Chap 13: Mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, anh ít gặp lại Ayato hơn. Nếu có gặp thì chỉ chạm mặt nhau lúc đêm muộn khi Ayato từ hiệp hội về. Em lướt qua anh như thể cả hai là người xa lạ. Lúc cần nhờ vả vẫn nhờ vả, lúc cần giữ im lặng thì em lại im lặng tới bất ngờ. Mối quan hệ của cả hai cứ dửng dưng như vậy, chẳng thân thiết mà cũng chẳng cách xa. Đến tận bây giờ, Ayato vẫn đối xử với anh rất tốt. Trả tiền lương và mua quà về cho anh mỗi khi em đi công tác. Vậy cũng tốt, cả hai chẳng bị ràng buộc bởi tình cảm của đối phương. Tại sao dù đã chấp nhận mối quan hệ này nhưng trong lòng anh lại quặn thắt lại thế này?

________
Thoma thở dài, Alhaitham thấy vậy liền an ủi cậu. Thoma cười, dù sao cũng là chuyện xảy ra lâu lắm rồi, có khi Ayato còn chẳng nhớ. Thực ra Thoma chỉ hồi tưởng lại quá khứ trước kia, chứ cậu chẳng mảy may kể cho Alhaitham nghe. Không phải vì ngại, chỉ là cậu cảm thấy bản thân là một thằng thất bại. Rõ ràng cả hai có tình cảm nhưng lại chẳng dám mở lời chỉ vì sợ đối phương sẽ ghét bỏ mình.
"Ngày mai tôi sẽ đến đảo Amakane tham quan. Nên có lẽ tôi phải quay về sớm."- Alhaitham đứng dậy, quay sang nhìn Thoma.
"Ôi sao cậu không nói cho tôi biết từ sớm, biết vậy tôi đã không để mặc cậu uống rượu."- Thoma vò vò mái tóc của mình, tự trách bản thân.
"Không đâu. Tửu lượng của tôi tốt lắm. Bây giờ tôi phải đi về nhà trọ để nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu nhiều. Giúp tôi chuyển lời đến ông bà nhé. Tôi rất biết ơn họ vì đã đối xử thân thiện với tôi."- em khẽ gật đầu.
"Cậu khách sáo quá rồi. À cho cậu cái này, cỗ máy giúp dịch chuyển về nhà trọ nhanh hơn. Dùng được 1 lần thôi."- Thoma đưa cho Alhaitham món đồ được thiết kế đầy tinh xảo và gọn nhẹ.
'Không ngờ ở Inazuma lại có món đồ độc lạ như vậy.'- Alhaitham thầm cảm thán.
"Cậu chỉ cần nói với nó rằng cậu muốn về nhà trọ đảo Ritou, nó sẽ giúp cậu về đó trong nháy mắt."
"Cảm ơn Thoma. Chúc cậu và ngài đại nhân sớm hiểu lòng nhau. Tôi hôm nay không giúp được gì cho cậu. Xin lỗi."- Alhaitham nhẹ giọng lại.
Lần đầu tiên nghe Alhaitham gọi tên mình, Thoma xúc động không nói nên lời. Khuôn mặt Thoma méo xệch khiến em bất giác bật cười. Thật tốt vì có thể cùng Thoma trò chuyện. Nếu không có những người bạn như này, em sẽ mãi mãi chẳng biết rằng hoá ra Inazuma lại có nhiều thứ thú vị tới vậy. Con người và phong cảnh, những câu truyện cổ tích, những đứa trẻ cá tính, những câu chuyện tình đầy bi tráng và thương cảm. Có lẽ trước khi rời khỏi Inazuma, em sẽ cảm thấy tiếc nuối nơi này mất.
"Ừm. Cảm ơn lời dặn dò của cậu. Alhaitham."
Rồi Alhaitham làm theo sự hướng dẫn của Thoma. Em nhắm mắt lại. Mở mắt ra đã đứng trước cửa nhà trọ. Món đồ này thực sự rất đỉnh, không biết Thoma kiếm ở đâu ra báu vật này. Nếu ở Sumeru có nhập khẩu và bán ra, thì sẽ rất đắt hàng. Tuy chỉ dùng được một lần nhưng để cho những chuyến đi gấp thì quả thật rất hay và đáng sử dụng. Vì chỉ dùng được một lần nên khi hết tác dụng, món đồ ấy như biến thành một cỗ máy hỏng. Nằm gọn trên tay Alhaitham. Vì muốn nghiên cứu thêm về thứ máy móc tuyệt diệu này, Alhaitham nhét nó vào chiếc túi đeo trên hông của mình.
Em sẽ nghỉ ngơi để tránh ngày mai khi xuất phát sớm sẽ bị mệt mỏi. Tắm xong, em nằm lên giường. Sự ấm áp của chăn nệm khiến em cảm thấy nhẹ nhõm. Chắc cũng vì có men rượu nên em buông thả bản thân hơn, không còn quá cứng nhắc như trước nữa. Alhaitham nhắm mắt lại. Nếu ngày mai đặt chân tới đảo Amakane. Em dự định sẽ mua bùa cầu tình yêu trước rồi mới treo tấm gỗ ema có chứa lời ước nguyện lên. Thực ra em chẳng tin vào mấy thứ viển vông và không có tính chân thật. Nhưng bà lão ấy đã giới thiệu cho em về truyền thống nơi đó. Nên em cũng muốn trải nghiệm thử. Dù sao mỗi chuyến đi cũng là một bài học quý giá mà. Hẳn nào ông nội em lại thích phiêu lưu đây đó tới vậy. Cái cảm giác tự do mà không hề bị gò bó bởi bất kì định kiến hay trách nhiệm nào.
Alhaitham chợp mắt được một lúc thì bỗng bên ngoài có tiếng gió thét gào, tiếng sóng biển vồ vập tóm lấy bờ cát vàng. Tiếng người dân gọi nhau í ới.
"Kéo thuyền vào mau. Bão tới rồi."
Alhaitham vừa mở cửa ra thì một luồng gió lạnh như muốn thổi bay người em về sau. Bỗng dưng trời nổi bão, chẳng nhẽ chuyến đi của em phải tạm hoãn sao?
Có vài sạp hàng ở gần đó vẫn còn chưa dọn kịp. Alhaitham đi tới gần đó. Giúp họ dọn dẹp đồ để họ mau chóng về nhà. Nửa đêm rồi mà họ vẫn vì cuộc sống mưu sinh mà không dám về nhà.
"Cảm ơn cậu trai trẻ. Cậu cũng mau quay về đi. Bão ở đảo Ritou thường xảy ra rất mạnh. Thậm chí còn kéo dài tận 2 đến 3 ngày."
Alhaitham nghe họ nói vậy, em bất giấc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Không phải vẻ tĩnh lặng của lúc nãy, ánh trăng đã bị mây đen che kín cả, tuy bây giờ là đêm khuya nhưng chỉ cần nhìn bầu trời giăng kín mây mưa. Là em biết rằng cơn bão này không chỉ là cơn bão bất chợt, nó là cơn bão đến theo từng đợt trong năm. Chắc phải hoãn chuyến đi này lại rồi. Alhaitham gật đầu cảm ơn các chủ sạp hàng rồi em quay về nhà trọ. Trong trọ vẫn tích rất nhiều thức ăn nên em sẽ không lo việc mấy ngày bão không thể ra ngoài mua đồ ăn. Thực ra từ nãy em đã nghe thấy tiếng các tàu trưởng hô to.
"Bão đến rồi. Các chuyến đi sẽ đẩy lùi lại. Sau khi cơn bão qua đi, các chuyến tàu sẽ được thông hành trở lại."
Vì là một người thường xuyên suy nghĩ nhiều, nên Alhaitham cảm thấy dường như đang có thứ gì ngăn cản em đến đó. Phải chăng đó là đáp án cuối cùng về mối quan hệ giữa em và Kaveh. Alhaitham thở dài, quay trở về dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Em lên giường nằm tiếp, vì cả ngày mệt mỏi. Thêm cả ngủ thiếu giấc nên dù đã tỉnh dậy một lần. Nhưng em vẫn có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
________
Kaveh chỉ tốn 2 ngày để hoàn thành bản thiết kế của mình. Anh sử dụng cỗ máy Merak để quét và lưu trữ bản thiết kế. Vậy là hoàn thành công việc, bây giờ chỉ cần theo dõi tiến trình xây dựng của công nhân thôi. Nếu sai sót thì còn có thể sửa lại được.
Anh mang đến biệt thự của gia chủ. Vị quản gia vẫn đến mở cửa và đón anh vào như mọi lần. Không khí ngột ngạt của sự giàu có chưa bao giờ là mong muốn của Kaveh. Tuy rằng anh rất thích tiền, rất muốn có tiền để xây được một căn nhà riêng do anh thiết kế ở Sumeru. Nhưng thực chất thì đó chỉ là ước mơ viển vông. Anh thậm chí còn chưa trả hết nợ cho Dori, tiền nhà của Alhaitham anh cũng còn đang nợ vài tháng. Đúng là tư sản, luôn thích bóc lột sức lao động của những người khó khăn túng quẫn. Vậy nên nếu có thể ở riêng, anh nhất định sẽ xây một căn nhà bình thường và giản dị, vì anh không muốn sống quá xa hoa.
"Mời cậu vào. Hôm nay ngài gia chủ sẽ chốt bản thiết kế với cậu như đã báo."- quản gia dắt anh vào phòng khách
"Vâng. Tôi đã mang theo đầy đủ rồi ạ."- Kaveh gật gật đầu.
Vị gia chủ vẫn ngồi ở phòng khách đợi anh như mọi lần. Có vẻ hôm nay còn có cả vị phu nhân đợi cùng. Trông 2 người họ xứng đôi thật đấy. Kaveh thầm nghĩ.
"Quản gia giúp tôi pha trà nhé. Kaveh. Cậu mau ngồi xuống đi."
Gia chủ đứng dậy chỉ tay về phía ghế, ý bảo anh ngồi xuống.
"Cảm ơn ngài."
"Vậy bản thiết kế lần này. Cậu chốt được bao nhiêu bản thảo?"
"Tôi vẽ khoảng 4 bản, không biết ngài và phu nhân có ưng ý bản nào nhất không?"- Kaveh kích hoạt Merak để nó chiếu lên 4 bản vẽ mà anh thiết kế.
Có đầy đủ ghi chú và ưu điểm khuyết điểm. Gia chủ hình như rất hài lòng, gật đầu khen lấy khen để.
"4 bản đều rất xuất sắc, thực sự tôi không biết chê ở đâu. Dù có khuyết điểm nhưng tôi thấy nó vẫn rất ổn."- Gia chủ gật gù.
"Nếu là gia chủ, tôi sẽ chọn bản thiết kế số 3. Căn nhà này được bố trí có ban công nên sẽ rất sáng sủa và khiến căn phòng trông rộng rãi, thoáng mát hơn. Nhà vệ sinh được đặt trong phòng cùng bồn tắm, tối giản và tiện dụng. Nếu thiết kế riêng phòng vệ sinh bên ngoài thì tôi nghĩ sẽ rất tốn diện tích và không gian. Nhưng do thiết kế ý tưởng này theo sở thích của tôi. Nên không biết gia chủ có muốn sửa lại không. Có thể tách nhà vệ sinh ra làm phòng riêng. Vì vốn bản thiết kế tôi có để trống 1 khoảng tường khá to giữa phòng ngủ và phòng khách."- Kaveh giải thích, vì là chuyên ngành của anh nên mỗi khi được nói ra ý kiến, anh đều nói không ngừng nghỉ.
"Ồ không cần, vì cậu biết tôi có sở thích sưu tầm tranh ảnh mà, có thể treo lên để tường bớt trống. Vả lại phu nhân nhà tôi cũng thích một căn phòng ngủ tiện dụng nữa. Do con chúng tôi còn nhỏ, chăm em bé cần giặt quần áo và khăn mặt rất nhiều lần."- Gia chủ hài lòng gật đầu, tay nắm chặt tay phu nhân.
"Vậy phu nhân nghĩ chỗ nào không hợp lí không ạ? Tôi sẽ sửa lại."- thấy gia chủ hài lòng rồi, thì Kaveh muốn xin ý kiến của phu nhân.
"..."
Sự im lặng của phu nhân khiến anh hơi lo lắng. Nhưng gia chủ đã giải thích cho anh nghe.
"Thật ra...cô ấy không thể nói được..."- đôi mắt của ngài gia chủ có chút buồn bã.
"Ôi tôi thực sự xin lỗi, phu nhân. Tôi không biết nên đã động vào nỗi đau của ngài. Thực sự xin lỗi."
Kaveh đứng phắt dậy, gập người xin lỗi mấy lần liền. Vị phu nhân thấy cậu như vậy thì hoảng hốt xua xua tay, khuôn mặt như đang bảo không sao không sao. Chuyện này không đáng để xin lỗi.
Gia chủ cười cười, bảo cậu không cần quá nghiêm trọng đâu. Vì phu nhân ít xuất hiện nên mọi người hầu như không biết chuyện này.
"Tôi vô ý quá. Vẫn là xin lỗi phu nhân rất nhiều."- Kaveh như muốn giấu mặt xuống gầm bàn vì sự vô ý của mình.
"..."
Phu nhân vẫn mỉm cười dịu dàng, cô ấy đưa tay ra gọi quản gia. Quản gia đến gần, cúi xuống đưa giấy cho phu nhân. Cô ấy viết viết một hồi, rồi đưa cho gia chủ xem. Ngài ấy gật đầu rồi cười rất tươi. Kaveh không hiểu bọn họ đang làm gì. Vì hầu như mọi thứ đều diễn ra rất yên lặng. Quản gia nhận lấy tờ giấy rồi mang đến chỗ anh.
Chữ viết của phu nhân rất đẹp và nắn nót. Cô ấy ghi trên giấy dòng chữ.
Liệu tôi và chồng tôi có thể hỗ trợ tặng anh một chuyến du lịch được không? Vì không biết làm gì để cảm ơn sự cố gắng của anh trong mấy ngày qua. Địa điểm tôi chọn là Inazuma. Đó là một đất nước rất đẹp.
"Phu...phu nhân?!?"
Kaveh như thể hét lên vậy. Hai người họ quả thật dành rất nhiều ưu đãi cho anh. Rõ ràng họ trả rất nhiều tiền cho bản thiết kế, vậy mà còn có ý định tặng anh chuyến du lịch.
"Tôi xin lỗi. Tôi không thể nhận được. Thực sự không thể."- Kaveh đưa lại tờ giấy cho phu nhân, xua xua tay.
Rồi phu nhân lại lặng lẽ ghi ghi viết viết gì đó. Rồi cô ấy lại nhờ quản gia đưa cho anh.
Chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ thôi. Tôi cảm thấy nhất định anh phải đến thử nơi này một lần.
"Tôi..."- Kaveh đọc được dòng chữ này thì bất giác ngập ngừng.
Inazuma là nơi anh muốn đến tham quan từ rất lâu rồi, nghe nói nơi đó hoa anh đào được trồng ở khắp mọi nơi, khi hoa rụng thì rất đẹp và mộng mơ. Các thiết kế kiến trúc ở Inazuma cũng hiện đại và mang dáng vẻ trang nghiêm nữa. Kaveh nhìn tờ giấy rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng của phu nhân.
"Phu nhân đã muốn như vậy thì cậu cứ chấp nhận đi. Dù sao thì cậu cũng đã vất vả rồi. Đây là số tiền hỗ trợ chuyến du lịch. Mong là cậu không chê ít."
Kaveh nhìn cái bọc to trước mặt, mora nhiều như vậy mà còn bảo ít. Ôi trời, thậm chí anh có thể ở Inazuma tận 1 tháng với số Mora này.
"Tôi..."
"Được rồi. Đừng lo lắng. Chỉ là món quà nhỏ thôi. Phu nhân của tôi cũng mệt rồi. Tôi xin phép đưa cô ấy về phòng trước."- gia chủ đỡ phu nhân đứng dậy, gật đầu chào cậu. Giống như là tránh cho Kaveh cảm thấy bối rối.
Quản gia sau đó liền cầm giúp anh bọc mora, chờ anh xuất phát. Kaveh rất sốc, tới độ anh quên mất bản thân phải bước đi. Chẳng biết hôm đó em đã về nhà trọ như nào nữa.
Thôi thì coi như là tiền thưởng thêm cho sự vất vả của anh vậy. Kaveh vui mừng ôm bọc mora trong lòng, cảm giác nhận được tiền lương vẫn là thích nhất. Nếu vậy thì phải dọn dẹp nhà trọ rồi trả phòng nhỉ. Có lẽ ngày mai anh sẽ liên lạc với chủ nhà trọ. Quần áo của anh thì vẫn ở trong túi đồ nên hầu như không phải sắp xếp nhiều.
"Ha. Mệt thật đấy."- Kaveh ngồi phịch xuống trên chiếc giường êm ái.
Anh cũng đã dặn Alhaitham là anh sẽ đi một thời gian khá dài rồi sẽ quay về, nên dù có đến đất nước khác thì vẫn không phải là thất hứa nhỉ...Kaveh thầm nghĩ.
Nhưng dù vậy cũng thật đáng để mong chờ chuyến đi này. Không biết nơi đó có đặc sản gì, nơi nào là đẹp nhất mà đáng ghé thăm không. Kaveh lôi đống sách giới thiệu về các đất nước ra. Nghiêm túc nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro