3. Giấc Mơ Giả Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sau đó Kiều Thanh Mỹ không thể nhớ được rõ ràng, cô ta không thể nhớ được phản ứng của Nguyễn Chí Nguyên ngày đó, hay Trần Mai Anh... nhưng họ đã thực sự hẹn hò với nhau, thậm chí, tháng mười năm sau cả hai đều cùng đi du học Mĩ. 

Kiều Thanh Mỹ đã luôn đinh ninh rằng cô ta đã chọc tức thành công Nguyễn Chí Nguyên bởi vì sau khi cô ta tung tin đồn họ hẹn hò, Kiều Thanh Mỹ mặc sức gán ghép hai người, bày đủ trò khiến hắn và Trần Mai Anh rơi vào lưới tình. Nguyễn Chí Nguyên biết mấy chuyện này thì hoàn toàn không còn gì để nói với Kiều Thanh Mỹ, trở nên xa lánh cô ta một cách nghiêm túc, thậm chí tiếc rẻ cả một cái liếc mắt hay cả một lời chào nhỏ nhặt, cho dù hai đứa có vô ý chạm mặt nhau thì hắn cũng sẽ cư xử như một tảng băng bất tử giữa mùa hè, lạnh lẽo như thể chưa từng quen biết. Phải hứng chịu sự ghét bỏ ấy là điều Kiều Thanh Mỹ cực kỳ vừa lòng hả dạ, thuận tiện cô ta khiến mối quan hệ của hai đứa chính thức vứt xó.

Vào 17 năm sau.

Kiều Thanh Mỹ giờ đây đang ngồi lặng yên và hồi tưởng.

Trong một quán cafe yên tĩnh...

Khi có một người đàn ông cao lớn với bộ comple màu đen lịch thiệp từ cửa quán bước những bước chân trầm lặng đến trước mặt Kiều Thanh Mỹ, cô ta vẫn lặng người một chỗ ngồi ngẫm nghĩ không để ý.

"Xin chào." 

Chỉ là một thanh âm giọng nói không lớn cũng không nhỏ vang lên, nhưng trong một bầu không gian quá mức yên lặng, trần nhà thì cao ráo, các bàn ghế lại kê thưa nhau như cái quán cafe này thì âm thanh đó hoàn toàn đủ sức để đánh thức một kẻ đang ngủ gật.

Kiều Thanh Mỹ giật mình tỉnh mộng, ngẩng phắt đầu lên. 

Vừa mới ngẩng đầu lên, Kiều Thanh Mỹ lại giật mình thêm phát nữa. Xuất hiện trước mặt cô ta lúc này là một người đàn ông lạ hoắc, nhìn từ đầu tới chân, hắn đi một đôi giày lười LV và mặc một bộ comple đen chính thống không rõ thương hiệu, hắn trông không phải vẻ già dặn trung niên đĩnh đạc, áo ngoài hắn không cài khuy và áo sơ mi không cài cúc quá kín cổ áo, trông có vẻ giống với một người đàn ông trẻ tuổi tự tin và thông thái, mái tóc chuốt lên đen nhánh, khuôn mặt có mắt mũi miệng của hắn ta có một chút quen thuộc nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất ưa nhìn. Và điều khiến Kiều Thanh Mỹ hoảng hốt nhất, đó chính là nước da ngăm và nụ cười sắp kéo dài đến mang tai đang nở rộ trên khuôn mặt của hắn ta.

Kiều Thanh Mỹ nhìn người đàn ông, thấy hắn ta điềm nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện thì bắt đầu chuyển từ lạ lẫm sang ngờ ngợ nhưng chưa có gì là chắc chắn. Nhỡ đâu tên này nhận ra cô ta là người nổi tiếng nên lân la đến để xin chữ ký, xin chụp ảnh thì sao?

"Chào anh, xin hỏi anh là..?" 

Kiều Thanh Mỹ giữ nguyên một nụ cười đẹp trên môi nhưng ánh mắt thì dò xét.

Người đàn ông kia không cười như ban nãy, lúc vừa ngồi xuống thì nụ cười của hắn đã bay đi đâu mất dạng. Và trong tức thì, gương mặt ấy chỉ còn đọng lại là một sự lạnh nhạt hiện rõ và một ánh mắt sâu hắm tự nhiên.

"Tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn VU văn hóa Việt Nam và thống nhất Nguyễn Chí Nguyên, không biết cô đã từng nghe qua hay chưa?"

Thực sự đây chính là Nguyễn Chí Nguyên sau 16 năm không gặp ư? Kiều Thanh Mỹ có vài giây hoài nghi nhân sinh, một con cóc ghẻ cũng có ngày hóa thành một con thiên nga đen ư?

Tự nhiên Kiều Thanh Mỹ nhớ tới một câu Trần Mai Anh nói với cô ta trước khi cô ấy chia tay Việt Nam để qua Mỹ du học.

"Nếu như đối với cậu, Bình là một ngôi sao xa xôi trên bầu trời đêm, đẹp đẽ nhưng chỉ có thể ngắm nhìn. Thì đối với tớ, Nguyên giống như là ánh mặt trời rạng rỡ của ngày đông dù cũng rất xa xôi nhưng lại ấm áp."

Nói điều này, ánh mắt Trần Mai Anh chợt sáng lên, lấp lánh, nụ cười khẽ động trên đôi môi ngọt ngào.

Hồi xưa thì Kiều Thanh Mỹ chỉ nghĩ có lẽ Trần Mai Anh đã bị thôi miên bởi mấy cuốn truyện tiểu thuyết tình yêu sến sẩm, lừa tình thiếu nữ còn búp non trên cành nên Mai Anh mới nói năng kỳ cục, mơ mộng luyến ái như vậy. Nhưng bây giờ cô ta lại tự hỏi, mặt trời ngày đông của Mai Anh ngày xưa, ngày nay liệu có còn là một mặt trời chói sáng trong lòng cô ấy hay không?

Chuyện tình trẻ con nhảm nhí ngày ấy, có lẽ cũng đã qua đi lâu rồi.

"Ra là Nguyên! Là bạn Nguyên hàng xóm đây mà!" Kiều Thanh Mỹ làm như sảng khoái, thực chất cô ta hơi thấy lo lắng.

"Lâu không gặp nhỉ?" 

Cầu mong ông trời hãy cho con biết vì sao, vì sao mà một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, đẹp đến mức ngỡ ngàng, ngơ ngác và tuyệt trần như con lại phải chịu một số phận hẩm hiu, phải chui mình vào cái nấm mồ mang danh nghĩa là hôn nhân này cơ chứ? Dù là người đàn ông nào đi chăng nữa cũng đều là một con quỷ kinh khủng, một thiên thần trong trắng, một nữ thần tuyệt mỹ là con đây đã làm gì sai mà ông trời phải đày đọa con xuống địa ngục? Mặc cho con vô tội? Con không chịu! Con không chịu đâu!

Mình phải làm cái gì đó để cho anh ta bằng được hủy hôn với mình, cả đời cũng không chịu cưới mình thì thôi. Nếu thế thì bà nội có ép mình cũng có ích gì?

"Em nhân viên ơi, cho chị một cốc cà phê đen đá không đường, không đá, có đường nhé?"

"Dạ?"

"Em đi làm nhanh đi."

Nguyên Chí Nguyên vẫn im lặng trong vài phút, bỗng nói.

"Cho tôi một cappuccino mang đi."

Kiều Thanh Mỹ thấy kế hoạch tan thành bọt biển, quay qua nhìn em nhân viên quán cafe nói không cần nữa, sau đó quay sang hỏi Nguyễn Chí Nguyên.

"Bạn đi luôn à?"

"Lên xe tôi đi, rồi nói chuyện." Hắn nói.

Điên à? Giữa ban ngày ban mặt, người ta là diễn viễn nổi tiếng đó biết không? Tôi mà lên xe một người đàn ông lạ mặt giữa đường lỡ như bị ai đấy chụp lén rồi quăng lên mạng, thì cư dân mạng bọn họ sẽ nói tôi sao đây, bàn tán sao đây?

"Sao thế? Ở đây rộng rãi yên tĩnh lại kín đáo, sao phải lên xe nói chuyện, có gì không nói được ở đây à?"

Kiều Thanh Mỹ không phải ương ngạnh, chỉ tỏ ra mình chưa hiểu, cô ta nghiêm túc nhìn hắn như chờ hắn cho một lý do. 

"Tôi có vài việc quan trọng bây giờ, thế nên chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Vì có lẽ khó có dịp khác, ngày mai tôi phải đi công tác, tháng sau mới trở về, nên bắt buộc phải nói chuyện trong hôm nay. Cậu thông cảm."

Chuyện kết hôn mà hắn làm như vặt vãnh lắm.

Nói xong, Nguyễn Chí Nguyên đứng dậy, có một cuộc điện thoại đến, hắn bấm nghe ngay lập tức, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào. Kiều Thanh Mỹ thấy hắn cứ thế rời đi, cầm cốc cappuccino chạy theo.

Cái tên điên phiền phức này, bận thì đừng có hẹn người ta chứ! Hắn cho rằng hắn bận thì mình rảnh lắm à?

Kiều Thanh Mỹ lấy túi xách che mặt chạy phốc lên một chiếc xe porsche màu trắng, Nguyễn Chí Nguyên một tay cầm bánh lái xe ra khỏi sân đỗ rất nhanh, một tay vẫn nghe điện thoại. Cả một đoạn đường Kiều Thanh Mỹ chẳng để tâm đến người bên cạnh, cô ta quan sát mọi thứ một vòng bắt đầu thấy ngổn ngang khó chịu.

Tại sao mình lại lên xe hắn? Rồi mình đã chuẩn bị nói cái gì đâu!?

Nguyễn Chí Nguyên cuối cùng cũng nói xong: "Được rồi, tôi đang đến, có gì đến nơi thì nói cụ thể hơn." 

Hắn vừa cúp máy một cái thì sấm trên trời vang rền một chập, mưa xối xả đổ xuống. 

Kiều Thanh Mỹ cảm thấy mình không dư hơi sức để diễn kịch mỹ nữ hiểu chuyện, cô ta đi thẳng vào vấn đề: "Giám đốc của VU, cậu vốn không thiếu sự lựa chọn. Tôi sẽ không kết hôn với câu, tìm sự lựa chọn khác đi."

Nguyễn Chí Nguyên đang bận rộn nhìn đường qua lớp mưa bắt đầu dày đặc phủ lên màn kính, bỗng hắn nghe được giọng nói có phần điềm tĩnh từ Kiều Thanh Mỹ nãy giờ vẫn ngồi im như sắp biến mình thành không khí.

"Vấn đề kết hôn là chuyện của cả hai gia đình, là bản hiệp ước cần thiết và quan trọng. Chủ yếu tôi chỉ có thể nói đề đến vấn đề kinh tế đôi bên sẽ phát triển thuận lợi cùng nhau và hỗ trợ lớn mạnh hơn trong ngành dịch vụ, nhưng trên thực tế tôi với cô không đăng ký kết hôn thật." Hắn nói.

"Bà nội tôi sẽ không chấp nhận điều đó, chắc cậu cũng biết bà là người như thế nào, trừ khi cậu không chấp nhận kết hôn với tôi. Lẽ nào VU vẫn chưa đủ lớn mạnh hay sao? Còn cần tới một công ty bình thường như gia đình tôi"

"Vấn đề đấy tôi sẽ xử lý, cô không cần lo gì hết, đây là cuộc hôn nhân kinh tế nên yên tâm tôi sẽ không trói buộc gì cô, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Chỉ hai năm, chúng ta sẽ ly hôn."

Kiều Thanh Mỹ cười khẩy.

"Nếu cậu đã cầu tài như thế sao không tìm, kết hôn với Mai Anh? Nhà cô ấy còn giàu hơn nhà tôi đấy, kinh tế chắc chắn là vững hơn, nghe nói vẫn còn độc thân, hai người lại còn từng thích nhau mà."

Thật ra mấy năm gần đây Kiều Thanh Mỹ và Trần Mai Anh vẫn liên lạc với nhau, chỉ là không nhắc nhiều mấy chuyện cũ xưa, cô ta biết hiện tại Trần Mai Anh vẫn còn là một bông hoa chưa có chậu.

Nguyễn Chí Nguyên im lặng.

Điều này làm cho Kiều Thanh Mỹ ngay một tích tắc khẳng định trong lòng, Nguyễn Chí Nguyên và Trần Mai Anh thật sự đã từng yêu đương, nhưng hắn cũng nói sau đó.

"Mai Anh từng là bạn của tôi, còn cô thì không phải. Hiện tại, kết hôn không phải là một phương án, tất cả đều đã đang được chuẩn bị."

Kiều Thanh Mỹ cảm thấy sau gần hai chục năm không gặp Nguyễn Chí Nguyên, hắn không còn là cái tên cóc ghẻ gầy gò xấu xí mỗi khi mở miệng ra là thích châm chọc khích đểu người khác nữa, mà giờ hắn là một tên đàn ông cao hơn, bờ vai rộng hơn, chân với tay lớn hơn, khuôn mặt cũng dễ nhìn hơn lại nói chuyện ôn tồn hơn nhưng Kiều Thanh Mỹ cứ cảm thấy xa lạ, không đúng chỗ nào đấy, thành thực thì là rất không thoải mái.

"Mấy người thật sự không coi ý kiến của tôi ra gì?"

"Tự do đôi khi chỉ có thể dành lấy bằng sự thỏa hiệp, cô nên biết là tôi đang tạo con đường mở cho cô, vì có lẽ cô không thể dễ dàng lựa chọn."

Cô ta muốn hỏi Nguyễn Chí Nguyên: Có phải là tên ghẻ nhà anh lên núi tắm được suối thần không? Hay ngài cóc đã nhận được một nụ hôn tình yêu chân thành từ một vị công chúa mỹ miều nào đó giúp anh hóa giải vĩnh viễn lời nguyền con cóc ghẻ xấu xí? 

"Anh thực sự sẽ để tôi tự do? Hoàn toàn không can thiệp?"

Nguyễn Chí Nguyên gật đầu:"Tôi không có lý do gì để làm mấy thứ vô nghĩa như vậy."

Kiều Thanh Mỹ hiểu rằng giờ đây không dễ để cô ta trở lại showbis như trước đây. Lần này bà nội đã mang theo mãnh hổ hộ tống cô ta đến tận trước chân cửa vào của địa ngục trần thế, quyết tâm ép Kiều Thanh Mỹ vào đức hạnh khuôn khổ. Cô ta mà còn nghịch lại thì bà cũng sẽ chẳng nhân nhượng nữa, scandal hủy hoại sự nghiệp, khóa tài khoản vĩnh viễn, thu nhà, thu xe.. Ôi còn điều gì giày vò hơn đã lên tiên rồi lại phải xuống chó không? Hic muốn điên! Cuộc đời này thật nhục hơn cả cái máng lợn! Hic!

"Hic!" Kiều Thanh Mỹ bật một tiếng đau đớn nho nhỏ văng ra trong không gian xe chật hẹp, do ý nghĩ muốn chết đang bùng nổ trong đầu. 

Nguyễn Chí Nguyên vẫn bị tác động, ghé mắt sang.

Kiều Thanh Mỹ che giấu cảm xúc: "Khụ khụ, anh có thấy là điều hòa xe hơi lạnh không?"

Chiếc porsche dừng lại trên một con đường mượt mới được đổ bóng ngậm nước mưa, mục đích tạo nên con đường này chắc chắn để dẫn vào khu khách sạn lớn bên trong của VU. Khu này đang trong quá trình xây dựng, nhìn vẫn chưa đâu vào đâu, nằm tại ngoại thành. Tuy trời mưa che lấp màn kính nhưng Kiều Thanh Mỹ có thể ước chừng được diện tích nơi này lớn cỡ nào, trong tầm mắt cô ta nó rất lớn, trước giờ Kiều Thanh Mỹ vẫn luôn giỏi trong việc quan sát sự vật. 

Nguyễn Chí Nguyên đã xuống xe cầm ô đứng bên ngoài xe, cửa xe bên hắn vẫn mở, mưa lớn nên hắn nói to.

"Đợi ở đây môt lúc!"

"Được rồi, đi đi." Kiều Thanh Mỹ xua tay không nhìn.

Hắn đóng sập cửa xe rồi chạy đi ngay, thoáng chốc đã mất hút trong cơn mưa. 

Kiều Thanh Mỹ ngả ghế phụ xuống hết mức, cô ta nằm đó trong suy nghĩ.

Hắn thực sự tin mình đến mức để chìa khóa xe ở lại?

Lúc đầu mình còn nghĩ tên đó lớn lên chắc cũng xấu xí lắm, chắc người ngợm thì gầy trơ xương nhưng bụng thì phệ, tóc của hắn nếu không bạc trắng thì cũng là hói nửa đầu. Ừ thì, ai bảo hắn suốt ngày đêm cứ sách sách vở vở làm gì cho mình nghĩ tào lao vậy, cũng tại mình chẳng có cảm hứng gì với hắn thôi. 

Ban đầu đã không hi vọng gì nhưng bây giờ có thể chắc chắn người như hắn không cần dại gái thì gái cũng dại hắn, nếu Nguyễn Chí Nguyên mà đã thích thì thiếu gì chục cô em không tự dâng lên tấm thân ngọc ngà của các nàng cho hắn, mấy cô ả còn đang rình như kiến rình đường mật, rình cho chàng chỉ cần một cái liếc mắt đến mình kia kìa. 

Kiều Thanh Mỹ không mong mỏi như vậy, cô ta thấy rõ ràng là xui xẻo tám kiếp. Kiều Thanh Mỹ cực kỳ ngứa ngáy với sự xuất hiện của Nguyễn Chí Nguyên. Từ một tên hãm phân..., đột ngột thành chồng của mình, ngay ban nãy mới chỉ bàn chuyện kết hôn qua loa với hắn thôi mà cô ta đã thấy lòng mình bứt rứt, làm thế nào cũng không thể thích nghi nổi, cảm giác chán ghét tràn về, chẳng biết có sống nổi với nhau được một ngày không nữa?

Bởi vì tính cách của Kiều Thanh Mỹ luôn như một con ngựa đứt cương.

Trước khi rút khỏi sự nghiệp nghệ thuật vào một năm trước, Kiều Thanh Mỹ có một cuộc sống vô cùng phóng khoáng. Cô ta từng có một người bạn trai tên là Trần Lê Minh, anh ta không phải là người nổi tiếng, Trần Lê Minh chỉ là ông chủ của một cửa hàng đồ ăn Ý ở thành phía nam, tuy vậy công việc kinh doanh rất phát đạt. 

Mối tình của họ kéo dài hơn năm năm, lúc đó Kiều Thanh Mỹ 28 tuổi và Trần Lê Minh 32 tuổi, họ tan rã sau chuyện Kiều Thanh Mỹ gặp mẹ của Trần Lê Minh, do một số chuyện hiểu lầm Kiều Thanh Mỹ đã hành xử vô cùng ngạo mạn với bà Dược, Trần Lê Minh khi biết chuyện ấy đã muốn Kiều Thanh Mỹ nhận sai với mẹ mình nhưng Kiều Thanh Mỹ không chấp nhận, nói dõng dạc với Trần Lê Minh: 

"Mẹ của anh, mới là người phải cúi đầu xin lỗi em."

Rạn nứt sau đó, Kiều Thanh Mỹ nén xuống những cơn tức giận rồi giải phóng nó bằng những cuộc chơi nát rượu thâu đêm suốt sáng, cô ta cùng hội bạn ăn chơi điên loạn, đến nỗi vài tháng sau lên truyền hình Kiều Thanh Mỹ bị bàn tán vì cân nặng tăng lên làm nhan sắc có hơi tiêu điều đi đáng kể. 

Hai người không ai nói lời chia tay nhưng không gặp nhau suốt mấy tháng, Trần Lê Minh giận Kiều Thanh Mỹ, anh không gọi điện, không hỏi han, không đến thăm sau những tin tức, mà Kiều Thanh Mỹ cũng không nhân nhượng thẳng tay xóa số của anh, tìm hiểu và đi chơi với vài gã bạn diễn nam khác. 

Trong một đêm say nọ, như mọi khi, cô ta trở về nhà rất muộn. Vào lúc 1 giờ sáng, khi ấy khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ ửng, Kiều Thanh Mỹ dùng đôi mắt mơ hồ nhìn căn nhà lê tha của mình, không có một thứ đồ nào nằm trong căn nhà này được sắp xếp đúng với vị trí của nó, giống như mọi cảm xúc của cô ta lúc này. 

Kiều Thanh Mỹ lết đôi chân đau như sắp gãy, vì phải mang hai chiếc cao gót cao tới 7 phân, trong suốt 6 tiếng đồng hồ. Cửa nhà vừa đóng lại thì cô ta đứng không được nữa, như mất đà, ngã bệt xuống nền đá lạnh toát, Kiều Thanh Mỹ cố gắng tháo đôi cao gót bó cứng nhắc ra khỏi chân, dùng chút sức hụt ném chúng vào một xó, ôm hai bàn chân đau nhức, ngồi co rúm ở một góc.

Ngồi thừ một lúc lâu, cô ta mới lấy tay bám vào cái tủ giày mà đứng dậy, loạng choạng đi vào bếp, cô ta với tay lấy cái cốc thủy tinh, muốn lấy nước uống chữa cháy cho cái cổ họng khô nóng của mình, nhưng chới với thế nào, Kiều Thanh Mỹ trượt tay làm rơi cái cốc xuống nền nhà, nó vỡ choang thành từng mảnh. 

Tiếng vỡ khiến Kiều Thanh Mỹ cảm thấy sọ não của mình như bắt đầu bị một cái gì đó đánh liên tiếp vào trong, cô ta ôm đầu bò ra phòng khách, ngã nhào vào cái ghế lưới to đùng có hình chiếc bánh hamburger. 

Đang nằm sấp trên ghế trong cơn mơ man, Kiều Thanh Mỹ bỗng thấy bụng cồn cào co thắt, đau muốn điên lên, cảm giác buồn nôn tràn ngập trong cuống họng. Lại lồm cồm bò dậy, cô ta dùng hết hơi sức chạy một mạnh vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn thốc tháo, phải mất một tiếng sau Kiều Thanh Mỹ mới có thể nôn ra hết mấy thứ kinh tởm trong bụng, dù đã xả bãi nôn nhưng không thể xua tan đi cái thứ mùi khó ngửi.

Kiều Thanh Mỹ mệt nhọc lê tấm thân nhếch nhác ra khỏi cánh cửa phòng tắm, cố dựa mình vào tường, ký ức chỉ trong một cái nhắm mắt tối đen như mực tràn về.

Có một cô gái xõa mái tóc đen đã rối bời của mình, say khướt nhắm nghiền đôi mắt bước qua cánh cửa, căn nhà tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt len vào mũi cô gái, nó thuộc về một ai đó, mùi vị của sự tươi mát. 

Cô gái đứng không vững, ngã xuống, ngã vào vòng tay của một chàng trai nọ, cô gái lúc ấy tự hỏi: Đây có phải một chiếc gối ôm mềm mại? 

Cô gái cảm thấy cả người nóng ran vì ngấm rượu, bỗng cô gái nhận thấy có một làn nước mát lạnh nhẹ nhàng từ miệng cô gái trôi vào cổ họng rồi từ từ lan đều khắp cơ thể, cô gái chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng khó chịu chưa dứt, cô gái chợt thấy miệng mình như muốn phun ra thứ gì, chàng trai mang cô gái vào phòng tắm, cô gái nghe chàng trai nói gì đó, hình như chàng trai đang mắng cô gái, hình như là chàng trai đang cằn nhằn cô gái, nhưng cô gái chỉ nghe được những tiếng ong ong không rõ. 

Cô gái đã mệt nhừ nằm trên chiếc ghế lưới có hình hamburger, chàng trai ngồi xuống bên cạnh xoa thuốc, rồi đều tay xoa bóp cho đôi chân đau mỏi của cô gái, cô gái chỉ cảm thấy đôi chân mình bỗng thoải mái hơn, chàng trai cho cô gái uống loại trà pha mật ong gừng ấm, cô gái chỉ cảm thấy đầu mình bỗng giảm bớt cơn đau dữ dội và cổ họng thì ấm áp, để tránh giấc ngủ của cô gái khỏi sự xâm lược của cái lạnh ngày đông chàng trai đắp cho cô gái một chiếc chăn bông, cô gái chỉ cảm thấy hơi ấm ùa về trong giấc mơ và rồi chàng trai rời đi.

Chỉ một điều duy nhất mà cô gái thấy được trước khi lịm thật sâu vào trong cơn mơ man, đó là gương mặt chan chứa dịu dàng, lo lắng và âu yếm của chàng trai, đêm đó cô gái đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ về một chàng tiên kỳ lạ, câu chuyện cổ tích về một tình yêu happily forever after...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro