Chap 2: Yêu thương quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi nghĩ chắc chắn có một điều bí ẩn nào đó nằm sâu bên trong gia tộc của nhà Min. Tôi tìm hiểu một cách cẩn thận.

  Ngày trước, từ khi sinh ra, cậu Min ấy đã là con của một gia đình danh giá. Mẹ cậu bé mang dòng máu nửa quỷ nửa thần. Bà ta bỏ rơi cậu để đến vơi người đàn ông khác ở thế giới bên kia. Mẹ Min có một túi hạt giống hoa cúc. Hạt giống ấy là loại quý. Nó cứ rơi đến đâu là ở nơi đó sẽ có một thiên thần nhỏ được sinh ra. Người cha chỉ là người dân thường. Bề ngoài trang trọng, nhưng bên trong là bản chất của con người dã thú. Người mẹ trước khi đi có để lại cho anh ta một hạt giống.

-Ông hãy chăm sóc lấy hạt giống này, có lẽ nó sẽ là nơi nương tựa, là niềm vui, niềm hạnh phúc của ông. Là mục đích mới cho cuộc đời của ông đấy.

  Người cha chưa nghe hết câu đã giật lấy hạt giống vứt xuống đất. Ông ta bỏ đi ra ngoài mang theo gần hết số của cải kiếm cuộc sống khác. Để lại ngôi nhà trống trải, với hạt giống nhỏ. Chỉ sau vài ngày, hạt giống cứ thế lớn nhanh mặc dù không cần tưới tắm hay cho ăn. Thân hình ấy sinh ra thành một cậu bé bảnh trai mà trắng trẻo. Nhận thức của cậu về cuộc sống đầy ắp như đã được người mẹ nạp đầy trước khi lên đường. Cậu trai nhỏ tự đặt tên mình là Min. Min tự kiếm sống bằng việc đánh đàn ở các phiên chợ. Min thấy mình rất cần phải đi học nên đã theo đuổi ngành học bắt đầu từ năm thứ nhất ở trường trung học cơ sở. Lúc này, cuộc gặp gỡ giữa Min và Mon mới bắt đầu từ đây.

  Không lâu sau, bà ngoại của Mon mất. Sau đoạn tang bà, thi thể của bà được chôn cất tại nghĩa trang. Mon ôm đóa hoa cúc trắng đặt lên phần mộ của bà. Những bông hoa trắng như tuyết nhỏ dài mang hương thơm nhè nhẹ dịu dàng. Mon chợt nhớ tới nơi chôn cất của Min cũng ở gần đây. Cô bé men theo từng bia mộ để tìm ra nơi chôn cất Min. Cuối cùng cũng tới. Khắp chung quanh mệ là những khóm cúc vàng. Hoa cúc nhị lấp lánh nở rộ rực lên. Mon đặt tay lên mộ. Tự nhiên có vài hạt nhỏ li ti từ nhị hoa rụng xuống. Mon nhặt lên tay cầm cẩn thận.

  Đây chẳng phải là hạt giống cúc vàng sao? Mà tại sao những bong hoa ở đây đầu thật kì lạ! Min trước giờ cũng không có người thân nào lui tới. Thế ai là người đã trồng hoa lên mộ của Min? Trên đời này lại có loại hoa cúc kì diệu đến thế ư? "Nếu được sống trong nhà của min, Mon sẽ cảm thấy gần gũi với Min hơn." Cô bé còn giữ những hạt giống nhỏ ấy. Cô đến bên phần đất trống ở hai bên nhà, gieo xuống đất những hạt giống hoa cúc vàng. Hàng ngày, Mon tưới đều đặn cho những hạt giống. Hạt giống mọc kín hết phần đất trống. Căn nhà, khoảng sân giờ đã ngào ngạt hương cúc vàng. Cứ vào buổi chiều, Mon đến bên chiếc xích đu ngồi đọc sách. Cô bé tưởng chừng như có hình bóng Min hiện lên. Mùa thu năm nay, Mon cảm thấy ngôi nhà đã tươi tắn hơn trước rất nhiều. Không còn cảm thấy sự cô đơn bên căn nhà vắng lặng. Kể từ ngày đó, Mon thường hái những bong cúc đem cắm vào lọ hoa bày trong tất cả các phòng ăn, phòng ngủ, phòng tiếp khách. Phòng nào có cúc, phòng đó gợi cho Mon những kỉ niệm vui tươi nhất về Min. Đêm hôm ấy, Mon đi ngủ. Nằm trên giường đệm ấm chăn êm, Mon thỏa mãn say trong mùi hoa cúc. Cúc ru Mon chợp mắt từ từ rồi chìm sâu vào giấc ngủ say nồng nàn...

-...?

-Mon ơi! ... Mon! Mon ơi! ...

-...?

-Mon, còn nhận ra giọng của anh không?

-Anh... Anh à... Min?

-Em sao vậy? Em không nhận ra giọng nói của anh à?

-Anh Min! Là anh thật sao? Anh đang ở đâu vậy? Em không thấy anh...

-Anh à? Anh đang ở xung quanh không gian này, em muốn thấy anh lắm sao?

-Anh ra đi! Em rất muốn được thấy anh! Hình hài của anh

Anh à! Làm ơn hiện ra đi.

-Em hãy nhìn xung quanh em đi, có những gì?

-Cúc! Là cúc.

-Trên tay em?

-Bông cúc.

-Anh chính là những bong cúc ấy, em hãy nhắm mắt rồi cảm nhận, anh đang ở trong mắt em đấy thôi,.

-Em không thể! Làm ơn anh đấy! Em rất muốn, rất muốn được ôm lấy anh. Em không thể kìm nén được cảm xúc. Anh đang ở đâu? Hãy ra đây đi mà! ... !

-Nếu vậy thì... hãy cầm lấu con dao găm này,... cắt ngón tay út của em đi, rồi để máu rớt xuống cánh hoa,...

Em sẽ được gặp anh...

-Em... được rồi... Em sẽ cắt tay mình.

  Mon vừa cắt ngón tay xong thì giấc mộng vụt tắt. Cánh cúc rụng rơi lả tả lan ra khắp phòng. Cánh hoa từ từ bay ra cửa ra vào như dẫn lối cho Mon. Mon đi theo cánh hoa, dẫn Mon ra ngoài sân. Trời lặng gió. Chẳng còn một tiếng động nào nữa. Mặc dù... chỉ là một tiếng rất nhỏ của lá rụng. Cánh hoa nhỏ kết thành một chàng trai đứng trước mặt Mon. Ánh mắt từ màu trắng bệch chuyển sang màu xanh ngọc long lanh mà sắc xảo. Làn da thiếu màu bỗng trở nên hồng hào trắng trẻo. Mon giật mình thốt lên!

-Min! Min?? Là anh à?

-Mon, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Sao em lại hốt hoảng cứ như anh vừa thoát khỏi cõi chết về ấy!?

  Mon bình tĩnh lại, ôm chầm lấy Mon. Khóc nức nở.

-Không! Không mọi chuyện giờ đã ổn rồi, không có chuyện gì xảy ra hết. Anh đã về với em rồi.

-Mon à! Anh có đi đâu đâu mà trở về, em thật kì lạ!

-Không! Mình sẽ làm trọn một cuộc sống mới anh nhé!

  Min được trở về từ cõi chết thật là một chuyện đáng mừng. Cái thoát chết kì diệu của Min khiến cho cuộc đời Mon sang một trang mới. Mon vẫn không ngừng nghĩ trong đầu rằng: "Chào mừng anh đã trở về với cuộc sống hiện tại".

  Tôi yêu cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Cô bé Mon cho dù bạn trai cô có mất nhưng cô vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó bạn trai cô sẽ từ cõi chết mà tìm về bên cô. Cô thà chết chứ không từ bỏ hy vọng ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro