Chap 7: Vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham sau 2 ngày đã đặt chân đến đảo Ritou-Inazuma, một vùng đất hoàn toàn xa lạ với em, tuy rằng từng được xem rất nhiều ảnh về nơi này qua các học viên ở Giáo Viên gửi tặng. Nhưng dù sao tai nghe không bằng mắt thấy, quả thật nơi này rất nhiều thứ mới mẻ, cách nói chuyện và ăn mặc của họ đều rất khác.

"Alhaitham, cậu đến rồi"- Thanh tra Kageyama đã đứng đợi sẵn ở ga tàu đợi em.
"Chào cô, tôi là Alhaitham. Quan Thư Ký của Giáo Viện, cảm ơn vì đã giúp tôi nhập cảnh."- Alhaitham gật đầu, tỏ ý cảm ơn ngài thanh tra.
"Không có gì, công việc của tôi thôi. À Thoma đã đợi cậu từ nãy rồi đấy, cậu ấy sẽ hướng dẫn cậu cách xin giấy phép cư trú, hoàn thành xong thủ tục, cậu có thể ở lại đây nghỉ ngơi và khám phá Inazuma rồi."- Thanh tra vừa cười vừa chỉ tay về phía Thoma.

Cậu ấy đang đứng đợi không xa, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Em cảm ơn lần nữa rồi tiến về phía Thoma. Cậu ấy đang nói chuyện với đội trưởng hiệp hội Kanjou. Thấy Alhaitham bước đến, Thoma lập tức nở nụ cười tươi đầy hiếu khách của mình.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi có thể đến Ritou một cách dễ dàng."- em nói.
"Không có gì haha, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những người bạn ngoại quốc có hứng thú với đất nước của Vĩnh hằng mà"- Thoma quàng tay qua vai Alhaitham, nở nụ cười tươi rói.
Alhaitham cười cười, người này có chút giống với Kaveh, cái tính hoạt bát và thích giúp đỡ mọi người.
"Cậu đi theo tôi, tôi đã tìm cho cậu một chỗ trọ ổn định rồi, chỉ cần đến nói chuyện với chủ nhà về giấy tờ và quy định khi thuê thôi."
"Ừm, cảm ơn."
Rồi em đi theo Thoma, đến một nhà trọ nhỏ phía Nam đảo Ritou, là căn nhà có chủ nhưng bỏ trống do họ làm ăn xa, nên đã cho thuê lại, tuy nhiên thì vẫn có người đảm nhiệm việc cho thuê nhà khi chủ nhà không ở đây. Khi Thoma và Alhaitham đến, vẫn phải đợi một lúc thì chủ nhà mới đến, trong lúc đó. Thoma dẫn Alhaitham tham quan xung quanh bến tàu đảo Ritou, tuy chỉ là bến tàu nhưng rất đông đúc và tràn ngập tiếng cười nói. Mọi người buôn bán rất nhiều mặt hàng, em đặc biệt để ý đến cửa hàng của Kaede-chủ tiệm Eipekkusu. Mặt hàng cô ấy bán có vẻ phong phú, em sẽ mua trước để tránh lúc chuẩn bị về Sumeru sẽ quên.
'Không biết Kaveh thích gì'- em thầm nghĩ.

Alhaitham thấy có chú cáo bằng gốm sứ màu trắng rất đẹp trưng trên kệ, tai nó còn gắn chiếc nơ màu đỏ, trông giống Kaveh quá, em bất giác bật cười. Thoma đi bên cạnh thấy người bạn mới này của mình có vẻ rất quan tâm đến món đồ đó, liền tiện tay đưa tiền cho chủ tiệm, bảo cô ấy đóng gói thật đẹp.
"Thoma, cậu không cần mua hộ tôi đâu, dù sao đó là quà tôi muốn tặng một người quan trọng, nếu để cậu trả tiền, thì món quà đó không còn ý nghĩa nữa."- Alhaitham nói, em không muốn mọi người bỏ tiền ra chỉ vì chào đón mình, nên em nói thẳng với Thoma.
"Haha, vậy à. Vậy thì món đồ này cậu trả tiền, nhưng bữa tối nhất định phải để tôi mời nhé."- Thoma vỗ vỗ vai Alhaitham, rồi bảo lại với Kaede.
"Cảm ơn."- em gật đầu, nói với Thoma.

Thoma thở dài, người bạn này của cậu đúng quả thật là rất nghiêm túc và ít nói, nhưng dù sao cũng không thể phủ định tài năng của người này. Lúc nghe mọi người nói chuyện về Quan Thư Ký ở Giáo Viện, cậu thắc mắc đó là ai. Tại sao lại giỏi như vậy, và cậu luôn mong một ngày nào đó gặp được người này. Ai mà ngờ đó là Alhaitham, một người bạn quen qua Lumine, và hôm nay mới có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện. Tuy lúc mới nhìn, Thoma có hơi lo sợ sẽ gặp được một học bá giỏi tới mức cậu không thể hiểu được ngôn ngữ người đó nói. Nhưng thật may vì Alhaitham luôn nói chuyện thẳng vào vấn đề, căn bản tính cách cậu ấy rất đơn giản. Nếu thích thì nói, không muốn thì sẽ từ chối thẳng thừng. Có lẽ là cần một thời gian để có thể thân hơn với Alhaitham rồi đây, Thoma thầm nghĩ.
Nhưng cậu tự tin vào tài giao tiếp khéo léo của mình, không một ai có thể cưỡng lại câu chuyện cậu kể hay thậm chí là cách nói chuyện của cậu. Alhaitham nhìn Thoma khuôn mặt đầy khí thế, em có chút khó hiểu. Mọi người ở Inazuma đều biểu hiện cảm xúc trên mặt một cách rõ ràng vậy sao?
Mua xong đồ, Alhaitham quay về trọ, Thoma cũng tạm biệt em vì cần phải quay về Gia tộc Kamisato để làm việc. Dù sao trời cũng bắt đầu tối, cần phải nấu ăn cho hai gia chủ nhà Kamisato. Alhaitham vào trong căn trọ của mình, tuy không to như nhà của em nhưng nó khá thoải mái, bếp và lò sưởi đều đầy đủ cả, phòng tắm cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Quả thật nhờ Thoma nên mọi thứ mới ngăn nắp và sạch sẽ như vậy, nếu không em đã phải tự mình dọn dẹp phòng trọ này một mình rồi.
Alhaitham ngồi xuống ghế kê cạnh bàn ăn, em lấy sách trong túi du lịch của mình ra, sắp xếp gọn gàng hành lí của mình, em mới an tâm nghỉ ngơi. Một chuyến hành trình dài khiến cơ thể em mệt mỏi, lúc ở trên tàu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, bây giờ chợp mắt một chút. Đến tối có thể đi tham quan xung quanh Đảo Ritou một lượt, dù sao thì em cũng cần phải mất một thời gian để làm quen ở đây mà.
'Không biết Kaveh bây giờ đang làm gì nhỉ?'- trong lúc mơ màng, em thầm hỏi bản thân.

🌷: Tui vừa phải mở game vừa viết truyện :))))))))), tại vì tui cần phải viết cả tên những nhân vật phụ vào để tăng tính thuyết phục cho truyện nữa, mắ cái máy tính tui nóng quá trời. Dạo này tui chăm hơn rùi, nên đừng quên ủng hộ tui bằng cách follow tui nhó :(((((. Thấy lượt đọc nhiều mà ít người follow, tui buồn quá tr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro