Chap 1: Tuổi đời sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có phải vì cái ngày ấy mà làm tôi đau thắt ruột gan cho tới tận bây giờ. Người bạn ấy: Mon của tôi. Tôi cũng không phải họ hàng, người bạn bè lâu năm của Mon. Thực ra, tôi chỉ là người bạn được Mon tin cậy để sẻ chia những nỗi khó khăn, vất vả, niềm vui. Tình bạn này không sâu sắc vì nó chỉ kéo dài trong gần một tuần. Kể từ ngày Mon chuyển sang một nơi khác, tôi đã dõi theo Mon từng ngày, từng ngày... bảo vệ cho Mon.

Cô bé ấy giờ đang có một cuộc sống rất tốt. Bản thân Mon tuy ba mẹ mất lâu rồi nhưng em vẫn có cuộc sống đầy đủ bởi được bà ngoại nuôi dưỡng. Cuộc sống em ít sóng gió nên không biết cho nó thử một lần, liệu Mon có vượt qua được không?

Hằng ngày, mỗi sớm, tôi lại thấy Mon đi học. Có hôm, thấy Mon lúc nào cũng chạm chán tên nam sinh đó. Mon đi đâu cũng gặp anh ta. Thế nhưng, sau mỗi lần gặp mặt, nhìn sắc mặt nó có vẻ không vui, hơi tức giận. Ở trường, Mon không chơi với ai, cho dù bây giờ cũng gần cuối cấp hai rồi đấy. Cậu nam sinh ấy thì thích Mon. Cậu ta hay trêu Mon khi cô bé đang ngồi một mình, đang trên đường về nhà Mon tức hết lần này tới lần khác. Nhưng rồi, lòng căm ghét cậu nam sinh ấy cũng dừng lại:...

Cô bé ấy đã có ý định tự tử. Nhưng rồi, Mon cũng bị cậu nam sinh kia ngăn lại:

-Này cô bé! Cô bị trầm cảm à? Đi bệnh viện đi chứ? Có cần tôi chỉ chỗ cho không?

Mặc dù, cậu ta có nói như thế nào thì, Mon cũng chỉ im lặng. Vì từ trước tới giờ, kể từ khi Mon về ở với bà ngoại, chẳng ai có thể làm cô vui, nói chuyện tươi cười như trước.

-Eh! Này! Cô! Cô bị điếc à? Hay bị câm?

-...

-Này cô không nói à? Vậy...

Cậu nam sinh bế Mon lên tay chuẩn bị ném xuống sông thì...

-Cô muốn chết đúng không? Cho cô chết!

Mon liền bật nói:

-Anh muốn gì? Sao cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Anh không để tôi yên được à?

-Tôi tưởng cô bị câm điếc? Muốn chết lắm mà?

Mon đứng ra khỏi hai cánh tay đang ôm cô, vừa chạy vừa khóc. Cậu ta vừa chạy theo cô vội vã nhưng cô đã đi xa rồi. Tìm mãi, chạy mãi đến mệt mỏi, cuối cùng cũng tìm được. Mon đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên. Cậu lại gần:

-Cuối cùng cũng tìm được rồi! Nhìn cô có vẻ không vui, kể cho tôi đi!

- Tôi và anh có quen nhau không?

-Không! Trước lạ sau quen, mình làm bạn nhé.

Giọng Mon cũng ngọt trở lại:

-Được thôi nếu anh muốn!

-Thế cho tôi biết tên cô đi!

-Mon!

-Min. Hay ghê, cùng là chữ cái "m" nè.

-Ừ.

-Đi theo tôi, tôi dẫn cô tới chỗ này!

Mon không biết phải làm gì nhưng cũng bị anh ta kéo đi. Min dẫn Mon đến một ngôi nhà nhỏ.

-Đây là đâu? - Mon nói.

-Nhà tôi.

-Nhà anh?

-Nhà tôi.

-Trông cũng ấm cúng, không đến nỗi tệ, nhưng phải nói thật thì tôi rất thích nó.

Nhìn đôi bạn mới này xem, chẳng mấy chốc đã thành một đôi bạn cùng tiến. Họ cùng tạo nên những kỉ niệm mới. Mon và Min cùng hát cùng đánh đàn. Min nấu cho Mon những món ăn ngon. Cùng chơi những trò chơi nhỏ. Đặc biệt, Mon còn rất thích cái xích đu ở giữa sân nhà Min. Min và Mon cùng nhau đọc sách, kể chuyện về cuộc đời bên chiếc ghế ở kia sân. Mon thì kể về gia đình của mình có ba mẹ mất sớm. Min thì không, cậu ấy giữ bí mật về gia đình của mình. Min cố trốn tránh những câu hỏi của Mon về gia đình cậu bằng những trò nghịch ngợm trêu đùa Min. Giờ thì cũng muộn rồi. Mon trở về nhà đầy nuối tiếc, cô bé hẹn với Min sáng mai sẽ cùng đi học. Đôi bạn trẻ quý mến nhau, tình bạn trải dài suốt hơn hai năm đến khi hai người tốt nghiệp năm thứ nhất ở trường trung học phổ thông, tình bạn ấy vẫn còn tồn tại. Tình bạn bè, nhanh chóng phát triển thành tình yêu đôi lứa. Tan học, Mon cùng Min đi ra về cùng nhau, ra đến cổng trường thì mỗi người về một ngả. Mon, Min tạm biệt nhau. Trên đường về, Mon gặp một người đàn bà. Bà ta có vẻ đã quá già. Bà ấy làm nghề bói toán. Bà ấy bảo Mon hãy xem lấy một quẻ để lấy vận may. Mắt Mon tròn xoe khi bà ta nói rằng: "Ngay chiều mai, người mà con yêu sẽ bị chết." Mon không tin những lời nói của bà lão nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Tối hôm ấy, Mon không dám ngủ. Cô bé vẫn thức trắng đêm nghĩ về lời nói: "Ôi Chúa ơi! Con xin Người đừng để chuyện ấy xảy ra với anh Min, con thương anh ấy nhiều lắm nên đừng để anh Min rời xa khỏi con."

Tiếng khóc ấy, dòng nước mắt ấy cứ rơi từng giọt xuống gối êm. Tưởng chừng như nước mắt ấy như những hạt muối xát vào trái tim tôi đau xót. Bây giờ, tôi mới biết rằng con bé nó yếu ớt đến chừng nào. Tâm hồn ấy trong trẻo, ngây thơ, yếu đuối. Thực sự, tôi cũng cầu mong rằng lời nói dã tâm của bà lão không xảy ra. Con bé nó mỏng manh lắm, nó rất cần có một vòng tay để bảo vệ nó khỏi những thứ độc ác ngoài kia tác động vào nó, con bé nó còn có quyền được hạnh phúc chứ!!! Nhìn xem, Mon đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn nó ngủ cứ như con gấu con trắng muốt cứ ôm lấy tia hy vọng "lời bà lão không phải sự thật". Sáng hôm sau, Min và Mon đi cùng một con đường tới trường. Dường như, tôi không còn thấy nét suy tư lo lắng hiện trên khuôn mặt của Mon. Chắc nó đã quên mất chuyện đó rồi. Giữa trưa, hai người cùng đi cào canteen ăn trưa. Mon chợt nhớ tới chuyện cũ, Mon không dám nói gì với Min đâm ra mặt biến sắc. Min nói:

-Mon, em làm sao thế? Mặt em buồn thế hả Mon? Em không khỏe à?

Mon vẫn đang suy nghĩ, không để ý tới lời Min nói. Min nói đến câu thứ hai, Mon mới giật mình trả lời:

-Dạ...Không sao đâu! Min, em hỏi thật nhé.

-Em cứ nói đi.

-Anh...anh...mà thôi, không có gì đâu ạ!

-Em úp úp mở mở là sao? Cứ nói đi.

-Dạ, không có gì, chút nữa, à không, chiều tan học ấy, anh đợi em nha, mình cùng về.

-Thì chiều nào mình cũng đợi nhau mà. Thôi, Mon đừng nghĩ ngợi gì nữa, chiều về anh đợi em. Nhé !

Mon không nói gì, khẽ gật đầu rồi trở về lớp. Đầu giờ chiều, Mon đang ngồi nghe thuyết giảng bỗng nghe thấy tiếng xôn xao ở lớp bên. Cô bé nhìn ra ngoài, có rất đông người kéo đến lớp bên để xem có chuyện gì đang xảy ra. Mon cũng từ bỏ bài học. Cô chạy sang lớp bên coi thử. Chính mắt tôi còn không thể tin được. Min đang nằm trên vũng máu đỏ rực, thắm màu hoa hồng. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nghe nói, cậu ta đang viết bài thì bị ngã xuống sàn rồi máu trong người lan ra mọi phía trong cơ thể sau đó từ từ tràn ra ngoài. Mắt chảy máu. Hai dòng máu từ mũi cũng xồng xộc chảy ra. Mon ngã gục xuống vũng máu. Máu làm ướt sũng váy của cô bé. Mặt Mon tái nhợt dần sau đó rồi ngất xỉu. Mọi người đem Mon xuống phòng y tế, Min cũng được mọi người đưa đi cấp cứu. Lát sau, Mon mới tỉnh dậy. Cô bé vẫn sốc. Cú sốc nặng nề khiến Mon nghỉ học hơn hai tháng. Trong khoảng thời gian, Mon thường đi qua cây cầu, cái ngày mình đã cố ý tự tử và có người cứu giúp là Min. Mon phải chuyển đến một ngôi trường khác. Vào đúng ngày Min mất, Mon đến ngôi nhà cũ của Min thì thấy nó còn nguyên vẹn chỉ khác là không còn thấy bóng dáng Min đâu. Mon bước vào nhà, ngồi trên chiếc xích đu hồi tưởng về quá khứ xa vời. Rồi Mon ngồi đến bên bộ bàn ghế cũ ngoài sân. Cô bé tì bàn tay xuống quyển sách năm xưa Min vẫn còn để đây. Mon khóc. Tự nhiên, những giọt nước mắt từ từ tự gạt sang một bên. Lúc này, niềm hạnh phúc trong Mon như được khơi lại. Hơi ấm ấy lại được Mon cảm nhận thêm một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro