Câu chuyện 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một đợt, bạn trai có tâm trạng rất tệ. Nguyên nhân là do anh không thể xin phép nghỉ để về Việt Nam thăm tôi. Tôi cảm thấy rất buồn nhưng tôi lắc đầu bảo không sao cả, hẹn anh vào một dịp khác.

Anh buồn bã sờ tay lên màn hình, như muốn chạm đến gương mặt của tôi khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi mím môi bảo anh: "Anh, em muốn khóc!"

Bạn trai hơi sững người rồi gật đầu, trên màn hình laptop anh dang tay ra như thể đang chuẩn bị ôm tôi. Tôi bắt đầu òa khóc.

Thú thật lúc đó, cái cảm giác khó chịu cứ trào dâng trong lòng khiến tôi khóc mãi. Anh ở đầu dây kia vẫn dịu dàng lắng nghe. Một lúc sau, tôi mới kiềm được cơn xúc động của mình, dang tay trước màn hình như thể muốn ôm chặt lấy anh.

Bạn trai nhẹ nhàng làm theo động tác của tôi. Giọng anh khàn khàn như vừa mới khóc xong vậy. Anh nhỏ giọng bảo: "Mon d'amour, đừng khóc nữa! Anh chịu không nổi mất!"

Tôi mím môi gật gật đầu, cố gắng kiềm nén nước mắt chuẩn bị trào ra.

Bạn trai làm động tác vỗ vỗ đầu tôi, cười nhẹ: "Vợ, ôm anh một chút được không?"

Tôi gật đầu rồi dang tay ôm anh thêm lần nữa. Giọng anh cất lên ở đầu dây bên kia: "Vợ, em thật biết khống chế tâm trạng của anh!"

Phải nói một điều rằng anh sống tình cảm hơn tôi rất nhiều. Ở bên anh, tôi cảm thấy bản thân thật sự bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro