Chap 11: Bữa tối trước khi xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷: Từ giờ vài chap tui sẽ chèn thêm ảnh zô cho mọi người dễ tưởng tượng nhó. Ảnh này do tui chụp với chị họ toi và mí bạn của toi. Mắ, kéo cả list friend lên chụp ảnh cho fic.
(Và trong chap này có vài nhân vật tui tự thêm vào cho hợp hoàn cảnh nhó. Vì dù sao lúc đầu tui cũng warning là truyện có nhiều tình tiết hong có thật rùi mằ)

Alhaitham lên giường nằm. Âm thanh của sóng biển rõ ràng thật, dù chỉ là âm thanh nhỏ nhưng em vẫn có thể nhận ra. Buổi chiều đảo Ritou lúc nào cũng yên bình cả, tuy khách nước ngoài tới thăm liên tục nhưng vẫn không mất đi cái sự thanh tĩnh nơi này. Mà nơi em trọ cũng khá yên tĩnh nên dường như chỉ khi nào đó là âm thanh lớn, thì em mới có thể nhận ra thôi. Vậy cũng tốt, vì em không thích tiếng ồn chút nào.
Em lấy quyển sách ở tủ kê cạnh giường, lấy quyển sách đang đọc dở để nghiên cứu một lúc. Lâu rồi em không mua sách mới nhỉ, không biết ở đảo Ritou có hiệu sách nào không. Nói rồi em mở cửa bước ra ngoài, vừa mở cửa thì em thấy Thoma đứng trước cửa. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.

"Alhaitham, chào buổi chiều."- Thoma vẫy vẫy tay.
"Ừm. Chào buổi chiều."- em gật đầu.
"Cậu nhớ lời hứa với tôi chứ. Đi ăn tối nào."- Thoma cười.
"Nhưng bây giờ là chiều mà?"
Đúng là em không thể hiểu được người Inazuma mà. Đến giờ giấc sinh hoạt cũng lạ nữa.
"Hừm, từ đây sang đó cũng gần tối rồi. Thế nào? Cậu đi chứ. Quán ăn yêu thích của tôi đó."
"Được rồi."
Nói rồi, cả em và Thoma cùng đi với nhau. Trên đường đi, Thoma hỏi Alhaitham rất nhiều. Về việc ở Giáo Viện cho đến việc lí do gì mà em đến đây nghỉ ngơi, vì cậu ấy nghĩ việc ở Giáo Viện chắc chắn sẽ rất nhiều. Nếu để lâu thì công việc càng nhiều lên. Đối với một người thích giải quyết công việc nhanh gọn như Thoma thì hẳn đó là thắc mắc lớn nhất.
"Tôi tuy là Quan Thư Ký ở Giáo Viện nhưng công việc của tôi không nhiều. Vì không muốn đem phiền phức đến cho bản thân nên tôi chỉ từ chối hầu hết sự nhờ vả của người khác. Cảm giác tự do tự tại vẫn thích hơn."
Alhaitham nói, em cảm thấy cởi mở bản thân một chút cũng chẳng sao cả. Nên Thoma hỏi gì em đáp nấy, thậm chí là giải thích cặn kẽ cho cậu ấy. Thoma là một người ham học hỏi nên có vẻ cậu ấy rất hứng thú với cuộc sống của Quan Thư Ký. Nếu cậu ấy đến Sumeru, hẳn cậu ấy sẽ ở đó một năm để tham quan hết các vùng đất mất.
"Nếu có cơ hội, cậu đến Sumeru thử đi, nơi ấy có nhiều thứ cậu có thể học hỏi lắm. Tuy sống ở đó đã lâu nhưng nhiều thứ tôi còn chưa biết."- Alhaitham nghĩ ngợi gì đó.
"Nhất định tôi sẽ đến đó. 2 gia chủ nhà Kamisato hẳn cũng muốn đi đâu đó tham quan lắm, tôi mong họ sẽ đồng ý đi cùng tôi."
Đôi mắt Thoma như rực cháy sau khi có một quyết định đầy táo bạo. Alhaitham và Thoma quyết định sẽ đến làng Konda, thực ra họ sẽ ăn ở nhà của người quen Thoma. Ông bà ấy rất hiếu khách, hôm trước Thoma có ghé qua. Sau khi nghe kể về người bạn ngoại quốc, đã vậy còn là học giả nổi tiếng. Ông bà rất thích thú và bảo Thoma nhất định phải mời bạn đến ăn. Ông bà sẽ làm một bữa thịnh soạn cho họ.
"Chúng ta sẽ ăn tối ở nhà người quen của tôi, nhà ông bà khá nhỏ nên hơi chặt chội. Cậu không phiền chứ?"
"Không sao, nếu nó sang trọng quá thì tôi mới không thích thôi."- Alhaitham gật đầu.
Vừa đến đầu làng, cô bé Futaba liền chạy đến trước mặt Thoma.
"Anh Thoma!"
"A. Futaba, lâu rồi không gặp em. Mấy hôm trước anh đến thăm ông bà nhưng không thấy em. Dạo này vẫn chăm chỉ học hành chứ?"- Thoma xoa xoa đầu cô bé.
"Vâng ạ. Hôm trước giáo viên còn khen em học nhanh nữa cơ. Nhưng mà anh Thoma, người bên cạnh anh là ai vậy? Em tưởng gia chủ Ayato mới là người anh thích chứ, tại sao anh lại thay lòng đổi dạ sớm như vậy."
Mặt cô bé phụng phịu, lời nói của Futaba khiến Thoma bối rối. Không biết nên giải thích như nào, nhìn sang Alhaitham. Thấy khuôn mặt của cậu ấy vẫn bình thản như trước, bấy giờ cậu mới thấy bớt ngại hơn.
"E hèm. Giới thiệu với em. Đây là bạn anh. Cậu ấy tên là Alhaitham. Quan Thư Ký của Giáo Viện Sumeru, học giả nổi tiếng đấy."- tự dưng có một người bạn học giỏi để khoe khoang khiến Thoma nở mày nở mặt.
Nghe tới học giả, mắt của Futaba sáng bừng lên. Nhưng cô bé không nói gì cả. Dù rằng trông cô bé như thể có hàng trăm câu hỏi muốn thốt ra. Nhưng vì là người lạ nên cô bé không tiện hỏi.
"Tuyệt thật đấy. Một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành học giả."
Giọng nói cương quyết khiến Thoma bật cười, rồi cậu giải thích cho Futaba rằng cậu phải dẫn Alhaitham đến nhà ông bà. Thì cô bé mới tiếc nuối tạm biệt. Thoma vẫy tay với cô bé xong thì kéo Alhaitham đi tiếp.
"Cậu đừng nghe cô bé ấy nói linh tinh, vì tôi và gia chủ thân thiết nên cô bé tưởng rằng chúng tôi có mối quan hệ đó."
"Lúc Futaba nhắc đến tên gia chủ Ayato, ánh mắt của cậu lấp lánh hơn hẳn."- Alhaitham nói, mắt em vẫn nhìn thẳng về con đường đang đi.
Là một người nhạy cảm với âm thanh và những cảm xúc của con người, thì sự thay đổi trong ánh mắt hay cử chỉ của Thoma không thể thoát khỏi đôi mắt em. Đây có lẽ là một khả năng đặc biệt của người tự kỷ chăng? Em tự hỏi bản thân.
"..."- Thoma yên lặng một hồi lâu.
Alhaitham thực ra không quan tâm lắm, dù sao đó cũng là chuyện tình cảm của người khác. Nếu quá quan tâm sẽ khiến đối phương thấy khó xử.
"Đến nhà ông bà rồi. Chúng ta vào ăn nhé. Ông bà chờ cậu cả ngày rồi ấy. Khi nào ăn xong tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện đó."
Alhaitham hơi ngây người, em không nghĩ là Thoma lại muốn tâm sự với mình về chuyện tình của cậu ấy. Hẳn là cậu ấy đã coi em là một người bạn tâm giao rồi nhỉ. Em chẳng có nhiều bạn bè, nên hầu như em chẳng biết phải đối xử với các mối quan hệ đó như nào.
"Vào đi vào đi."
Ông bà đứng đợi sẵn ở cửa, vừa nhìn thấy Thoma và Alhaitham thì lập tức vẫy tay. Sự chào đón của ông bà không khiến Alhaitham cảm thấy khó xử, ngược lại em thấy ấm áp giống như người thân vậy. Có lẽ ông bà khiến em nhớ về người bà quá cố của mình. Người già mà, họ sống đơn giản hơn người trẻ nhiều. Cảm xúc dễ biểu lộ hơn, tính tình tuy dễ thay đổi nhưng thật tốt khi có thể có nhiều cảm xúc trong một ngày. Còn những người trẻ đang phải làm việc để kiếm mora, lại giấu diếm cảm xúc vào bên trong, mệt cũng chẳng than mà vui cũng không dám bộc lộ. Đôi lúc em ước, ước rằng bản thân có nhiều cơ hội để thể hiện cảm xúc của bản thân hơn, em cũng ước khuôn mặt này sẽ có nhiều biểu cảm hơn. Thay vì một khuôn mặt nghiêm túc ít cười.
"Ôi trời, Alhaitham. Nhìn cháu đẹp trai thật đấy."- bà Saka khen lấy khen để.
"Người trẻ các cháu thích thật đấy. Đi đây đi đó để học hỏi."- ông Yuto vừa rót rượu vào cái chén trên tay Alhaitham, vừa cười khà khà.
Em một tay cầm chén, tay kia cầm đũa. Nhìn Alhaitham khó xử mà Thoma có chút buồn cười.
"Haha, ông bà doạ cậu ấy sợ rồi kìa. Nào nào, ông bà mau ăn thôi. Nâng ly chúc mừng cháu quen thêm một người bạn mới nhé."- Thoma cụng chén với Alhaitham.
Ông Yuto thấy vậy liền gật đầu cảm thán.
"Công nhận. Mà Alhaitham này, cháu là Quan Thư Ký của Giáo Viện à?"
"Vâng ạ."- Alhaitham gật đầu.
"Ôi trời, người bạn cũ của ta cũng là người Sumeru, cậu ấy cũng là học giả trong Giáo Viện. Nhưng vì bệnh nặng nên mất lâu rồi."- ông Yuto vừa uống rượu, vừa hồi tưởng quá khứ.
"Vâng. Ở Giáo Viện có nhiều học giả nổi tiếng lắm. Mọi người đều nỗ lực không ngừng để khiến đất nước ngày một phát triển hơn."- Alhaitham cũng uống chén rượu ông Yuto vừa rót cho em.
Tửu lượng của Alhaitham thực ra cũng không tồi, chỉ là em không thích uống rượu thôi. Lúc men vào người thì em sẽ mất khống chế và làm ra mấy việc không thể nào kiểm soát được mất. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, hẳn nếu thấy em trong tình trạng đó. Thoma sẽ sợ hãi lắm.
"Nhìn các cháu thế này, ông già này tự dưng được hồi tưởng lại bản thân lúc còn trẻ. Còn anh dũng canh gác đảo nữa."
Bà Saka hơi cười cười, bà ấy có vẻ ít nói. Nên chỉ ngồi cạnh chồng và ăn cơm. Lâu lâu quay ra xoa lưng cho chồng mình. Alhaitham vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu của những thế hệ trước, đầy giản dị và chân thành. Lúc nhỏ, bà em từng kể cho em về ông của mình. Ông mất trước khi bố em sinh ra, vì đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ đất nước. Ông cũng là một học giả được khá nhiều người biết đến, tuy nhiên ông lại chọn lối sống khép kín và đi phiêu lưu nhiều nơi. Họ gặp nhau ở cảng Omros, bà của em bị mất đồ nên nhờ một vị hành khách chưa xuống tàu tìm hộ, ai ngờ người đó sau đấy trở thành tri kỉ gắn kết cả đời của bà. Khi nhắc đến ông, khuôn mặt bà rất nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tuy thời gian bên nhau không được lâu nhưng tình cảm bà dành cho ông chưa bao giờ phai nhoà.
Alhaitham vừa nghĩ lại quá khứ trước kia, vừa uống rượu. Cứ mỗi lần em uống hết là ông Yuto lại rót thêm. Tuy Thoma ngăn lại nhưng thấy Alhaitham không có phản đối gì. Em lại thôi.
Thực ra Alhaitham chưa say, chỉ thấy đầu hơi choáng choáng. Em cũng ăn thử các món truyền thống của làng Konda do bà Saka nấu, không một từ gì có thể miêu tả được vị ấm áp của gia đình bên trong nó. Có lẽ đó là tâm huyết của người nấu khi gửi gắm vào từng gia vị trong món ăn, nên món ăn mới xuất sắc tới vậy.
"Ngày mai cháu phải xuất phát sang đảo Amakane nên chắc hôm nay cháu chỉ uống thế này thôi. Có dịp trở lại Inazuma, cháu nhất định đến thăm ông bà."- em nhẹ nhàng từ chối.
"Thôi được rồi, không ép rượu các cháu nữa. Haiza, nói có dịp vậy chứ sợ các cháu bận công việc, tới khi ông bà rời khỏi thế gian này rồi. Các cháu mới có thời gian quay lại đây."
"Cháu nhất định sẽ quay lại mà."- giọng nói của Alhaitham cương quyết.
"Thôi thôi ông ơi. Ông say rồi. Vào nhà nằm nghỉ đi. Tiếp khách mà ông còn say trước tụi nhỏ."- bà Saka vỗ vai ông Yuto.
Tuy say rượu nhưng khi nghe vợ nói vậy, ông vẫn tự mình đứng dậy đi vào trong phòng ngủ được.
"Ngại quá, lần đầu gặp mà ông nhà bà lại như thế."- bà Yuto gắp thêm thức ăn cho Alhaitham, mỗi lần bà cười, mắt bà lấp lánh như vì sao đêm vậy.
"Không đâu ạ. Tuổi già là để hồi tưởng và nghỉ ngơi mà ạ. Không sống theo cách mình muốn thì cuộc đời còn ý nghĩa gì đâu."
Alhaitham nói xong, Thoma cực kì sốc. Cái người lạnh lùng mà ngày đầu tiên cậu gặp với cái người đang ngồi cạnh cậu hôm nay. Có phải cùng một người không vậy? Không ngờ cậu ấy có thể nói được mấy câu mang tính triết lí như thế này. Chắc chắn là cậu ấy say rồi.
"Bát đĩa cứ để đó cho bà. Chắc bạn cháu say rồi đấy Thoma. Cháu mang bạn ra xích đu ngoài sân để nghỉ nhé."
"Vâng ạ. Cảm ơn bà nhiều."
Rồi Thoma vỗ vỗ lưng Alhaitham.
"Cậu đi được không?"
"Ừm."
Rồi em đi theo Thoma. Sân nhà ông bà có kê chiếc xích đu gỗ ngay bên cạnh. Thoma cùng Alhaitham ngồi xuống. Buổi tối ở làng Konda yên tĩnh thật, vẫn nghe thấy tiếng sóng biển, nhưng dường như lại dịu dàng hơn ở đảo Ritou.
"Lúc nãy nghe cậu nói vậy. Tôi sốc lắm ấy. Một người lạnh lùng như cậu mà nói được nhiều câu triết lý như vậy, quả là một thay đổi lớn sau ngần đó ngày ở Inazuma."- Thoma xoa xoa đầu, vừa cười vừa nói.
"Vậy sao? Chắc tôi say rồi. Chẳng biết nữa, lâu rồi tôi không được cảm nhận sự ấm áp từ mọi người. Nên chắc tôi tự buông thả bản thân lúc nào không hay."- Alhaitham ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vầng trăng sáng rực.
"À đúng rồi. Tôi có bảo với cậu tôi sẽ kể cho cậu nghe về chuyện tình của tôi đúng không? Nhưng trước hết đợi tôi đi lấy trà giải rượu nhé."
Rồi Thoma đứng lên, bước vào trong nhà ông bà. Một lúc sau cậu cầm theo một chai thuỷ tinh. Đưa cho Alhaitham. Thoma ngồi xuống, cũng giống như em. Ngẩng đầu lên nhìn thứ ánh sáng phát ra từ ánh trăng.
"Lần đầu đến Inazuma, tôi bỡ ngỡ lắm. Cứ tưởng bản thân sẽ chết đói ở đảo Ritou cơ. Nhưng không ngờ được gia chủ Ayato thuê sau khi thấy tôi cật lực xin việc ở các quán ăn ven đường. Lần đầu bước vào lãnh địa nhà Kamisato. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nơi này thật lớn, mình phải thật chăm chỉ làm việc hơn nữa để báo đáp ân tình của ngài Ayato. Ngài ấy tuy bận rộn nhưng đêm nào cũng về nhà, vì đại tiểu thư Ayaka lúc nào cũng phải chờ anh trai về thì cô ấy mới an tâm đi ngủ. Đại tiểu thư và ngài gia chủ mất cha mẹ từ sớm nên luôn nương tựa lẫn nhau để mà lớn lên. Tôi rất thương hai người họ nên luôn chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai, chăm lo tất cả mọi thứ trong . Lúc tôi mới đến thì đại tiểu thư mới 14 tuổi, còn gia chủ thì đã 19 tuổi. Tuy còn trẻ nhưng ngài ấy rất giỏi trong việc quản lý mọi thứ, cả công việc lẫn chuyện trong gia đình."
"Vậy tại sao cậu lại thích đại nhân Kamisato?"- Alhaitham thực ra chỉ thắc mắc chuyện này, tuy em không biểu hiện ra mặt nhưng lúc nghe Futaba nói. Em cũng khá quan tâm tới chuyện này.
"À thì. Cái này..."
"Chuyện khó nói thì không cần ép bản thân đâu. Miễn cậu thật lòng với người mình thích là được rồi."
Rồi Alhaitham nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa em và Kaveh. Thật mong họ sớm gặp lại nhau, em nhớ Kaveh quá rồi. Thực sự không thể chịu đựng được nữa.

🌷: Chap sau có sếch lóng bỏng của Ayato với Thoma nha mọi người 🫶🏻. Iu nhìu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro