Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một quãng thời gian nào đó trong cuộc đời, con thế nhưng hoàn toàn thuộc về ta đó, con trai.

Bé gái trong bệnh viện khiến ta nhớ đến con. Nhớ tới sự việc xảy ra khi con vừa chào đời: con khóc rất lớn tiếng. Nghe thấy tiếng khóc của con, ta lần đầu tiên trong đời không phải vì bản thân mà lại cảm thấy đau lòng. Cũng nhận thức được rằng bản thân ta không có cách nào cùng người mang loại lực lượng này ở cùng một chỗ.

Mỗi người làm cha mẹ, có những lúc lái xe về đến cửa nhà vẫn sẽ lặng lẽ ngồi trong xe năm phút. Họ làm điều ấy là để điều chỉnh hô hấp, lấy thêm dũng khí. Xong xuôi tất cả rồi một lần nữa bước vào cánh cửa nhà nhận lấy mọi trách nhiệm, ứng phó với những kì vọng khiến người nghẹt thở kia. Bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ đứng ngoài hành lang ngẩn ngơ vài giây, trong tay cầm chìa khoá mà điều chỉnh cảm xúc chứ không vội vàng mở cửa nhà. Nói thật, mỗi lần làm công tác chuẩn bị chẳng bao lâu ta đều sẽ không chịu nổi, sinh ra kích động muốn co giò bỏ chạy. Chính vì như vậy, khi con còn nhỏ ta thường xuyên đi công tác hoặc là tìm cớ để không phải ở nhà. Khi con lớn khoảng bằng bé gái kia, thường hỏi ta cả ngày bận rộn làm việc gì. Ta nói bận kiếm tiền, con nói rằng ai ai cũng đang kiếm tiền. Ta đáp: " Không, đại đa số mọi người đều đang sinh tồn mà thôi. Bọn họ cảm thấy việc mình làm có giá trị nhưng thật ra không phải vậy, thứ có giá trị hầu như không tồn tại. Bọn họ chỉ có "giá" , mà cái "giá" đó được quyết định bởi kì vọng. Ta chính là lợi dụng sự kì vọng của con người để đem đi kinh doanh. Trên thế giới này thứ duy nhất có giá trị là thời gian. Một giây chính là một giây, không thể mặc cả dù chỉ một chút".

Con bây giờ có thể xem thường ta, bởi vì mỗi phút mỗi giây của cuộc đời, ta đều cống hiến cho công việc. Nhưng ít ra ta cũng không lãng phí thời gian, ta vì những giây phút ấy mà tìm được một kết cuộc chính đáng. Cha mẹ của bạn bè con đã đem thời gian dùng vào đâu rồi? Là những bữa tiệc bbq, đi bar hay đánh golf? Đi nghỉ mát hay ở nhà xem ti vi? Bọn họ sẽ để lại cho thế giới này được điều gì?

Bây giờ con hận ta, nhưng con từng là của ta. Có một lần, con ngồi trên đùi ta.Khi ấy con bị bầu trời đầy sao trước mặt dọa cho hai mắt mở to. Bởi vì con nghe người khác nói, các ngôi sao không thật sự ở trên đỉnh đầu mà là ở dưới chân của chúng ta. Bởi vì trái đất quay rất nhanh nên giả như con vừa nhỏ vừa nhẹ sẽ rất dễ bị trái đất quăng đi, rơi vào trong vực thẳm hắc ám giữa quần tinh. Khi ấy, cánh cửa trước hành lang vẫn đang mở. Mẹ của con đang nghe nhạc của Leonard Cohen. Ta nói với con, chúng ta thực ra sống ở bên trong một sơn động thoải mái, bầu trời chính là một cái vách ngăn trong suốt chặn trước cửa động. "Vậy những ngôi sao là gì?" con hỏi. Ta trả lời, ngôi sao là vết nứt trên màn đêm, xuyên qua những vết nứt đó ánh sáng mới chiếu được vào trong động. Ta lại nói, trong tim cha, mắt của con cũng giống như các ngôi sao. Cũng là ánh sáng chiếu qua khe hở, ánh sáng theo khe hở đó dần dần chiếu qua. Con nghe vậy liền haha cười lớn - sau này con có từng cười vui vẻ tới như vậy không?. Ta cũng cười. Ta, một người quyết tâm muốn trở thành người giỏi giang hơn bất cứ ai, vậy mà lại có một đứa con trai chỉ nguyện sống phổ thông bình phàm.

Trong phòng khách, mẹ con chỉnh to thanh âm của bài hát, mỉm cười mà nhảy theo. Con trèo qua lại trên đùi ta. Tuy rằng cảnh đẹp không tồn tại lâu nhưng khi ấy chúng ta là một gia đình, ta vẫn thuộc về hai mẹ con con, chỉ sợ tất cả đều là tạm thời.

Ta biết con hy vọng bản thân có một người cha bình phàm, không phải đi công tác cũng không nổi tiếng. Một người chỉ có đứa con của mình dõi theo là cảm thấy vui vẻ chứ không cần người khác chú ý tới. Con không hy vọng mỗi lần sau khi nói ra họ của mình đều sẽ nghe thấy người khác hỏi: " Ngại quá, cha của bạn có phải là ....." Nhưng ta cách sự bình phàm ấy rất xa. Từ trước tới nay ta chưa từng đưa con tới trường, chưa từng nắm lấy tay con, chưa từng giúp con thổi nến sinh nhật cũng chưa từng để con tựa đầu lên vai mà nghe ta kể chuyện khi về đêm. Càng sẽ không nằm ngủ quên trên giường con vào lúc đang đọc dở câu chuyện thứ tư. Vậy nhưng con lại có tất cả những thứ mà người khác khao khát có được: Tiền bạc và tự do. Không sai, ta bỏ rơi con. Nhưng ít ra ta cũng bù lại cho con về phương diện vật chất.

Nhưng điều con quan tâm lại không phải những thứ ấy, đúng không? Con là con trai của mẹ con, cô ấy thông minh hơn ta. Bởi vì điều đó, ta chưa từng bỏ qua cho cô ấy. Mẹ của con sống cảm tính hơn ta, đấy là điểm yếu của cô ấy. Nhờ vào đó ta có thể dùng lời nói để thương tổn cô ấy. Con có lẽ không còn nhớ mẹ con rời khỏi ta vào lúc nào. Khi ấy con còn rất nhỏ, ta ấy vậy mà không hề nhận ra rằng cô ấy đã rời bỏ ta. Sau một chuyến du lịch, ta trở về nhà. Hai ngày sau ta mới nhận ra rằng hai mẹ con con đã không còn ở đó.

Qua vài năm, khi con khoảng mười một mười hai tuổi, con và mẹ không biết vì sao lại cãi nhau to một trận. Con nửa đêm ngồi xe bus đến tìm và nói muốn sống cùng ta, nhưng lại bị cự tuyệt. Con hoàn toàn không còn nơi để dựa dẫm, ngồi trên tấm thảm ngoài cửa nhà ta mà khóc mãi không dừng. Một hồi khóc một hồi nháo, gào lên nói rằng bất công.

Ta nhìn vào hai mắt của con mà nói:" Đời người vốn bất công".

Con cắn môi, cụp xuống mắt mà nói: " Coi như cha chết rồi".

Có lẽ bắt đầu từ hôm đó, con đã không còn thuộc về ta. Ta mất đi con, nhưng ta đối với điều ấy cũng không quá chắc chắn. Bởi vì, ví như thật sự là như vậy mà nói thì rõ ràng ta đã sai, cuộc sống thật ra là công bằng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro