Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng trước, bọn ta đứng ở quảng trường bến tàu. Thông qua cửa kính của quán rượu mà nhìn con đang lau quầy bar. " Một khi mất đi sự dõi theo của con mình, ngươi vĩnh viễn sẽ không có lại được nó". Mẹ của con từng nói với ta điều này " Chúng nó sẽ không ngoan ngoãn nghe ông nói chuyện giống trước kia nữa, thời kì đó đã một đi không trở lại rồi".

Cô gái đứng cạnh ta, chỉ vào con phía sau cửa sổ mà nói: " Nếu như đem tính mạng của ngươi tặng cho đứa bé gái trong bệnh viện kia, ngươi sẽ không còn là cha của hắn nữa đâu".

Ta nghi hoặc mà chớp chớp mắt, có chút không hiểu được cô ta có ý gì.

" Giả dụ tôi chết đi...."

" Ngươi sẽ không chết", Cô ta giải thích " Ngươi sẽ chỉ bị xóa đi".

" Thế nhưng.... giả như tôi chưa từng.... giả như tôi chưa bao giờ...."

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ta, cô ta mệt mỏi lắc lắc đầu. " Con trai ngươi sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng hắn sẽ có một người cha khác. Những gì ngươi để lại cũng sẽ không biến mất, nhưng những thứ đó sẽ trở thành thành tựu của người khác. Thứ duy nhất biến mất chính là vết tích ngươi từng tồn tại trên nhân thế này. Khiến người khác cảm thấy người chưa từng tồn tại. Loài người các ngươi luôn cho rằng bản thân lúc nào cũng có thể đem sinh mệnh ra đổi lấy một thứ gì đó. Nhưng các ngươi căn bản không hề biết hậu quả là gì. Ngươi rất đam mê những di sản mà bản thân mình để lại cho hậu thế, có phải không? Ngươi không có cách nào chịu nổi cảm giác sau khi chết bị người quên đi".

Ta thật lâu không nói gì. Ta thử tưởng tượng một chút xem nếu như con là ta, con sẽ làm thế nào. Có phải con sẽ vì người khác mà từ bỏ đi cuộc đời của bản thân? Ta cảm thấy đáp án rất có thể là sự khẳng định. Bởi vì con là con trai của mẹ con, mà cô ấy từng từ bỏ đi cuộc sống của chính mình—giả như không phải vì ta và con, cô ấy sẽ trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác so với hiện tại.

Ta quay người nói với cô gái đó: " Từ sau khi bị bệnh, mỗi tối tôi đều đến đây nhìn nó".

Cô ta gật gật đầu: " Ta biết".

Ta biết là cô ta biết được. Ta bây giờ đã rõ ràng hơn rất nhiều về những việc nào đó mà mình từng trải qua. " Mỗi tối tôi đều nghĩ, có cách nào để thay đổi một người hay không."

" Kết luận của ngươi là gì?"

"Chúng ta từ đầu đến cuối vẫn là chính bản thân mình".

Cô ta hướng về phía con đi tới, ta hoang mang hét lên :" Cô muốn đi đâu?"

" Ta phải chắc chắn về cảm xúc của ngươi". Cô ta trả lời. Nói rồi liền đi xuyên qua bãi đỗ xe, bắt đầu gõ lên cánh cửa quán rượu.

Ta chạy theo sau cô ta, gấp gáp mà hỏi nhỏ: " Nó có thể nhìn thấy chúng ta không?"

Ta cũng không rõ bản thân mình có muốn con nhìn thấy bọn ta hay không. Cô gái quay người lại nhìn ta, hồ nghi mà nhướn một bên lông mày: " Chúng ta lại không phải là những quỷ hồn đáng chết, hắn tất nhiên có thể nhìn thấy chúng ta!".

Con là người mở cửa. Tuy rằng con nhẫn nại mà--- giống hệt như mẹ con--- giải thích với cô gái mặc áo len ghi rằng quán rượu đã đóng cửa rồi. Nhưng cô ta làm như không nghe thấy, vô tri lẩm bẩm nói: " Cho ta một cốc bia". Lúc này, con nhìn thấy ta. Vào khoảnh khắc đó, ta cảm thấy thế giới của hai người chúng ta dường như ngừng chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro