Chap 14: Chuyến đi định mệnh của Kaveh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaveh sau khi tìm trong sách, thì anh cực kì hứng thú với truyền thuyết của đảo Amakane, một hòn đảo nhỏ có liên quan đến câu chuyện tình yêu. Thật thơ mộng làm sao, nghe nói ở hòn đảo còn tổ chức lễ hội buôn bán nhỏ quanh năm để khách du lịch dễ dàng mua bán. Rất đáng để ghé thăm đấy nhỉ, Kaveh gật gù.

Đồ đạc của Kaveh đều ở sẵn trong túi rồi nên hầu như chỉ cần liên lạc với bên bến cảng là có thể sẵn sàng đi được luôn. Anh ra nói chuyện với Sareh để trả tiền phòng và trả trọ. Sau đó Kaveh đến bến cảng để đợi đến lượt xuất vé trước. Ở đây họ có 2 kiểu vé, một là vé được bán trong một ngày. Hai là vé có trước, là kiểu vé được bên đất nước kia mời, hoặc là vé của các thương nhân giàu có trong vùng, cũng là vé được cấp cho các vị học giả đã từng cống hiến cho đất nước. Kaveh hầu như không ra khỏi Sumeru nên anh không đăng kí nhận vé miễn phí mỗi tháng. Đặc biệt ở chỗ là loại vé này có thể hoạt động 24/24, đi lúc nào cũng được. Loại của Kaveh là loại hai. Nên lúc đến quầy vé, rất nhanh chóng được chấp thuận, hiện tại có thể xuất phát luôn.

Kaveh nhìn lại một lượt bến cảng Sumeru. Bến cảng lúc nào cũng tấp nập cả, người đi kẻ về liên tục không ngừng. Công việc này quả thật rất bận rộn, có khi còn bận hơn cả công việc thiết kế của anh nữa. Vì họ còn phải nhớ tên khách, tính tiền này nọ, chạy ra chạy vào đón khách liên tục.

Kaveh thở dài, quả thật công việc nào cũng có mặt trái của nó mà. Lúc Kaveh đến gần nơi thì thấy thuyền trưởng đã đợi sẵn. Ông ta là thuyền trưởng phụ trách chuyến đi của những khách có vé 2, nên tính cách ông ta có hơi khoa trương. Lúc Kaveh đi qua thì có nghe loáng thoáng ông ta nói.

"Hôm trước tôi mới chở một đoàn có vị học giả ở Sumeru, lần đầu tôi thấy học giả nổi tiếng của Sumeru, trông anh ta còn lạnh lùng hơn lời đồn. Hôm đó tôi còn được phục vụ và nói chuyện với anh ta."- Ông ta nói, mấy vị khách xung quanh hóng hớt.

Học giả ở Sumeru mà nổi tiếng thì rất nhiều, nhưng không biết người trong câu chuyện kia là ai nhỉ. Nổi tiếng tới mức ai cũng biết, thậm chí còn tới mức khiến mấy vị kia ngạc nhiên, sững sờ. Kaveh nghĩ ngợi, nhưng anh hình như quên mất bản thân anh cũng là một vị kiến trúc sư nổi tiếng. Được truyền bá từ người này sang người kia, hình ảnh của anh cũng được dán ở khắp nơi như để cảm ơn. Đôi lúc Kaveh nhìn thấy mấy bức ảnh, anh cảm giác bản thân giống như đang bị truy nã ấy.

"Anh là Kaveh đúng không?"- một người đàn ông từ xa bước tới.
"Anh là?"
Kaveh nhớ là hình như mình không hề quen biết người đàn ông này, nếu anh ta biết anh là Kaveh vì đã từng thấy mấy bức ảnh thì may ra anh còn hiểu. Nhưng việc gì mà anh ta phải chào hỏi Kaveh tận nơi vậy nhỉ?

"Tôi là Kamisato Ayato, chủ nhân gia tộc Kamisato. Tôi là người Inazuma."
Ayato nói xong, liền nhờ người hầu bên cạnh đưa cho Kaveh tấm danh thiếp nhỏ. Rồi Ayato nở nụ cười dịu dàng. Nghe Ayato giới thiệu xong, Kaveh bỗng nhớ ra. Kaveh từng đọc được trong sách rồi, vị đại nhân của Kamisato, con trai trưởng đã gánh vác được cả gia tộc khi còn trẻ tuổi. Rất đáng để ngưỡng mộ nhỉ.

"Tôi xin phép giới thiệu lại, tôi là Kaveh, kiến trúc sư của Sumeru."
Kaveh gật đầu chào hỏi, tự dưng có duyên phận gặp nhau như này, quả là chuyến đi định mệnh đáng để mong đợi mà.
"Anh chuẩn bị đi đâu sao?"- Ayato hơi tò mò.
"Tôi đến Inazuma du lịch."- Kaveh hơi gượng cười, giới thiệu với người Inazuma mình chuẩn bị đến Inazuma cứ thấy ngượng ngượng thế nào ấy.
"Ồ trùng hợp quá, tôi cũng quay về Inazuma. Sau chuyến công tác ở Sumeru, tôi trải nghiệm được rất nhiều thứ hay ho dù hầu hết tôi đều phải bận bịu với công việc."- Ayato nói.
"Thật tốt vì Sumeru đem đến trải nghiệm tốt cho anh, tôi xin lỗi nhưng mà chuyến tàu của tôi phải xuất phát rồi. Rất vui khi được biết một vị đại nhân nổi tiếng ở Inazuma."- Kaveh đưa tay ra bắt tay với Ayato.
"Ồ được rồi, mong anh sẽ có trải nghiệm tốt ở Inazuma nhé, đừng quên đến lãnh địa nhà Kamisato để gặp tôi nhé. Tôi rất mong chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt vui vẻ."

Ayato cũng gật đầu lại, còn không quên tạm biệt Kaveh. Vì chuyến của Ayato là chuyến sau, Kaveh khá tiếc vì cả 2 không cùng chuyến tàu. Vì vốn anh có rất nhiều câu hỏi về Inazuma. Ayato quay lưng rời đi cùng với người hầu bên cạnh, Kaveh cũng phải lên thuyền. Nếu hai người họ mà biết 2 người đàn ông mà 2 người né tránh trở thành bạn, thì hẳn họ sẽ sốc lắm.

Sau khi ổn định chỗ ngồi. Kaveh nhắm mắt lại. Nghĩ về những gì đã trải qua. Thần kì thật đấy, nếu không ra ngoài thì đúng là không biết có nhiều cơ hội và mối quan hệ mới đang tới với anh. Được gặp gỡ những người mà bản thân phải ngẫm nghĩ rất nhiều. Nếu tới Inazuma có thể quen được những người bạn mới, thì Kaveh sẽ rất vui cho xem.

"Thưa ngài, ngài có muốn lấy đồ ăn không ạ?"
Một cô nhân viên với mái tóc dài đang đẩy xe đồ ăn tới chỗ của Kaveh, Kaveh thấy khá lạ lẫm với cách làm việc này, chuyến tàu nào cũng có nhân viên phục vụ như này sao? Như vậy thì cũng tuyệt quá đi, đúng là lần đầu tiên đi nên thứ gì cũng lạ lẫm với Kaveh mà.
"Cho tôi một súp nấm nhé."- Kaveh cười với cô nhân viên.
"Vâng, của ngài đây ạ."
Bàn tay của cô ấy thoăn thoắt, múc súp từ trong chiếc nồi thủy tinh được khắc họa tiết rất tinh tế.
"Cảm ơn cô nhé."
"Rất vinh hạnh được phục vụ ngài Kaveh đây ạ."- khuôn mặt cô gái có hơi đỏ lên.
"Ồ cô biết tôi sao?"- Kaveh hơi khựng lại.
"Vâng, ở Sumeru làm gì có ai không biết ngài đâu ạ. Ngài thực sự rất tài năng đấy ạ, tôi rất hâm mộ ngài. Cho dù chỉ là một nhân viên phục vụ cho tàu thuyền nhưng tôi cũng rất thích nghề kiến trúc sư, khi đủ tuổi, tôi sẽ nghỉ làm ở đây và theo học ngành đó ạ."

Cô ấy nói một mạch, đôi mắt sáng rực. Có lẽ vì nói đến sở thích của bản thân nên cô ấy nói chuyện rất vui vẻ. Kaveh nhìn cô gái, ánh mắt có chút khâm phục. Tuy tuổi còn trẻ nhưng ước mơ và sở thích của cô ấy rõ ràng thật, mục tiêu cũng rất tốt.

"Tôi mong lúc đó có thể gọi cô là đồng nghiệp. Có thể cho tôi biết quý danh của cô không?"- Kaveh nghiêng đầu, hỏi cô gái.
"Dạ dạ. Tôi là Kamena, năm nay tôi 17 tuổi ạ."- cô ấy cúi đầu, hình như rất ngại ngùng.
"Ừm, rất vui được làm quen, Kamena. À tôi có món đồ này muốn tặng cho cô, mong là nó sẽ khiến cô có thêm động lực."

Nói rồi, Kaveh lấy trong túi chiếc cặp tóc mà anh rất thích đeo. Tuy nó là món đồ nhỏ nhưng nó là thứ khiến mái tóc anh trông nổi bật hơn. Và anh cũng tin vào sự may mắn của màu đỏ nữa.
"A thực sự cảm ơn anh, tôi sẽ trân trọng nó tới cuối đời."
Đôi mắt Kamena như sắp khóc tới nơi, Kaveh liền cười tươi.
"Ôi trời, không cần cảm động vậy đâu. À tôi chiếm thời gian của cô hơi nhiều rồi. Cố gắng làm việc chăm chỉ nhé, tôi tin là cô sẽ theo đuổi được đam mê."- Kaveh giơ ngón tay cái lên để khích lệ.
"Vâng!"

Rồi Kamena đẩy xe đồ ăn đi tiếp, để phục vụ các khách ở khu khác. Quả thật có người nói chuyện cùng thì chuyến đi sẽ rất vui, nếu anh và Alhaitham không né tránh nhau vì chuyện kia. Thì có lẽ chuyến đi này cả hai sẽ được tận hưởng cùng nhau rồi.

Kaveh hơi thở dài, nhưng anh xốc lại tinh thần, tự vỗ mặt an ủi bản thân bằng cách ăn bát súp nấm lúc nãy lấy từ chỗ Kamenna. Mùi súp nấm bốc lên thơm nhẹ. Kaveh múc một thìa, vị thơm của nấm. Trong súp còn có thoang thoảng vị ngậy của bơ nữa. Ngon quá đi, Kaveh gật gù tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro