Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối muộn hôm qua, trong bệnh viện, cô gái cầm cặp tài liệu tiến vào hành lang. Khi nhìn thấy ta, cô ta dừng lại bước chân. Nhưng lần này ta không bỏ chạy. Ta nhớ tới những lần tình cờ gặp phải của chúng ta trong quá khứ: khi cô ta mang đứa em trai, bạn thân, cha mẹ của ta đi mất. Ta đã không còn sợ hãi nữa. Ta phải giữ lại chút dũng khí vì những giây phút cuối cùng.

" Tôi biết cô là ai", ta bình tĩnh mà nói. Ngữ điệu không chút run sợ " Cô là tử thần".

Cô gái chau mày, nhìn giống như vừa nhận phải một sự mạo phạm vô cùng to lớn. "Ta không phải tử thần" cô ta nói lầm bầm. " Đó chỉ là công việc của ta thôi, không thể hoàn toàn đại diện cho ta".

Ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Buộc phải thừa nhận rằng, vào thời khắc này, đây không phải là câu trả lời mà ta mong muốn.

Cô gái thả lỏng mặt, tiếp tục nói: " Ta không phải tử thần. Ta chỉ là một kẻ đón người lên xe và đưa người tới trạm thôi".

" Tôi ---" Ta nói. Nhưng cô ta cắt ngang lời ta.

" Ngươi thật là một kẻ tự luyến, nghiễm nhiên nghĩ rằng ta luôn đuổi theo sau mông ngươi, cả đời một lòng muốn bắt lấy ngươi. Thế nhưng ngươi không hiểu, ta làm những điều đó đều là đang trông nom ngươi. Ta sao lại thích một tên thiểu năng như ngươi cơ chứ ..." Cô ta bất lực mà day day huyệt thái dương.

" Thí....ch?" Ta lắp ba lắp bắp nói.

Cô ta giơ tay ra, đặt trên vai của ta. Ngón tay lạnh lẽo di chuyển dần xuống dưới, từ trong túi trước ngực ta lấy ra một điếu thuốc. Cô ta châm điếu thuốc lên, một tay vẫn nắm chặt cặp tài liệu. Có lẽ là bị khói làm cho sặc, một giọt nước mắt từ trên mặt cô ta rơi xuống. Cô ta thấp giọng mà nói: " Có người để thích là vi phạm quy định, sẽ làm cho chúng ta trở nên rất nguy hiểm. Nhưng có những khi.... bọn ta đều có....những khi công việc không theo ý mình. Khi ta tới đón em trai của ngươi, ngươi đã khóc lớn. Ta quay người lại, trong chốc lát nhìn vào trong mắt ngươi. Dựa theo quy định, bọn ta không nên làm như vậy."

Cổ họng khàn khàn, ta hỏi: " Nói như vậy, cô khi ấy liền biết được.... khi tôi lớn lên sẽ làm những gì? Những thành tựu ta giành được trong tương lai.... cô đều biết cả? Vậy nên cô mới đưa em trai của tôi đi, mà không đưa tôi đi?" Cô ta lắc lắc đầu" " Không phải như vậy, bọn ta không biết trước được chuyện của tương lai. Chúng ta chẳng qua chỉ là những kẻ chạy việc. Nhưng ta phạm phải một sai lầm ở trên người ngươi, ta đã nhìn vào mắt của ngươi, cảm giác đó rất.... đau. Người như bọn ta không nên có cảm xúc, càng không nên nếm được tư vị của sự đau đớn."

" Em trai tôi là do tôi giết phải không?" Ta khịt khịt mũi hỏi.

" Không phải". Cô ta nói.

Ta tuyệt vọng mà nghẹn ngào. " Vậy tại sao cô lại đưa em ấy đi? Cô tại sao lại đưa những người tôi thương yêu đi?"

Cô ta nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đầu ta, thấp giọng trả lời: " Bọn ta không có quyền quyết định người đi kẻ ở, đó cũng là nguyên nhân đáng ra bọn ta không nên cảm thấy đau khổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro