Chap 10: Người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alhaitham ở đảo Ritou tới ngày thứ 3 thì đã quen hơn, tuy lúc đầu có hơi chật vật vì không biết nơi mua thức ăn nhưng nhờ sự hướng dẫn của người dân trên đảo. Em cũng đã biết chỗ nào bán rẻ, chỗ nào bán đắt để mà chọn đồ. Sáng nay em đã lên thực đơn nên chỉ cần mua theo tờ ghi chú thôi. Đang đi, một bà lão từ đâu bước tới. Kéo kéo tay em.
"Cậu trai, tới đây tới đây. Sạp hàng của tôi hôm nay có nhiều món mới lắm. Còn đang giảm giá nữa."
Alhaitham vì ngại từ chối nên cũng đi theo bà lão đó. Người này trông kì lạ thật, dáng người hơi khom xuống, da tay nhăn nheo và đầy vết thương có vẻ đã lâu. Tuy vậy đôi chân bà ấy bước đi vẫn rất nhanh nhảu, chẳng biết có phải do máu bán hàng nổi lên khi thấy khách ngoại quốc không nữa. Gian hàng ở góc cầu bắc qua suối nên hơi khó thấy. Bà ấy kéo em tới gian hàng, chỉ chỉ tay.
"Kia kia, gian hàng của tôi. Toàn hàng tốt thôi, cậu cứ chọn thoải mái nhé."- hành động của bà ấy thật bắt mắt nhưng hình như không ai thèm ngó ngàng, phải chăng họ đã quen với điều này.
Rồi bà ấy nhanh nhảu đứng cạnh sạp hàng, giới thiệu hết món này tới món kia cho em. Alhaitham trong lòng rối bời. Nhìn đống đồ này, có phải trông chúng hơi giống mấy thứ bùa phép tâm linh không nhỉ. Đôi mắt em đăm chiêu nhìn đống đồ được bày biện la liệt trên khay đựng hàng.
Thật ra em không định mua, nhưng nhìn bà lão có vẻ rất nhiệt tình nên Alhaitham định chọn tạm một món đồ nào đó. Rồi mau chóng đi khỏi đây.
"Này cậu trai, tuy không biết cậu đến từ đâu nhưng có vẻ cậu đang có tâm sự nhỉ? Chuyện tình yêu à?"
"..."- Alhaitham giật mình.
Lại gì nữa, bà ấy cứ khiến em phải lo lắng thấp thỏm thế nhỉ.
"Không đáp gì là thừa nhận rồi. Haha chẳng nhẽ bà lão này lại không hiểu được giới trẻ các cậu."- bà lão cười cười.
"Tôi có món đồ này tốt lắm. Một viên ngọc trai quý hiếm được tìm thấy ở gần đảo Amakane. Hàng năm chỉ có một vài viên được phát hiện thôi. Ở đó có một truyền thuyết này. Không biết cậu đã nghe chưa."- bà ta tiến gần tới chỗ em, thì thầm nói nhỏ.
"Chưa ạ."- Alhaitham đáp, thực ra em không hứng thú lắm, truyền thuyết vốn là thứ con người tự đồn đại lại qua các thế hệ. Nên không tránh khỏi việc chúng chỉ là một câu chuyện cho trẻ con.
"Cái hồi mà Raiden Shogun đại nhân đang chiến đấu với các thế lực hắc ám. Thì đã tạo nên các hòn đảo chìm nổi. Dần dà tạo nên đất nước Inazuma như bây giờ. Không biết tại sao ngài ấy lại tạo ra được các hòn đảo ấy, có lẽ do đánh nhau nên đất đá rơi xuống, tạo thành các hòn đảo lớn nhỏ. Và đảo Amakane được tạo ra cũng do vậy. Lúc đó những người lính, người dân phải sơ tán ra từng đảo để tránh nạn. Có một đôi tình nhân, người con trai là lính phải xuất trận cùng với đại nhân, người con gái là con của công tước quyền quý. Tuy hai người khác nhau về hoàn cảnh nhưng vẫn rất yêu thương nhau, gia đình cũng không ngăn cản tình yêu của họ. Nhưng vì chiến tranh mà phải rời xa nhau. Cô gái đã tặng cho chàng trai viên ngọc trai duy nhất của gia tộc với ngụ ý mong chàng trai trở về để cùng cô gái kết hôn, trở thành gia chủ của gia tộc cô ấy. Họ hẹn nhau nếu chàng trai trở về, hãy đợi ở đảo Amakane bắn pháo hoa báo hiệu cho cô gái, lập tức cô ấy sẽ đến đón chàng trai. Nhưng đợi mãi chẳng thấy người yêu báo tin, cô gái tự mình đến đảo Amakane. Vừa đến nơi, cô gái nhìn thấy người quen, là người mà cô ấy yêu. Chàng trai cũng nhận ra sự hiện diện của cô gái. Người con trai đó đã thực sự giữ lời hứa, người đó định bắn pháo báo hiệu nhưng mà không ngờ cô gái lại gấp gáp đến gặp mình trước. Đã vậy còn trùng hợp đúng lúc chàng trai đang ở đó. Rồi họ quay về nhà cô gái, tổ chức đám cưới và sống với nhau tới cuối đời."- bà lão kể một mạch, không hề ngắc ngứ. Như thể bà ấ học thuộc lòng chỉ để đợi có khách để kể.
Alhaitham yên lặng hồi lâu. Thế rốt cuộc viên ngọc trai có ngụ ý gì. Em có hơi lờ mờ đoán ra được. Nhưng nếu muốn biết chính xác đáp án. Thì phải hỏi người kể chuyện.
"Vậy ý nghĩa câu chuyện bà kể cho tôi là gì?"- Alhaitham hỏi lại bà lão.
"Ồ haha, để xem nào. Có lẽ ý nghĩa của câu chuyện này là đúng người đúng thời điểm, nếu không tự mình đứng dậy đối diện với tình yêu, thì sẽ mãi mãi chẳng biết được khi nào đối phương xuất hiện. Hay thậm chí là có thể bỏ lỡ nhau nếu không bày tỏ cảm xúc. Nếu cô gái đó không đi tìm chàng trai, mà lại ở nhà ngóng trông, và thậm chí bỏ cuộc vì nghĩ chàng trai đã bỏ mạng. Thì cô sẽ mãi chẳng biết người đó vẫn luôn chờ mình, trái tim của người đó vẫn hướng về mình.  Nhưng nếu quá hấp tấp, thì cũng sẽ không nếm được sự bất ngờ trong tình yêu. Vậy nên cậu trai à. Nếu trong lòng có người mình thích, hãy bình tĩnh đối diện, đừng quá hấp tấp cũng đừng quá chậm chạp. Hãy tiến tới người đó một cách bình thường, len lỏi dần vào cuộc sống của người đó. Rồi một ngày, người ấy cũng sẽ chấp nhận cậu thôi."- bà lão vỗ vỗ vai em, nở nụ cười thân thiện.
"Nhưng nếu người ấy tránh né..."
Em định hỏi hết câu nhưng nghĩ lại, em liền im lặng.
"Thực ra sau truyền thuyết đó, hằng năm ở đảo Amakane đều sẽ tổ chức bắn pháo hoa để cầu bình an và cầu cho tình yêu của mọi người sẽ mãi bền chặt. Cậu cũng có thể đến đó cầu nguyện và thả thuyền giấy, hoặc xin quẻ để ước. Nếu thích thứ gì mang về để làm kỉ niệm thì có thể hái cánh hoa anh đào. Ở Inazuma cây anh đào là hình ảnh tượng trưng cho may mắn và tình yêu đấy."
Bà lão cười cười nói nói như thể đang tâm sự với một người bạn lâu năm. Alhaitham trầm ngâm, em quyết định sẽ mua viên ngọc trai đó, nhưng bà lão lắc lắc đầu. Bảo rằng lâu rồi mới có người chịu lắng nghe câu chuyện bà kể. Nên bà sẽ tặng nó cho em như một món quà kỉ niệm. Alhaitham cũng không từ chối, em nhờ bà lão đựng nó trong một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Em vẫn chưa biết nên tặng nó cho Kaveh không, nhưng lỡ nhận rồi. Tính sau vậy. Em gật đầu chào bà lão, vừa định đi thì bà ấy kéo tay em lại. Nói thì thầm vào tai em.
"Nếu cậu thực sự yêu chàng trai đó, nhất định phải giữ lấy thật chặt. Viên ngọc trai có thể giúp cậu làm được điều đó, nó có nhiều công dụng hơn là một món đồ cầu may đấy."
Rồi bà ấy thả tay em ra, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Alhaitham giật mình, sao bà ấy biết người em thích là một người đàn ông? Bà ấy...
Một cơn gió vụt qua, vì sợ bụi bay vào mắt nên Alhaitham nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, thì cả gian hàng và bà lão ấy đều biến mất. Rõ ràng bà ấy vừa ở đây cơ mà? Em có chút bàng hoàng, đi về phía mấy đứa trẻ đang đứng chơi. Em hỏi nhỏ bọn nhóc:
"Lúc nãy em có thấy bà lão đứng kia không?"
"Bà lào nào cơ ạ?"- cô bé nhỏ nhất trong đám liền thắc mắc.
"À, ý anh là bà lão bán hàng ở gần cầu bắc qua sông đó hả? Mà sao anh lại nhìn thấy bà ấy, tuyệt quá. Anh kể cho em nghe với."- cậu nhóc có mái tóc màu đen nhánh liền nhảy cẫng lên, tóm lấy vạt áo của Alhaitham.
"Anh..."
Em không biết nói gì hay giải thích ra sao, thật khó để kể một chuyện tâm linh cho bọn nhóc con này.
"Anh không kể thì thôi, sao anh im lặng vậy."
Cậu nhóc xụ mặt xuống, có chút buồn bã. Nhưng sau đó mặt cậu bé lại tươi tỉnh lên. Rồi vẫy vẫy tay, ý bảo Alhaitham cúi thấp xuống. Em chiều theo ý của đứa nhóc, em quỳ một chân xuống.
"Thực ra bà em từng kể với em, ở gần chân cầu. Lâu lâu lại xuất hiện một bà lão kì lạ, người phụ nữ đó già nua nhưng dáng đi lại nhanh nhẹn giống hệt mấy người trẻ ấy. Bà em bảo, cô ấy là con gái nhà công tước quyền quý, hình như còn từng nổi tiếng vì chuyện tình yêu lãng mạn của bà ấy với chồng mình cơ."- cậu nhóc thì thầm kể với Alhaitham, hai đứa trẻ kia cũng hóng hớt, ghé sát tai vào nghe cùng.
"A. Tớ biết, tớ biết câu chuyện này. Mẹ tớ cũng từng kể cho tớ. Bà ấy đã cưới một người lính từng ra trận với Shogun đại nhân. Câu chuyện tình yêu của bà ấy với chồng đã trở thành truyền thuyết đại diện cho đảo Amakane. Tuy sau đó gia tộc bị phá sản, hai người họ phải bán hàng để sống qua ngày. Người chồng vì tàn dư chiến tranh nên đã lâm bệnh, bà ấy bán hết những món đồ còn sót lại ở kho trong gia tộc đi để mua thuốc cho chồng. Ngày nào cũng thấy bà ấy dựng sạp từ sớm, rồi tối muộn mới về."- cô bé ở bên cạnh nói thêm vào, đôi mắt cô bé lấp lánh như thể rất tự hào vì bản thân biết được một câu chuyện nổi tiếng vậy.
"..."- Alhaitham đoán ra được đó là ai rồi, nhưng em vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện từ bọn nhóc này.
Cậu bé rụt rè nhất trong đám bây giờ mới lên tiếng.
"Bệnh...bệnh của người chồng của bà ấy mãi không giảm. Nhưng bà ấy vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng bán hàng mỗi ngày để có tiền. Tuy bán hết đồ trong kho, nhưng nghe nói bà ấy nhất quyết không bán vật ấn định tình yêu của hai người họ."
"Tại sao vậy? Chẳng phải nếu bán viên ngọc trai ấy đi thì sẽ có rất nhiều tiền sao."- cô bé thắc mắc.
Alhaitham hơi cười cười, đúng là suy nghĩ của trẻ con. Bọn chúng ngây thơ tới mức đáng yêu. Nhưng chẳng phải lúc nãy bà ấy mới bán cho em viên ngọc trai sao. Nếu vậy...
"Thì đó là vật định ấn tình yêu bền chặt của họ mà. Cậu ngốc thật đấy Julia. Nếu bán nó đi, chẳng khác nào bà ấy muốn từ bỏ tình yêu với chồng mình."- cậu bé vỗ vỗ đầu Julia.
"Đừng chạm vào đầu tớ, Jame. Nhưng nếu bà ấy có khúc mắc thì sao? Ví dụ nếu bà lão bán viên ngọc trai ấy cho người bà tin tưởng, thì chẳng phải là do bà ấy cũng mong tình yêu của họ cũng đẹp như câu chuyện tình yêu của bà ấy và chồng mình sao. Cậu thật là, cứ thích chạm vào tóc tớ."
Cô bé tên Julia ấy đẩy đẩy tay cậu bé Jame đó ra. Còn tỏ vẻ hơi khó chịu. Alhaitham thầm cười trong lòng, bọn nhóc đáng yêu thật. Nhìn là biết Jame thích cô bé đó mà. Ánh mắt của cậu nhóc lúc nhìn cô bé còn say sưa hơn cả lúc em lắng nghe Kaveh kể lể về một ngày làm việc của mình nữa.
"Cảm ơn các em."
"Dạ không có gì đâu hehe. Mà ước gì em mua được viên ngọc trai ấy của bà lão, em nhất định sẽ tặng cho người mà mình thích."- Julia cười, hai má của cô bé phúng phính đang dần đỏ lên.
"Đúng là trẻ con."- Jame hất cằm, có vẻ hơi giận dữ.
Alhaitham nhìn đám nhóc con liền cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Em tạm biệt bọn chúng rồi quay về nhà trọ. Trên đường về, em nghĩ lại câu chuyện mà nghe được từ lũ trẻ và bà lão.
'Hoá ra bà lão chính là người con gái trong câu chuyện bà ấy kể. Nhưng vật quan trọng như vậy mà bà ấy tặng mình, có phải hơi kì vọng vào mình quá không? Mình thậm chí còn chẳng dám đối diện với người mình thích...Sao mà có mối tình đẹp như của bà lão và chồng bà ấy được...'

Nhưng dù sao cũng biết thêm khá nhiều chuyện thú vị, và em cũng được tiếp thêm chút động lực. Cho dù thật nhỏ nhoi nhưng cũng khiến em hi vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn. Có lẽ em nên đến đảo Amakane một lần, ở mãi đảo Ritou cũng chán. Đã là du lịch thì nên tận hưởng một chút. Alhaitham về tới nhà trọ liền sắp xếp đồ đạc. Do nhà gần cảng nên em đã tới nhờ thuyền trưởng ngày mai có thể đưa em tới đảo Amakane không. Tất nhiên là thuyền trưởng đồng ý ngay sau đó. Thậm chí còn vui vẻ vỗ vai em mấy phát. Hình như người dân ở đây có sở thích vỗ vai người khác nhỉ, tuy vẫn chưa quen nhưng đỡ hơn mấy ngày đầu rồi. Lúc nãy do đứng nói chuyện hơi lâu nên bây giờ đã trưa luôn rồi, em làm súp xong thì ngồi ăn. Vừa ăn vừa ngắm viên ngọc trai mua lúc nãy. Nhìn thì không có vẻ gì đặc biệt, nhưng thật lạ vì bên trong lại có màu đỏ. Thường ngọc trai đặc ruột mà nhỉ, kì lạ thật. Ăn xong, dọn dẹp lại căn phòng. Vì đi một ngày nên không cần mang quá nhiều đồ. Và em cất luôn cả viên ngọc trai đó trong túi xách. Tự dưng em có cảm giác mong chờ chuyến ghé thăm này hơn bao giờ hết.

🌷: Nay tui viết hơn 2500 word lận. 1h sáng vẫn nằm viết miệt mài 👁️👄👁️. Lúc 20h tui còn mới học sử xong. Mắ ơi lag đầu.
Mọi người thương toai thì nhớ vote truyện và follow tui đó nhoá. Để toai chăm ra chap hơn nè hihi.

Mà mấy anh chị hay các bạn học mĩ thuật ơi. Sao mọi người pha ra được màu tím tươi hay z huhu. Tui pha mãi nó cứ ra cái màu tím đậm, tím khoai lang ấy 💀🤌🏻. Cáu zl, pha full pallet mãi không pha được màu tím 😭. Lớp vẽ cho nghỉ hè 1 tháng nên toai tự tập pha trước. Khó vcđ. Dù cho thêm trắng vào nma nó thành tím pastel cmnl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro