2. Biết Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng quay bộ phim trở về, Kiều Thanh Mỹ nhận được hung tin ấy thì khóc lóc ba ngày ba đêm. 

Nguyên nhân thì bởi Kiều Thanh Mỹ đã thích Trân Nhân Bình rất lâu, ngay từ năm mới vào học lớp sáu, cô ta rung động vì cái sự tử tế mà hiếm ai có được của Trần Nhân Bình. 

Cô ta lại chẳng nghĩ tới được.

Chính vì Trần Nhân Bình quá dĩ hòa vi quý, giàu lòng bác ái, yêu trường thương bạn, hoàn mỹ đến từng khe răng kẽ tóc nên hiển nhiên thì cũng lắm đám con gái vây quanh, thậm chí đến cả mấy chị lớp trên hay đến cả các chị gái đầu gấu cấp 3 còn phải trúng tiếng sét ái tình. 

Các mối xã giao của Bình thì dài và nhiều còn hơn cả sớ công việc của các ngài đức vua thời kỳ nguyên cổ, cho nên cậu ấy còn bận hơn vua. 

Nhiều khi Kiều Thanh Mỹ cảm thấy mỗi khi ở gần Trần Nhân Bình, cô ta bỗng như từ một nàng thiên nga trắng xinh đẹp và cao ngạo, biến thành một kẻ bình dân mờ nhạt giữa đám đông, còn Trần Nhân Bình mới là đích thực một ngôi sao sáng chói, là một con cá Rồng platinum có giá trên trời, chỉ có thể để làm cảnh chứ không thể nào nướng lên ăn được. 

Một cô nàng nổi tiếng như Kiều Thanh Mỹ cũng rất khó tiếp cận được Trần Nhân Bình lại nhân thêm Kiều Thanh Mỹ có cái tật kiêu ngạo không ai bằng từ bé, có  khi bị bóp chết cô ta cũng chẳng bao giờ bảy tỏ ra ngoài vẻ mình đây thích chí gì lắm, chỉ có riêng hai cô bạn thân Ngân và Vân là biết câu chuyện này của Kiều Thanh Mỹ.

Đấy mà, vừa mới có được chút hào khí đấu tranh cho tình yêu thôi, lại bị con cóc ghẻ hàng xóm chơi quân chặn đứng đầu, chưa kịp đi được thêm nước nào, quân cờ đã bay hết khỏi bàn cờ.

Kiều Thanh Mỹ không giận không được.

Điều làm bố mẹ Thanh Mỹ lo lắng, đó là thời gian cô ta trở về sau bộ phim đã sát nút với kì thi cuối học kỳ. Thế mà họ nhìn Kiều Thanh Mỹ chẳng thèm lo lắng đến chuyện học hành của cô ta gì cả, lại còn thức đêm khóc lóc về mấy chuyện yêu đương vớ vẩn. 

Bố mẹ Thanh Mỹ muốn con gái học hành cho chăm chỉ, mắng cô ta mấy câu.

"Mỹ, bố mẹ để con lông bông mãi rồi nên giờ con không biết chú ý học hành thế này hả? con có muốn bố mẹ cho con nghỉ đi diễn hay không? Nhìn bạn Nguyên nhà bên kia xem, học theo bạn ấy, bạn suốt ngày ở nhà học tập chăm chỉ chẳng để bố mẹ phải bảo ban bao giờ, còn con, bố mẹ bảo con học thì con suốt ngày chơi bời. Con thấy mình lười biếng thế này có được chưa?"

Từng lời bố mẹ Thanh Mỹ như chà một nắm muối to đùng lên vết thương mới còn đang sưng tấy của Kiều Thanh Mỹ.

Lửa cay càng cháy bập bùng, len vào sâu trong tận đáy lòng cô ta. 

Trong tiết toán của thầy giáo Hiếu yêu thích mặc áo sơ mi màu hồng, Kiều Thanh Mỹ chỉ chăm chăm phóng ánh mắt như dao găm về phía Nguyễn Chí Nguyên, cô ta đang nghĩ ra một nghìn cách dày vò hắn. 

Ôi mình thề với trời rằng mối thù lớn này của mình mà không trả lại hết cho hắn ta thì suốt cả kiếp này, suốt cả cuộc đời này của thầy Nguyễn Cao Minh Hiếu cũng sẽ không bao giờ có cơ hội được hội ngộ cùng với chiếc áo sơ mi màu hồng!

Kiều Thanh Mỹ đã bày một kế hoạch.

Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã, thường những ngày như thế Kiều Thanh Mỹ sẽ nằm ì trên cái giường ở nhà, lăn trong những giấc mơ phép thuật, ngủ xuyên cả ngày cũng được. Nhưng không phải là hôm nay, Kiều Thanh Mỹ đi gặp Trần Mai Anh, cô bạn học sinh ngoan trò giỏi của trường bên cạnh. 

Do Kiều Thanh Mỹ nghe nói Trần Mai Anh thích cái tên cóc xấu xí đó từ miệng của cô bạn thân Ngân mọt truyện, vì thế Kiều Thanh Mỹ dựa vào mình là người nổi tiếng kết bạn làm thân với Mai Anh, sau đó nói với cô bạn Mai Anh rằng sẽ giúp cô ấy ngâm mật thành công, cưa đổ được Nguyễn Chí Nguyên.

Đầu tiên là trò thư tín.

"Này Nguyên Nguyễn, cậu có thư của ai này?"

Kiều Thanh Mỹ như bất ngờ lắm, lôi ra từ ngăn kẹt bàn học của Nguyễn Chí Nguyên một lá thư màu hồng phấn dán đầy hình chú mèo hello kitty óng ánh, ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng lá thư này đến từ một bạn nữ mà có vẻ đó còn là một lá thư tình.

"Cái gì?"

Nguyễn Chí Nguyên lấy lại lá thư từ trên tay Kiều Thanh Mỹ, hắn nhìn lướt qua, như không có gì rồi đút lại vào ngăn kẹt với đống sách.

Cả buổi Kiều Thanh Mỹ quan sát Nguyễn Chí Nguyên, cô ta thấy hắn có mang theo lá thư kẹp cùng đống sách bỏ vào cặp lúc mang về nhà thì thở phào, chạy qua nói luôn với Trần Mai Anh.

Cả hai rất mong đợi, nhưng mục đích mong đợi của hai cô gái thì hoàn toàn khác nhau. 

Tối đó Kiều Thanh Mỹ vẫn không yên tâm, mượn chuyện ôn thi chạy qua nhà Nguyễn Chí Nguyên.

"Lại gì nữa?"

Cố tình đứng nguyên người chắn cửa phòng, Nguyễn Chí Nguyên một mực không cho Kiều Thanh Mỹ vào phòng.

"Cậu giúp tôi ôn chút thôi được không, tôi nghỉ không được học nên giờ chả hiểu gì, cậu giúp tôi coi như làm một việc thiện tích đức cho đời cậu, một tý thôi, hôm nay thôi, nha."

Kiều Thanh Mỹ chắp tay, mặt mếu máo, giọng khẩn khoản mè nheo.

Mặt Nguyên Chí Nguyên nhăn nhó cự tuyệt, biểu cảm hắn rõ khinh bỉ.

"Cậu biết đấy, không thể huấn luyện cho một con chó ngu thành một con chó khôn trong vòng một vài giờ được, đó là bệnh khó trị, huống chi tôi cũng chẳng phải người huấn luyện chó."

Cái con lợn gầy này, có tin ta bẻ cột sống của ngươi ra thành từng mảnh cho chó gặm không hử?

Kiều Thanh Mỹ trông thế nào lại cười tươi tắn hơn, đấm yêu một cái vào ngực Nguyễn Chí Nguyên nhưng.. hắn hơi đau.

"Trời ạ, ý cậu là cậu muốn tối nào tôi cũng phải sang nhà cậu để cậu ôn cho tôi chứ gì. Ầy, tôi vốn biết là cái bụng cậu tốt vậy mà không ngờ cậu lại tận tâm đến vậy, thì ra là cậu trong nóng ngoài lạnh thôi."

Kiều Thanh Mỹ cứ diễn xuất là tự nhiên, xô mạnh Nguyễn Chí Nguyên sang một bên rồi mặt dày chui tuột vào phòng hắn, nhanh nhảu kê thêm một cái ghế ngối xuống cạnh ghế hắn ở bàn học. 

Kiều Thanh Mỹ thấy hai chữ bài giải trong vở hắn, nhìn xuống cuối trang chỉ còn một phép tính cuối đang dở chưa xong, Kiều Thanh Mỹ quay ra nói với hắn.

"Ơ, hình như cái bài tập toán này cậu sắp giải ra rồi này, ra làm cho xong đi."

Sau còn vẫy tay lẫy hắn tới.

Nguyễn Chí Nguyên lắc đầu nói: "Đấy là bài tập vật lý."

Hai đứa ngồi học không yên ổn, vì Kiều Thanh Mỹ cứ được một phút lại hỏi hết cái này đến cái nọ trong phòng Nguyễn Chí Nguyên, không hề chuyên cần học môn học nào.

"Dừng lại đi, cái con bé này!"

"Cậu có học hay không đấy?" 

"Không ngồi học tử tế thì đi về đi."

"Nếu bây giờ cậu còn không chịu ngồi yên, học hành cho thật nghiêm chỉnh thì đừng bao giờ nghĩ có chuyện lần sau tôi sẽ kèm cho cậu nữa."

Nãy đến giờ, Kiều Thanh Mỹ ngối loay hoay, cố tình làm đủ trò để trêu tức Nguyễn Chí Nguyên, cho hắn bay hết ý chí học hành đi. 

Nhưng sau hai tiếng hơn rồi, hằn không có dấu hiệu nào suy giảm tập trung, Kiều Mỹ Thanh cũng mải ngó lá thư kẹp trong đống sách mà hắn còn chưa lôi ra trong cặp, thật chưa từng biết trên đời có tồn tại một người thích học như Nguyễn Chí Nguyên, hắn chỉ cảnh cáo một chút rồi không thèm liếc nhìn cô ta.

Kiều Thanh Mỹ đương nhiên không sợ một lời cảnh cáo của cóc ghẻ nhưng cô ta thực sự chán nản, có lẽ tên cóc này thực sự không có ý định gì cho lá thư xinh đẹp kia ư?

Cô ta ngồi im lặng suy nghĩ, một học sinh chỉ giỏi các môn khoa học tự nhiên như Nguyễn Chí Nguyên khả năng cao sẽ không thích những thứ như văn thơ, lịch sử hay lý tưởng triết lý sâu xa như Trần Nhân Bình. Chắc hắn ta sẽ chẳng có hứng thú gì với mấy thứ như thư từ lê thê này của bọn con gái đâu nhỉ? 

Thậm chí coi như rác đem đi vứt cũng nên.

Sao Kiều Thanh Mỹ không nghĩ ra từ đầu chứ? Nhìn cái đống đam mê của hắn trên kệ tủ đi, toàn là sách chuyện trinh thám, sách lý giải về mấy thứ khoa học tự nhiên trong đời sống, sách toán học, vật lý, sinh học nâng cao, thậm chí là có cả sách về kinh doanh hay tái chính bằng tiếng anh dành cho người lớn nữa.

Nhàm chán! 

"Cậu muốn làm nghề gì trong tương lai thế?"

Nguyên lấy hai ngón tay xoa xoa vầng trán mình, tự hỏi không biết bao giờ thì cô bạn hàng xóm đáng ghét này mới chịu cuốn gói đi về nhà.

"Nghề khâu mồm, nghe bao giờ chưa?" 

Nguyễn Chí Nguyên vẫn chuyên chú làm bài không nhìn Kiều Thanh Mỹ.

Kiều Thanh Mỹ hiểu ý Nguyễn Chí Nguyên, thế là nghĩ nghĩ thế nào, cuối cùng cũng không mở mồm ra nữa.

Chính xác là một tiếng sau, khi đồng hồ điểm đúng 10 giờ.

Nguyễn Chí Nguyên mới quay sang thấy Kiều Thanh Mỹ. 

Lúc đó Kiều Thanh Mỹ đang mở tròn vo đôi mắt to nhìn hắn ta, cô ta hình như từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hắn, khi mắt cả hai chạm nhau Kiều Thanh Mỹ cũng không hề chớp mắt một cái, chỉ nhoẻn miệng cười toe toét.

"Không đi về?"

Nguyễn Chí Nguyên nói rồi cũng lạnh lùng quay đi không nhìn Kiều Thanh Mỹ nữa, sắp xếp lại sách vở giấy bút trên bàn vào một góc, xong xuôi chuẩn bị rời khỏi bàn học thì bị Kiều Thanh Mỹ níu áo lại. 

Kiều Thanh Mỹ ngập ngừng nói.

"Cuồi tuần này...cậu đi công viên giải trí với tôi được không?"

Kiều Thanh Mỹ không ngờ rằng Nguyễn Chí Nguyên lại đồng ý nhanh thế. Chỉ nói luôn"ừ, về đi" rất là mất kiên nhẫn.

Thanh Mỹ về nhà lập tức dùng cái máy điện thoại gọi điện cho Nguyễn Hà Ngân tám chuyện.

"Tên đó vò nát lá thư trong cặp rồi thế nên kế hoạch của tao là tao hẹn nó qua công viên giải trí chơi, hẹn cả Mai Anh, vào công viên thì tao tìm cớ tách khỏi hai đứa đấy rồi ôm máy ảnh trốn một góc chụp hình hai đứa nó đi chơi với nhau. In gửi hình đi khắp nơi, mà mày biết Nguyên cóc ghẻ ghét nhất là gì không? Là phiền phức. Đồn hai người đó hẹn hò, trêu cho tên đấy tức chết."

"Nhỡ mà thằng Nguyên thích Mai Anh thì sao? Làm vậy tác hợp cho hai đứa nó không?"

Mai Anh vừa xinh vừa học giỏi, tính tình thì dễ thương dễ mến, chỉ có mỗi cái tội nghiệp là mắt có vấn đề. 

Kiều Thanh Mỹ giật như bị rết cắn khi nghe Trần Mai Anh nói về con cóc ấy: "Nguyên vừa học giỏi lại vừa đẹp trai, tớ gặp cậu ấy lần đầu vào cái hôm tớ đi nhận giải học sinh giỏi toàn tỉnh ý, cậu ấy còn nhường chỗ cho tớ nên tớ thấy cậu ấy rất tốt luôn." 

Đúng là hơi hãi, Trần Mai Anh tâm sự đủ thứ về Nguyễn Chí Nguyên với Kiều Thanh Mỹ nhưng mà Kiều Thanh Mỹ vô duyên lại tưởng tượng ra cảnh tượng của một bộ phim hoạt hình thú vật, đám cưới của một con cóc ghẻ với một chú chim vành khuyên xinh xắn, rất bất hợp lý cũng rất là buồn cười.

"Không đời nào con cóc đấy thích Mai Anh, con cóc không thích mấy chuyện yêu đương."

"Mày hiểu nó thế? Có phải là trong đầu mày cả ngày chỉ toàn Nguyên, Nguyên, Nguyên không?"

Nguyễn Hà Vân trêu Kiều Thanh Mỹ, Kiều Thanh Mỹ thản nhiên đáp.

"Đúng rồi, trong đầu tao cả ngày chỉ toàn là hình ảnh của cóc ghẻ chết chương, cóc ghẻ chết dẫm và cóc ghẻ chết tiệt đấy thôi. Mỹ ấy, lúc nào mà chả mong được lột da cóc, nghiền nát xương cóc, ném vô dầu sôi nướng lên mùi vị cóc thơm phức, mình thích muốn chết đi được." 

Nguyễn Hà Vân cười cười.

"Bạn Nguyên mà biết được lòng dạ ác ôn này của bạn Mỹ thì tình hình sẽ ra sao đây?"

Như kế hoạch, Kiều Thanh Mỹ cùng Trần Mai Anh đến trước. 

Cô ta bảo Mai Anh núp vào một góc, chờ Nguyễn Chí Nguyên đến rồi hãy đi ra. 

Hơn 15 phút sau Nguyễn Chí Nguyên mới đến, Kiều Thanh Mỹ có hơi tức giận vì cô ta vốn ghét chờ đợi nhất là hôm nay trời rất nắng, nhưng Nguyễn Chí Nguyên không buồn giải thích một lời, đến rồi cứ thế phớt lờ cô ta.

Kiều Thanh Mỹ quay ngoắt sang nhìn Trần Mai Anh ở chỗ núp. Tốt của cậu là đây hả? 

Kiều Thanh Mỹ ho khan.

"Gượm đã, tôi còn rủ thêm một người đi chung nữa."

Lúc Nguyễn Chí Nguyên nhìn thấy Trần Mai Anh, biết nhau từ trước nên không có ý kiến gì. 

Đến một quán bán kem lạnh với xúc xích nướng, Kiều Thanh Mỹ một mực kéo hai đứa kia ngồi xuống ghế. Kiều Thanh Mỹ lố lăng nói trời quá nắng sẽ ảnh hưởng đến làn da trắng nõn nà của mình nên bắt buộc phải chạy đi mua đồ để che nắng rồi mới chơi được, bảo hai đứa ở đây cứ chơi trước cô ta đi rồi sẽ về ngay nhưng rốt cuộc là một đi không trở lại. 

Đợi một lúc, Trần Mai Anh biết Kiều Thanh Mỹ cố tình tách ra để cho hai bọn họ đi riêng thì bèn nghĩ cách trò chuyện với Nguyễn Chí Nguyên.

Thật ra cô ấy chẳng biết nói gì, hỏi bừa: "Cậu có thích công viên giải trí không?"

"Không thích cũng không ghét."

Nguyễn Chí Nguyên mặt lạnh tanh, có vẻ đúng như chẳng có cảm xúc gì với mấy thứ trò chơi kia thật.

Trần Mai Anh cũng khá tò mò về mối quan hệ của Nguyễn Chí Nguyên và Kiều Thanh Mỹ nên hỏi.

"Thế tại sao cậu đồng ý đi chơi công viên giải trí với Mỹ?"

Nguyễn Chí Nguyên im lặng một vòng kim giây, sau đó nhìn Trần Mai Anh, nhỏ giọng nói với cô.

"Thật ra.. tại vì cậu ta cứ nài nỉ tôi mãi, tôi thấy cậu ta cứ khóc lên khóc xuống ở trước cửa nhà tôi, khóc như muốn lụt nhà, chẳng biết làm sao nên bất đắc dĩ tôi mới đành phải chấp nhận đi cùng cậu ta. May là còn có thêm cậu ở đây, không thì chắc tôi đã bị Mỹ dần chết rồi."

Nguyễn Chí Nguyên còn dặn dò Trần Mai Anh đừng đem cái chuyện nhục nhã này của Kiều Thanh Mỹ nói trước mặt cô ta, cô ả kiêu căng ấy sẽ tức giận đến tanh bành nếu bị ai đó vạch bộ mắt xấu xí rầu rĩ.

Ấy thế mà Kiều Thanh Mỹ đứng từ xa thấy họ ghé với nhau nói gì đấy thì thích thú lắm.

"Ảnh đẹp lắm, tiếp tục đi." Kiều Thanh Mỹ phóng to cam, bắt được mấy bức ảnh xinh.

Nguyễn Chí Nguyên với Trần Mai Anh sau đó chỉ đi bộ với nhau, vừa đi họ nói chuyện về mấy vấn đề lặt vặt. Lúc đó, Trần Mai Anh nhìn thấy một cây cao nở rộ khắp hoa một loài hoa mà cô chưa từng thấy bao giờ, cô quay sang hỏi Nguyễn Chí Nguyên.

"Cậu biết đây là hoa gì không?"

"Đó là hoa Sưa. nở vào đầu tháng 4, có lẽ cái cây này nở muộn." Đã sắp qua tháng tư.

Trần Mai Anh nhìn mãi những bông hoa, dù chỉ là cô ấy kiếm cớ bắt chuyện nhưng khi họ cùng ngồi dưới những chùm hoa Sưa trắng man mắc, nó khiến cho lòng một thiếu nữ mới lớn nhạy cảm như Trần Mai Anh xao xuyến, bồi hồi khó tả. Cảm giác nhẹ tênh, Trần Mai Anh ngẩng mặt lên, đầu mũi thong dong khẽ hít trọn được cái cảm giác mơ hồ, êm ái của mùi hương dịu nhẹ, mùi hương chỉ kịp thoảng qua trong cơn gió mơn man của những chùm Sưa gượng nở trĩu trên cành cao.

"Cậu có thích hoa không, Nguyên?" Mai Anh hỏi bâng quơ.

"Tôi không thích, chỉ là tôi có biết thôi." Nguyễn Chí Nguyên trả lời thành thật.

"Thế cậu thích cái gì?"

Trần Mai Anh quay sang nhìn Nguyễn Chí Nguyên thấy hắn ta đang nhìn chăm chú hàng tò he đối diện. 

Cô hỏi hắn:"Cậu thích tò he à?"

Nguyễn Chí Nguyên đứng dậy, cười với Trần Mai Anh. "Cậu có muốn lấy một con không?"

Trần Mai Anh chọn lấy một chú doraemon dễ thương, còn Nguyễn Chí Nguyên lấy một chú chuột nhắt ngờ nghệch có màu nâu, Trần Mai Anh rất vui vì được Nguyễn Chí Nguyên tặng cho món quà thú vị trong lần thứ hai gặp mặt nên cười rạng rỡ hơn. 

Tất cả hình ảnh này đã lọt hết vào cái máy ảnh của Kiều Thanh Mỹ, hai cái đứa này ngọt như mía ngoài chợ.

"HaHa, thế này thì kế hoạch của mình không những chỉ thành công, mà còn thành công rực rỡ."

Tối đó Kiều Thanh Mỹ in hết số ảnh ra, nhớ buổi chiều nay trên đường về Nguyễn Chí Nguyên đã mắng cô ta vì để hắn và Mai Anh đợi quá lâu, Kiều Thanh Mỹ chỉ cười hiền tỏ vẻ biết lỗi, cô ta hỏi Nguyễn Chí Nguyên:"Cậu thấy Mai Anh thế nào?"

Nguyễn Chí Nguyên liếc Kiều Thanh Mỹ một cái.

"Điểm nào cũng vượt trội hơn cậu."

Khen ai mà lấy Mỹ thiên nga này ra chê là ăn sút ngay bây giờ, Kiều Thanh Mỹ tự nhiên thấy rất hoài nghi về câu nói hôm trước của Nguyễn Hà Ngân biết đâu lại đúng. 

Nguyễn Chí Nguyên thích Trần Mai Anh? 

Có thể. 

Nguyễn Chí Nguyên sáng, trưa, chiều, tối, dù ở nhà hay ở trường thì đều là người sống vô tâm.

Cho dù tên điên ấy thỉnh thoảng có ngoắc miệng lên cười với Kiều Thanh Mỹ thì Kiều Thanh Mỹ là diễn viên cũng biết, đó chỉ là nụ cười cười cho có, nụ cười lịch sự mà thôi, phải hiếm khi mới có được lúc hắn vui vẻ thật lòng. 

Từ bé xí hắn đã thế rồi, Kiều Thanh Mỹ nhìn sắp ảnh, vậy mà hôm nay hắn cười rất nhiều, nụ cười ngọt ngào này, nụ cười dịu dàng này, cộng với sự dễ chịu trên mặt hắn kìa. Ôi, chẳng có nhẽ con cóc ấy lại biết yêu thật? 

Sáng hôm sau.

Toàn trường rầm rộ lên khi biết Nguyễn Chí Nguyên và Trần Mai Anh trường bên đi công viên giải trí cùng nhau!

Thật ra Nguyễn Chí Nguyên là một học sinh ưu tú được chú ý trong trường, hắn và Trần Nhân Bình đã bùng nổ sự nổi tiếng tại trường sau cuộc thi tranh biện diễn ra vào tháng trước. 

Sự tự tin và sắc bén của lớp 7A Nguyễn Chí Nguyên và sự khéo léo, tinh tế của lớp 7A Trần Nhân Bình đã tạo nên một cuộc tranh luận vô cùng sâu sắc, cái nhìn đa chiều cùng những quan điểm chặt chẽ của họ, từ chủ quan đến khách quan về vấn đề bạo lực trong gia đình đã đưa họ đi đến chiến thắng thuyết phục với ban giám khảo và khán giả xem tranh biện.

Có lẽ ban giam khảo cũng không ngờ rằng hai cậu bé mới 13 tuổi lại có thể có những suy nghĩ và lý luận sâu đến vậy nên đã đặt ra một vài câu hỏi để chứng thực nhưng suy luận đó có thực sự đến từ hai cậu bé này hay không. 

Kết quả: câu hỏi được Trần Nhân Bình trả lời rất ấm áp nhưng rất đúng với sự tinh tế mà cậu truyền đạt từ đầu tới cuối, cũng thể hiện ra cậu là một người nhân đạo và sâu sắc từ bé. 

Còn Nguyễn Chí Nguyên trả lời câu hỏi một cách rất đơn giản và ngắn gọn nhưng những lời cậu nói lại rất kỹ càng thấu đáo vấn đề, hoàn toàn thể hiện cậu bé có tư chất thông minh và tinh thần tự lập cao. 

Các giám khảo rất hài lòng.

Nguyễn Chí Nguyên có bạn gái ư? Có biết bao nhiêu bạn nữ thất tình.

Riêng trong lớp hắn đã có vài cô bạn.

Kiều Thanh Mỹ không hề nghĩ có những chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro