Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là một người sống rất lí trí, chắc con sớm đã biết rồi. Mẹ con thường lớn tiếng mắng ta là một kẻ tự tư tự lợi, chưa từng suy nghĩ cho người khác chỉ biết nịnh trên nạt dưới. Cô ấy nói đúng lắm, ta không ngừng dẫm lên vai của người khác để trèo lên, thẳng đến khi chẳng ai có thể trèo đầu cưỡi cổ ta.

Thế nhưng con có biết ta tự tư đến trình độ gì rồi không? Con đã biết rằng ta gì cũng có thể dùng tiền để mua tới tay. Trên thế giới này chẳng có gì là ta không đem bán được cả. Vậy con có nghĩ rằng ta sẽ dẫm lên, đem xác người khác làm đá kê chân không? Ta sẽ giết người?

Ta chưa từng kể cho con nghe rằng ta từng có một người anh em sinh đôi. Khi chúng ta được sinh ra em ấy đã chết rồi. Có lẽ bởi vì thế giới này chỉ có thể dung nạp một trong hai người chúng ta. Mà dục vọng được sinh tồn của ta mạnh hơn, muốn nhiều thứ hơn. Ta dẫm lên thi thể của em trai mình mà bò ra khỏi tử cung của mẹ chúng ta. Bắt đầu từ khi ấy ta đã là kẻ chiến thắng.

Cô gái cầm cặp tài liệu không chỉ xuất hiện trong bệnh viện. Trên rất nhiều tấm ảnh cũng có mặt cô ta. Có lúc, mẹ ta một mình uống say mèm sẽ quên đem loại ảnh chụp này dấu đi. Từ trên ảnh, con sẽ nhìn thấy đâu đâu cũng là bóng dáng cô gái đó. Có khi lén lén lút lút nấp ngoài cửa sổ nhưng không nhìn thấy bóng cô ta trong kính. Có khi là một cái bóng mơ hồ trong hành lang. Trong một tấm ảnh trước lúc ta và em trai được sinh ra, cô ta đứng sau cha mẹ chúng ta khi họ xếp hàng ở một trạm xăng. Mẹ bụng to đang mang thai, cha đang cười- ta chưa từng thấy ông cười vui vẻ tới vậy. Trong kí ức của ta, ông thỉnh thoảng chỉ hơi mỉm cười.

Vào năm năm tuổi, ta tại bên cạnh đường ray sắt trông thấy cô gái cầm cặp tài liệu đó. Khi ta định băng qua đường ray tàu hỏa, cô ta từ phía đối diện vụt cái biến sang bên này, miệng hét câu gì đó. Ta sợ ngây người, nắm chặt tay mà đứng nguyên tại chỗ. Tàu hỏa trong chớp mắt chạy qua trước mặt, tiếng còi tàu hú lớn dọa ta ngã bệt xuống đất. Sau khi tàu hỏa rời đi, cô ta cũng biến mất.

Vào năm mười lăm tuổi, ta và bạn thân trèo lên mỏm đá bên bờ biển ở Kullaberg để chơi. Khi trèo được nửa đường, một cô gái mặc áo len màu ghi sượt qua hai người bọn ta. " Cẩn thận chút, những hòn đá này khi trời mưa sẽ rất trơn". Cô ta thì thầm. Thẳng đến khi cô ta biến mất, ta mới nhớ được cô ta là ai. Một tiếng sau trời bắt đầu đổ mưa. Bạn thân của ta trượt chân ngã vỡ đầu. Ngày tổ chức tang lễ cho bạn thân ta trời vẫn đang mưa. Mưa rơi tựa như không muốn ngừng lại. Khi rời khỏi giáo đường, ta trông thấy cô gái đó đứng ở quảng trường bên ngoài. Trên tay cô ta cầm một chiếc ô, thế nhưng mưa vẫn từng hạt từng hạt rơi trên mặt người phụ nữ đó. Giống như một đức tính của Helsingborg.

Khi cha bị bệnh, ta ở bên ngoài phòng chăm sóc sức khỏe của ông nhìn thấy cô ta. Đó cũng là đêm cuối cùng ông còn tại thế. Khi ấy ta từ nhà vệ sinh đi ra, cô ta không chú ý đến ta. Vẫn khoác trên người chiếc áo len màu ghi như cũ, tay cầm một cái bút chì đen mà tô tô vẽ vẽ trong cặp tài liệu. Sáng sớm ngày hôm sau, cha ta qua đời.

Khi mẹ bị bệnh, ta đang làm việc ở nước ngoài. Vào lúc ta nói chuyện điện thoại với mẹ, thanh âm của bà rất yếu ớt giống như đang thì thầm vậy :" Bác sĩ nói tất cả đều bình thường". Điều này là để cho ta – người làm việc ở nước ngoài yên tâm rằng bà sẽ không đột ngột chết đi. Cha mẹ ta luôn hy vọng mọi việc đều bình thường. Từ sau khi em trai của ta mất đi, họ chỉ mong sống như những người bình thường, trải qua những ngày yên bình. Có lẽ đây là nguyên nhân mà ta trở nên nổi bật hơn người – xuất phát từ tâm lí chống đối cha mẹ mà phát thệ không chạy theo đám đông. Sau khi mẹ mất, ta bèn mời một người định giá tới định giá căn chung cư và tài sản của bà. Ông ấy đem những tấm ảnh chụp đồ vật định giá gửi cho ta. Trong một tấm ảnh, trên nền của phòng ngủ có một cây bút chì đen đang nằm ở đó. Khi ta trở về nhà, lại phát hiện cây bút chì ấy đã biến mất. Dép trong nhà của mẹ xếp ngoài hành lang, dưới đế dép dính vài sợi len có màu ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro