Câu chuyện 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường xuyên đọc các loại sách về đời sống và khoa học thường thức từ năm cấp 1 đến tận bây giờ. Khi lên đại học, tôi đọc thêm các sách chuyên ngành.

Nói nghe có vẻ nhiều nhưng nếu so với bạn trai, chỉ chiếm 1/4 của anh. Và anh được thượng đế ban cho một khả năng ghi nhớ cực kì lâu.

Khi tôi biết được, tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi anh rằng vì sao anh có thể vừa chơi game vừa có thể đọc được nhiều sách như thế.

Anh quệt mũi cười hì hì, nói: "Trong mấy hiệp nghỉ, anh tranh thủ lôi sách ra đọc! Hoặc là anh bắt đứa nào đó ngồi bên cạnh đọc cho anh nghe!"

Tôi: "Thế mà anh vẫn nhớ hết nội dung trong sách?!"

Bạn trai gật gật đầu, cười híp mắt tí tởn bảo: "Vợ thấy anh có giỏi không, xoa đầu người ta một chút đi!"

Tôi nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ: "Em không tin!"

Bạn trai bật cười lớn, sau đó nhanh chóng gửi cho tôi một file pdf. Đó là một trong mấy cuốn sách quen thuộc trong ngành của chúng tôi.

Bạn trai bảo hỏi anh một vấn đề gì trong đó đi. Phải nói rằng cuốn sách này học ở năm nhất, còn anh đang là sinh viên năm thứ sáu rồi. Đối với người thường, đây tuyệt đối là một thử thách không hề dễ dàng.

Tôi lựa chọn một hồi rồi hỏi anh mấy câu. Kết quả, tên này trả lời đúng hết.

Ngẩng lên nhìn người nào đó cười hề hề. Bạn trai đắc ý lắc lắc cây bút trong tay, nháy mắt bảo tôi: "Thấy anh hay ghê chưa!"

Tôi cảm thấy ghen tỵ với anh, xụ mặt bảo: "Anh thông minh như thế, nhìn lại thấy em vô dụng quá!"

Bạn trai chau mày, nghiêm túc bảo: "Đừng nói bậy, mỗi người có những khả năng khác nhau! Ngoan, đừng so sánh như thế được không? Anh không muốn em cảm thấy buồn vì mấy thứ này đâu!!"

Tôi gật gật đầu, nói rằng sẽ không như thế nữa. Sau đó, tôi chăm chú nhìn anh, trong lòng thấy ngọt ngào lạ.

Bạn trai bị tôi nhìn chằm chằm đến đỏ mặt. Anh bảo tôi: "Vợ, em nhìn anh bằng đôi mắt ấy khiến anh chỉ muốn bay về Việt Nam để ôm em thôi!"

Tôi vốn là người ít thể hiện cảm xúc trong lòng, thế nên tôi từng nghĩ anh sẽ nhiều lần cảm thấy tủi thân. Thế nhưng, anh vẫn kiên nhẫn, từng bước dạy tôi học cách yêu thương.

Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi yêu anh. Người ta nói trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, nếu tôi và anh không có duyên với nhau, chắc có lẽ chúng tôi sẽ lướt qua đời nhau như những kẻ xa lạ, mãi mãi chẳng thể quay đầu ngắm nhìn một lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro