Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bác sĩ đưa kết quả chẩn đoán cho ta, ta không hề có cảm giác như vừa tỉnh cơn mê. Chỉ là trầm mặc tính toán về bản thân: Cả đời ta đã hoàn thành những việc gì, để lại được những gì. Chỉ có những kẻ yếu ớt kia mới dõi theo một người như ta. Chỉ chỉ trỏ trỏ mà bình luận rằng: " Ông ta rất lắm tiền, nhưng không biết sống có vui vẻ không?". Dường như đó là quy luật bắt buộc, nhưng sự vui vẻ chỉ chuẩn bị cho trẻ con và động vật thôi chứ không hề có chức năng sinh học nào. Người vui vẻ chẳng tạo nên được cái gì. Thế giới của họ không có nghệ thuật, không có âm nhạc cũng chẳng có những tòa nhà chọc trời. Không cần phát minh và sáng tạo cái mới. Mà tất cả những nhà lãnh đạo, những anh hùng mà con ngưỡng mộ, từ đầu đến cuối bọn họ đều bị ám ảnh bởi mục tiêu nào đó. Người vui vẻ chưa bao giờ mê luyến điều gì, sẽ không đem cuộc đời cống hiến cho dự án lớn lao là chữa khỏi những căn bệnh nan y hay chế tạo máy bay; Người vui vẻ sẽ chẳng để lại chút di sản nào, bọn họ chỉ sống vì phải sống. Họ thuần túy là những người tiêu dùng. Ta không phải là kiểu người như vậy.

Thế mà về sau lại phát sinh một việc. Vào buổi trưa ngày nhận được kết quả chẩn đoán, ta đang tản bộ dọc theo bờ biển. Có hai chú chó chạy xuống biển lớn, chơi đùa vui vẻ cùng sóng biển. Trông thấy một màn này, ta bất giác thật muốn biết : có phải con vẫn luôn có thái độ như vậy hay không, giống như chúng, vô lo vô nghĩ? Con có thể vui vẻ đến mức đó không? Điều đó đáng giá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro