Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối đó vào bốn hôm trước, bé gái lại chạy lại gần cửa sổ của ta.

" Chú muốn chơi không?" Cô bé hỏi.

" Cái gì?" Ta nói.

" Cháu chán quá. Chú muốn chơi không?"

Ta nói với cô bé rằng nên đi ngủ, bởi vì ta chính là loại người tàn nhẫn giống như con nghĩ. Sẽ nói "không" với một bé gái chỉ mới 5 tuổi muốn cùng ta chơi đùa - một bé gái sắp chết. Cô bé ôm lấy Đô Đô chạy về hướng phòng của mình. Chạy được nửa đường cô bé lại ngoảnh đầu lại nhìn ta mà hỏi: " Chú cũng rất dũng cảm phải không?"

" Gì cơ?"

" Mọi người đều nói rằng cháu rất dũng cảm".

Nhìn thấy mí mắt cô bé giật giật không ngừng, ta thành thật mà trả lời: " Không cần dũng cảm như vậy, nếu như cháu sợ hãi thì cứ sợ đi. Người sợ hãi mới có thể sống tiếp".

"Còn chú? Chú sợ người phụ nữ cầm cặp tài liệu không?"

Ta lặng yên hút một hơi thuốc, chầm chậm gật gật đầu.

" Cháu cũng vậy" Cô bé nói.

Cô bé xoay người, ôm lấy Đô Đô tiếp tục đi về hướng phòng của mình. Vào khoảnh khắc đó, ta đột nhiên không biết bản thân mình bị làm sao. Có lẽ trên người của ta xuất hiện một lỗ hổng lớn, bên trong nhân cơ hội đó mà lọt ra ngoài hoặc là ánh sáng bên ngoài chiếu vào bên trong. Ta không phải ma quỷ, ta cho rằng ung thư cũng nên có hạn chế về độ tuổi. Thế là ta đứng ở đằng sau cô bé mà nói lớn: " Nhưng tối hôm nay cháu không cần sợ hãi. Chú sẽ thủ hộ ở đây không để cô ta tới tìm cháu tối nay."

Cô bé cười rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta ngồi ở dưới đất ngoài hành lang – tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng cô bé và mẹ đang chơi một trò chơi mới. Người mẹ hỏi: " Con muốn mời ai tham dự bữa tiệc sinh nhật của năm tới đây?" Dù cho cô ấy biết con gái của mình sẽ chẳng còn bữa tiệc sinh nhật tiếp theo nào nữa. Cô bé cũng rất phối hợp chơi trò chơi cùng mẹ, báo ra một loạt tên của những người mà bản thân yêu thích. Đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói, đó là một bản danh sách rất rất dài, mà tên của ta cũng có trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro