Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm kia, ta nghe thấy bé gái cãi nhau với mẹ mình. Cô bé muốn dùng hộp sữa bò làm một con khủng long, nhưng đã không còn thời gian nữa rồi. Cô bé rất tức giận. Người mẹ cũng khóc lên thành tiếng. Trông thấy mẹ mình khóc, cô bé không tiếp tục nổi giận nữa. Nhưng cô bé lại thất vọng mà mím chặt môi, đôi mắt ấm ức mà chớp chớp, nhìn giống như đang nhảy dây. Cô bé nắm lấy tay mẹ, nói :" Được rồi, vậy thì chúng ta chơi một trò chơi được không?"

Thế là bọn họ chơi trò chơi giả như gọi điện thoại. Người mẹ " gọi điện thoại " nói với cô bé rằng mình bị hải tặc bắt cóc. Hải tặc dẫn cô ấy đến một hòn đảo bí mật, bắt cô ấy giúp chúng chế tạo một chiếc thuyền hải tặc biết bay. Khi nào chế tạo xong thuyền mới thả cô ấy về nhà. Bé gái haha cười lớn, bắt mẹ mình nhận lời, sau khi mẹ từ đảo bí mật trở vể hai người bọn họ sẽ cùng nhau làm một con khủng long bằng hộp sữa bò. Bé gái trong " điện thoại" nói : cô bé đang ở trên một chiếc phi thuyền cùng với " Người yêu hành tinh". Là " Người ngoài hành tinh" Mẹ cô bé sửa lại. " Người yêu hành tinh" cô bé sửa lại cho mẹ mình . " Bọn họ có rất nhiều máy móc thần bí, ở trên máy có nút ấn lớn. Bọn họ dán những chiếc ống lên tay con. Trên mặt của " người yêu hành tinh" đeo mặt nạ, trên thân mặc loại phục sức vừa động liền sẽ phát ra tiếng xào xạc. Chỉ có bộ não là lộ ra ở bên ngoài. Bọn họ nhỏ tiếng mà nói :" này nọ đây đó đó đây" gì đó. Sau đó bắt đầu đến ngược từ mười. Khi đếm đến một, bạn sẽ ngủ gật dù cho bạn căn bản không hề buồn ngủ !"

Cô bé rơi vào trầm mặc. Bởi vì dù cho đây chỉ là một trò chơi nhỏ nhưng mẹ cô vẫn nhịn không được mà khóc thành tiếng lần nữa. Cô bé đành an ủi mẹ :" Người yêu hành tinh sẽ cứu con, mẹ à, bọn họ là đỉnh nhất".

Người mẹ không ngừng mà hôn lên mặt đứa con của mình. Y tá đến, ôm lấy cô bé đặt lên xe cáng, đẩy cô bé tiến vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật có các loại máy thần bí đều gắn nút ấn lớn. Trên tay cô bé dính đầy ống dẫn. " Người yêu hành tinh" mặc trang phục phát ra tiếng xào xạc, đeo khẩu trang. Họ vây quanh giường quan sát cô bé. Cô bé chỉ nhìn thấy được bộ não của bọn họ, nghe họ nhỏ tiếng thảo luận " này nọ đây đó đó đây". Sau đó bắt đầu đếm ngược từ mười, khi đếm đến một cô bé ngủ rồi, dù cho cô bé không muốn ngủ.

Thừa nhận rằng bản thân vốn không phải là loại người như mình nghĩ xứng đáng là một loại trải nghiệm đáng sợ. Những người phổ thông như con sẽ dùng hết khả năng của mình để cứu một đứa trẻ, đúng không? Câu trả lời không nghi ngờ gì chính là sự khẳng định. Vậy nên, khi cô gái mặc áo len ghi mở ra cánh cửa phòng của bé gái, một bộ phận nào đó trên cơ thể ta giống như bị đứt lìa ra. Bởi vì sự thật chứng minh, thì ra ta bình phàm hơn bản thân mình nghĩ. Vậy nên ta mạnh mẽ đẩy cô ta đi, cướp lấy cặp tài liệu, co giò chạy mất. Cả đời này, ta – người tự cho mình là bất phàm, lại làm ra một phản ứng giống những người bình thường.

Xe của ta đỗ bên ngoài bệnh viện. Ta nhảy lên xe, một đường cứ như vậy lái thẳng về phía trước. Bánh xe điên cuồng trượt trên mặt đất đầy tuyết trắng. Như thể đang cố gắng bắt lấy một thứ gì đó một cách vô ích. Ta lái men theo đường Bredgatan hướng về thành phố, rồi lại thuận theo đường lớn bên bờ biển lái theo hướng bắc. Lái tới bờ biển, ở đó có mũi đất đẹp nhất thế giới. Ta ở giữa rừng cây của lâu đài Sofiero chạy trái rẽ phải. Vụt qua những ngôi nhà có ban công ở Larödsvägen, thẳng khi lái tới lối vào đường cao tốc số 111 mới giảm lại tốc độ. Rồi dừng xe ở vạch xương cá nơi đó, tắt đi đèn xe. Đợi tới lúc có một chiếc xe tải chở hàng chạy tới gần ta liền dẫm chân ga đâm vào nó. Ta không nhớ rõ, khoảnh khắc đâm vào chiếc xe kia xảy ra như thế nào. Chỉ nhớ rằng sau khi vụ va chạm xảy ra tai của ta thật sự rất đau. Khi thân xe kim loại bị nhăn lại giống như lá thiếc, toàn thân ta đều bị một thứ ánh sáng rực rỡ bao phủ. Máu chảy đầy mặt đất.

Cô gái kéo ta và tập văn kiện của mình ra từ trong xe bị tai nạn. Ta lớn tiếng khàn khàn mà cầu xin: " Tôi có thể tìm được quỷ thế mạng!" Cô ta biết tất cả. " Quỷ thế mạng" kia chính là bản thân ta. Tuy nhiên điều này cũng chẳng có ích gì, bởi vì cô ta không có cách nào đem một mạng đổi một mạng mà chỉ có thể lấy một đời đổi một đời.

Ta nằm trên mặt đất. Gió ở Helsingborg dốc toàn lực thổi tới, toàn bộ thổi vào trong quần áo của ta. Cô gái nhẫn nại mà giải thích: " Ngươi chết rồi cũng chẳng có tác dụng, để đổi lấy số mệnh tiếp tục sống cho cô bé kia cần xóa đi ghi chép về sự tồn tại của một người khác trên cõi đời này. Vậy nên, giả như ngươi cam tâm tình nguyện đem mạng mình ra đổi, ta bắt buộc phải xóa bỏ toàn bộ dấu tích về sự tồn tại của ngươi từ trước tới nay. Cho nên ngươi căn bản sẽ không chết, bởi vì từ trước tới nay ngươi chưa từng tồn tại cũng như chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này".

Một đời đổi một đời thì ra có nghĩa là vậy.

Vậy nên, cô ta đem ta tới bên cạnh con là vì cô ta muốn cho ta biết, muốn làm ra một quyết định điên rồ như vậy có nghĩa là ta bắt buộc phải từ bỏ cuộc sống như thế nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro