4. Chuyện Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì sung sướng hơn việc ngủ nướng vào một ngày mưa gội dạt ào.

Để rồi mơ tưởng về một người thuộc về ngày hôm qua.

Mình từng nói một điều mà chính bản thân cũng thấy tàn nhẫn.

Khi bạn nói với người yêu thương bạn đã luôn như thế rằng bạn chẳng hề hạnh phúc với những gì họ cho đi: "Một người yêu em thực sự sẽ không bao giờ để em chìm đắm vào những cơn say, nếu một người thực sự yêu em thì sẽ giúp em thức tỉnh những điều tốt đẹp trong mình."

Dung túng cũng là một cách yêu... nhưng cuối cùng cái kết lại là những giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn. 

"Em phủ nhận tình yêu của anh như vậy hay sao?"

Đôi mắt người đàn ông đượm thấm buồn khổ, bỗng chốc mọi cử động trên khuôn mặt ấy đều như tràn ngập trong tiềm thức. 

"Anh không công nhận đây chính là lỗi của mình? Vậy thì chỉ có thể là lỗi của tình yêu này thôi."

Đôi môi hồng rung lên xót xa, hàng lông mày đẩy cao và nhíu chặt đầy chua chát, vẫn cứ ám ảnh tâm trí.

"Điều em muốn chỉ là chia tay thôi đúng không?"

"Đúng!"

Người đàn ông cúi mặt xuống che đi khuôn mặt mình, đôi tay anh ta run nhẹ rồi buông thõng.

"Thỏa mãn mong muốn của em, chúng ta dừng lại đi."

Kiều Thanh Mỹ bừng tỉnh.

Những dòng ướt bất chợt lăn ra khi khóe mắt chợt mở rộng, cô ta gác tay che đôi mắt, mất vài phút để định thần, cô ta nằm nghiêng sang phải, yên lặng lau đi hết nước mắt. Kiều Thanh Mỹ nhận ra hàng cây quen quen vút qua ô cửa kính và xe có vẻ đã chuyển bánh từ lâu.

Nguyễn Chí Nguyên đang im lặng lái xe.

Kiều Thanh Mỹ xoa mặt cho tỉnh hẳn rồi dựng ghế ngồi thẳng như cũ, co duỗi tay, nhìn đoạn đường phía trước trời vẫn mưa nhưng đã bớt nặng nề.

Trong xe vẫn phát lên bài hát từ chiếc điện thoại của Kiều Thanh Mỹ do bật chế độ lặp lại chỉ một bài hát, cô ta nhận ra thì có chút sượng sùng vội tắt đi, đồng thời cũng nhìn thời gian, không ngờ là đã hơn một giờ trôi qua.

"Xin lỗi tại ngồi đợi chán quá nên tôi ngủ quên mất."

Nguyễn Chí Nguyên dùng ánh mắt bình ổn nhìn Kiều Thanh Mỹ.

"Tôi đưa cô đi xem nhà, chỗ này ở cách thành phố khoảng 5km nhưng không khí rất thoải mái, không gian cũng rộng rãi, kết hợp tiện nghi hiện đại và thiên nhiên. Đã lâu rôi không trở về, hiện tại vẫn chưa lắp đặt thêm nội thất, phần vì tôi chưa có thời gian để xem xét, nhưng chủ yếu có lẽ nội thất để cô xem có vừa ý ngôi nhà này không."

Kiều Thanh Mỹ nghe đâu như được giới thiệu mua nhà mua đất, lơ mơ một lúc mới nói.

"Sắp đến chưa?"

"2 phút nữa."

Đúng hai phút.

Nguyễn Chí Nguyên rẽ từ đường lớn sang một con đường nhỏ hơn, con đường nhỏ này rất đẹp vì um tùm hoa lá sặc sỡ bên đường, quanh đây không có ngôi nhà dân nào toàn nhà biệt thự, còn lại chỉ có vài cổng lớn bám đầy cây leo nhìn có chút hoang dã, ba bốn khu trồng cây được bọc ngôi nhà kính cũng gọi là tương đối lớn. Bỗng chốc Nguyễn Chí Nguyên dừng lại trước một cánh cổng màu đen vô cùng cao, cửa tự động mở, hắn ta đánh xe đi vào, đi lên một con dốc ngắn, bánh xe dừng trên rặm cỏ xanh mướt.

Quả thực đây là lần đầu tiên Kiều Thanh Mỹ thấy một ngôi nhà đặc biệt đến thế.

Bề mặt ngoài của bức tường ngôi nhà láp toàn bộ là những viên đá màu xanh dương từ trong sáng đến đậm đục, chúng được sắp xếp một cách không có tiêu chuẩn nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn cực kì hợp mắt. 

Bao quanh ngôi nhà là khoảng sân rất rộng, thảm cỏ xanh trong sân được tỉa tót đâu ra đấy, xuất hiện trên sân là một miệng hồ bơi cũng được lát đá màu xanh dương với hình tròn méo mó chẳng khác gì một cái ao cá lớn đang chứa đầy nước mưa. 

Ngôi nhà có hình thù như một lâu đài màu xanh dương to lớn, bám trên mái nhà là khóm hoa màu trầm. Những ô cửa kính hình vòm lại có màu xanh biển đục, ráp lên nó là những khung hình thoi cổ điển, cửa chính cũng là hình vòm với kích thước lớn và màu xanh lá nhẹ nhàng.

Ánh mắt Kiều Thanh Mỹ sáng lấp lánh, cô ta hướng ánh nhìn đi tám phía cả ngôi nhà, không giấu nổi hứng thú. 

Ban nãy Kiều Thanh Mỹ còn nghi ngờ có phải mình đang bị lừa gạt bởi một tên lừa đảo đẹp mã, hắn giả dạng quý ngài cóc ghẻ đến đưa cô ta đi, nhân lúc cô ta ngủ vùi trên ghế mà lái xe vác cô ta bán cho ổ mại dâm hay hội buôn người nào đấy không?

Đâu có gì chứng thực hắn là giám đốc của tập đoàn VU ngoài chiếc porsche gần chục tỷ này?

Cơ mà nhìn hắn cũng nét giống, Kiều Thanh Mỹ thoái thác cuộc gặp với người thật mà bà nội không có động tĩnh gì cũng quái lạ, cũng phải nói bà nội dạo này rất rảnh rỗi có khi lại cho nguời theo dõi cô ta cũng nên.

Kiều Thanh Mỹ giảm hứng thú, trong lòng bối rối hỏi Nguyễn Chí Nguyên.

"Ở đây không có ai?"

"Tạm thời là thế." Nguyên Chí Nguyên đáp.

Có mỗi cô ta với hắn?

"Sao thế?"

Nguyễn Chí Nguyên thoáng thấy nét lo sợ vụt qua trong đôi mắt của Kiều Thanh Mỹ.

Kiều Thanh Mỹ nhìn hắn lắc đầu cười, thật lòng cô ta chỉ muốn hỏi: có khi nào trong nhà này có những hồn ma âm hiểm chưa siêu thoát không? Hay có kẻ xấu nào đang ẩn náu sẵn trong nhà trực chờ cô ta bước vào thí mạng không?

"Sao nhìn ngôi nhà này cổ kính quá vậy?"

Kiều Thanh Mỹ đưa ánh nhìn dò xét về phía căn nhà.

"Đây là căn nhà từ ngày xưa tôi vẫn ở mỗi khi trở về nước, nhưng khoảng hơn ba năm đổ về đây do tình hình công việc quá bận rộn nên không cơ hội trở về lần nào nữa. Thỉnh thoảng bố mẹ tôi hoặc họ hàng lên chơi cũng ở lại, không đến nỗi thiếu vắng hơi người, căn nhà xây cũng lâu rồi nên mới nhìn cổ kính. Tôi đã thuê người tu sửa lại, yên tâm, mọi thứ bên trong đều hoạt động tốt."

Nhà hắn ở, người nhà hắn cũng ở, ma quỷ chắc không có.

"Tôi muốn hỏi cái này?" Kiều Thanh Mỹ nghiêm túc.

"Cô cứ hỏi."

"Cậu còn nhớ hồi xưa tôi đã làm gì với tất cả sách của cậu trên tủ sách không?"

"Cô đang nói đến vụ cô ngã đập mặt vì sợ tôi đuổi, sau đó không thể về nhà trước 9 giờ vì bị chốt cửa?"

Không ngờ Nguyễn Chí Nguyên vẫn còn nhớ vụ này, lâu thế rồi mà, nhưng dù sao cũng chứng minh được hắn chính là hàng thật.

Nguyễn Chí Nguyên nhìn Kiều Thanh Mỹ.

"Sau bao nhiêu năm mà cô vẫn ngốc nghếch như vậy? Mấy chuyện cũ thôi đừng nhắc đến, ít nhất cô cũng nên tìm hiểu về người mình sẽ kết hôn trước khi định đi gặp anh ta chứ?"

Hắn nói xong thì mở cửa xe bước ra ngoài rồi đóng cửa xe lại, trời đã tạnh hẳn mưa, bầu không khí vẫn ẩm mát.

Kiều Thanh Mỹ ảo não nhìn lên trần xe, cô ta không nói thêm gì, bởi vì hắn nói đúng.

Hai người cùng vào nhà, trời bắt đầu nhá nhem tối. 

Đúng như những gì Nguyên Chí Nguyên nói, mọi thứ đều hoạt động rất tốt, mạng, tivi, tủ lạnh cũng có thức ăn để sẵn. 

Kiều Thanh Mỹ cùng Nguyễn Chí Nguyên lòng vòng một lúc xem hết tầng hai, thời gian kéo dài thêm nhờ Nguyễn Chí Nguyên nói quá nhiều về những gợi ý nội thất của hắn, Kiều Thanh Mỹ chỉ ừm ờ cho qua chuyện.

Tầng hai có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều rộng lớn đầy đủ tiện nghi.

Kiều Thanh Mỹ phát biểu: "Chắc chắn cả hai sẽ ngủ phòng riêng rồi nhỉ? Tôi chọn căn phòng phía cuối đó đó, nội thất căn phòng này để toàn bộ mọi thứ tôi lo."

Nhớ ra điều gì Kiều Thanh Mỹ đang bước xuống cầu thang quay lên nói với Nguyễn Chí Nguyên.

"Tôi sẽ lo cả phòng khách nữa nhé, còn lại của anh thì anh lo hay anh để ai lo thì tùy anh."

Kiều Thanh Mỹ vô thức đổi cách xưng hô, cô ta nghĩ lại, có lẽ gọi như vậy chứng minh cho khoảng cách cả hai đang đẩy ra xa hơn, không phải bạn bè hay bạn cũ, chỉ là người dưng có quen biết.

"Nguyên à, mày về chưa?"

Tiếng nói trong điện thoại lọt vào tai Kiều Thanh Mỹ.

"Tao về từ hôm qua rồi." Nguyễn Chí Nguyên đang nghe điện thoại một người bạn nào đó, giọng nói hắn bình ổn thoải mái.

Hắn đi ra chỗ ban công đằng sau nói nói chuyện điện thoại.

Kiều Thanh Mỹ nhìn một chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển chễm trệ nằm gần một tủ kính trống không, chỉ bảy giờ. Cô ta nhìn ra ngoài qua cửa kính, trời đã tối hẳn. 

Thay vì đợi, Kiều Thanh Mỹ rửa một quả táo lấy trong tủ lạnh, cô ta ngồi trên cái sofa tạm bợ ở góc phòng, bật quạt máy rồi xem tivi.

Nguyễn Chí Nguyên nói chuyện một lúc, đi tới phòng khách thì thấy Kiều Thanh Mỹ đang ngồi nhàn nhã gặm quả táo và xem kênh truyền hình.

"Đi về thôi." Hắn nói.

Kiều Thanh Mỹ nhìn lên người đàn ông đứng đó cũng đang nhìn cô ta.

Cả hai rời khỏi căn nhà màu xanh dương.

Kiều Thanh Mỹ ngồi trên xe mới để ý, ở ngoài con đường lớn này là một con phố sầm uất.

"Tôi cứ tưởng ở đây hẻo lánh, hóa ra không phải."

Nguyễn Chí Nguyên đã qua quen với khung cảnh nơi này, hắn cũng không liếc một cái.

"Xung quanh đây đất quá rộng lớn, thiên nhiên lại tươi đẹp nên có nhiều người từ vùng khác đến đây để vui chơi, chụp ảnh, càng nhiều người biết đến càng kích thích phát triển người ta xây dựng nhiều cửa hàng mua sắm và ăn uống để phục vụ kinh doanh cho khách ngoại, trong các con đường nhỏ rẽ vào ở khu này có rất nhiều gia đình từ thành thị chuyển đến sống và xây nhà, nhất là người lớn tuổi và người có điều kiện kinh tế khá giả. Họ thích cảnh đẹp nơi này nhưng thực tế đất ở đây không dễ mua, cũng không hẳn là đông đúc nhưng cũng không phải nơi hẻo lánh."

Kiều Thanh Mỹ nhận ra Nguyễn Chí Nguyên có thói quen trả lời dài dòng với những câu hỏi liên quan đến vị trí, nơi ở hay địa điểm.

"Nhìn nhà của anh cũng có thể hiểu được."

Cô ta đoán chừng mất ba mươi phút để đi vào thành phố.

Thực ra sau khi Nguyễn Chí Nguyên đi sang Mỹ học tập, gia đình họ Nguyễn đã rời khỏi khu sống cũ, họ bán căn nhà trong ba năm và chuyển tới một thành phố khác. Kiều Thanh Mỹ không biết bố mẹ hắn và gia đình cô ta có thể giữ được mối quan hệ lâu dài đến tận bây giờ, cũng không ngờ họ đã mong một mối hôn ước cho hai đứa con của họ.

Không thể thuyết phục được bà nội, Kiều Thanh Mỹ quay sang nói với bố mẹ.

"Bố mẹ, hai người thực sự muốn con hi sinh bản thân như vậy sao?"

Kiều Thanh Mỹ nói với thái độ nghiêm túc, phảng phất nỗi buồn trong ánh mắt với một câu hỏi mang đầy sự suy xét chĩa về phía bố Kiều Mạnh và Mẹ Phạm Dung.

"Thắng bé là người rất tốt, bố mẹ tin con gái sẽ không hối hận nếu lấy nó." Bố Kiều Mạnh ôn tồn nói với Thanh Mỹ.

Mẹ Phạm Dung cười hiền hậu nói thêm: "mẹ thấy Nguyên  - Mỹ nghe cũng hợp đấy chứ? Con bây giờ đang cần một người che chắn, công việc cũng không ổn định như trước nên bố với mẹ mới đưa ra đề nghị này."

Bố mẹ coi mình là trẻ con sao?

"Công việc con tự lo được, từ trước giờ con cũng tự lo cho mình rồi, sao ba người lại nghĩ con cần một người chồng mà ngay cả mặt mũi ra sao cũng không biết? Mọi người nghĩ như thế nào thì nghĩ, con không chấp nhận được cái chuyện vô lý như vậy."

Mẹ Phạm Dung không thay đổi sắc mặt, hiền hậu lại nói.

"Mỹ à, hôm trước mẹ nhận được thông tin từ công ty giải trí của con, họ nói muốn hủy hợp đồng diễn viên của con sau vụ con xích mích với cái cô hoa hậu tên là cái gì Linh đấy. À, còn cả cái vụ con cãi nhau với fan trên mạng cũng làm con bị lập nhóm anti, mẹ cũng không biết nó là gì nhưng nghe nói cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của con lắm thì phải? Nhưng mẹ đã nói với bên công ty con sắp tới con kết hôn với cậu chủ tập đoàn VU nên công ty đã nói sẽ suy nghĩ lại rồi dùng thông tin mới để dập bớt scandal."

"Mẹ? Mẹ nói gì vậy?"

Kiều Thanh Mỹ sốc óc, mở to mắt chân chân nhìn người mẹ yêu dấu nhất trên đời của mình.

Nói vậy, mấy thứ thông tin xôn xao trên mạng việc cô ta lấy chồng, cả mấy trang báo lá cải đăng mấy ngày nay là...

"Chủ nhật này đến quán cafe Rose của mẹ gặp thằng Nguyên nhá, mẹ nói chuyện với nó rồi, có hôm đấy nó rảnh thôi."

Kiều Thanh Mỹ yên lặng dừng lại dòng hồi tưởng.

Thể nào tuần sắp đây thôi sẽ có tin tức về chuyện kết hôn của cô ta với Nguyễn Chí Nguyên, Kiều Thanh Mỹ nghĩ tới mà tức, tức đến mức tay bấu chặt nhúm cái váy Dior hơn ba chục củ cô ta mới tậu đươc bên Pháp về.

Nguyễn Chí Nguyên và Kiều Thanh Mỹ trao đổi số điện thoại trên xe. 

Thực ra Kiều Thanh Mỹ và Nguyễn Chí Nguyên đều không mặn mà gì với chuyện có tổ chức hôn lễ hay không, nhưng đối với hai nhà quyền thế thì đây lại là một chuyện hết sức cần thiết nên chuyện này đành giao phó cho một kẻ rảnh rỗi hơn là Kiều Thanh Mỹ. 

Nguyễn Chí Nguyên nói có thể tổ chức ở nơi nào thuận tiện cho công việc của hắn ta được thì càng tốt.

Hết tuần tới là sang tháng mười, hắn có công việc tới vùng biển Bình Tân*, Kiều Thanh Mỹ có thể chọn nơi này tiện thể du lịch tại đây sau lễ cưới.

Kiều Thanh Mỹ đáp OK!

Chuyện hôn lễ ra sao giao cho Kiều Thanh Mỹ, muốn tổ chức hôn lễ vào giữa tháng sau là rất gấp nhưng nhanh chóng xử lý thì càng tốt, kéo dài chỉ càng phức tạp. Nguyễn Chí Nguyên bận như thế thì có kết hôn hay không, cả hai cũng không có cái gì gọi là trăng mật, cô ta lại có thời gian bay nhảy.

Kiều Thanh Mỹ buộc tóc lên, ở phòng khách, nghiêm túc ngồi ghi chú gì đó vào sổ.

Đến nửa đêm, Kiều Thanh Mỹ buôn chuyện đám cưới với Minh An.

Minh An là stylis cá nhân của Kiều Thanh Mỹ cũng là người thân thiết nhất với cô ta ở công ty.

Bọn họ rôm rả chuyện váy cưới, hôn lễ bài trí, còn than trách việc lấy chồng, trao thân gửi phận cho một người đàn ông xa lạ.

"Không phải mới tháng trước phỏng vấn chị còn nói với mấy ông nhà bào là muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn yêu đương gì hay sao? Giờ lại kết hôn với ông xã đại gia thì thật là..." 

"Bởi vậy, theo ý bố mẹ chị là có chỗ để nương thân, thật chán hết muốn nói."

"Đằng nào nếu lấy chồng cũng phải tạm dừng hoạt động tạm thời, chị có kế hoạch gì chưa? Chị mà nghỉ là em bị đẩy qua bên khác làm đấy."

"Này, cô khỏi lo, tôi lấy chồng là để cứu vãn sự nghiệp này đấy." 

Sáng hôm sau, Kiều Thanh Mỹ qua nhà bố mẹ bàn chuyện gặp mặt hai bên gia đình.

Kiều Thanh Mỹ bước vào nhà, nhìn ra ghế chỉ thấy mỗi người mẹ vĩ đại của mình đang ung dung uống trà nói chuyện điện thoại.

Kiều Thanh Mỹ rón rén đi tới chỗ bà Phạm Dung, đứng ngay đằng sau lưng.

"Mẹ!" Cô ta hô lên.

Mẹ Thanh Mỹ giật mình bị sặc ngụm trà, tay vẫn ôm điện thoại, bà quay lại trừng mắt cảnh cáo cô con gái đang tí ta tí tởn cười cợt sau lưng mình, rồi quay lên tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Kiều Thanh Mỹ vòng ra vườn đằng sau tìm bà nội, đúng là bà nội đang tưới cây trong vườn.

"Bà nội ơi!" Kiều Thanh Mỹ đứng cách bà nội một khoảng sân lớn, í ới gọi.

"Mẹ, bà, con đã đi gặp chồng tương lai rồi."

Ba người ngồi thành một hình tam, trong không gian phòng khách.

"Chúng con đã đi xem nhà và bàn chuyện tổ chức hôn lễ."

Mẹ Phạm Dung có chút ngạc nhiên, tác phong của con gái Mỹ hôm nay quá khác biệt, con bé này nghe lời rời sao?

"Hai đứa bàn thế nào?" Mẹ Phạm Dung hỏi.

"Giữa tháng sau, chúng con muốn tổ chức hôn lễ ở biển, một hôn lễ đơn giản chỉ mời những người thân và bạn bè."

"Mẹ nghe chuyện này tự mẹ Huyền rồi, thằng Nguyên cũng nói lại thế với mẹ Huyền nhưng mẹ thấy tổ chức ở đấy hơi xa, sợ là mọi người chuẩn bị không tiện."

Kiều Thanh Mỹ nghĩ: Có gì mà không tiện? Có thể giảm bớt sự chú ý và phiền toái hơn bao nhiêu lần ấy chứ.

"Mẹ đừng lo con, đã nói với bên tổ chức tiệc cưới rồi, chuẩn bị được, bố mẹ mời ai cứ mời, con chốt địa điểm rồi."

Kiều Thanh Mỹ nhét bánh vào mồm, nhai nuốt rồi nhàn nhàn nói.

"À còn chuyện gặp mặt hai bên gia đình nữa, hôm nào con cũng rảnh nhưng Nguyên thì con không biết, nên thôi thì nhà mình cứ hẹn gặp nhà họ trước thôi."

Mẹ Phạm Dung nghe thấy mà ù ù, bà nội Thanh Mỹ không mấy dễ chịu mà hai mày nhíu lại.

Cả hai đồng thanh quát: "Chuyện kết hôn làm sao mà làm sơ sài như vậy được?"

Kiều Thanh Mỹ nghiêng người, tròn mắt nhìn hai người đàn bà đứng tuổi. Một người thì lo lắng, một người lại lạnh băng, cô ta chớp chớp mắt hồn nhiên, nói.

"Làm người chỉ cần đủ, không cần hơn. Đơn giản mới là hạnh phúc, con không làm sơ sài, con làm vừa đủ."

Mấy ngày trước Kiều Thanh Mỹ đã biết chuyện kinh doanh của bố cô ta gặp tổn thất lớn, chính nhờ bố Nguyễn giúp đỡ mới tránh được hậu quả tệ hại. Vì thế bố Kiều muốn Kiều Thanh Mỹ kết hôn một phần đúng là vì cô ta, nhưng một phần khác là muốn xây dựng mối quan hệ thông gia mật thiết với nhà Nguyễn Chí Nguyên, Kiều Thanh Mỹ rất hiểu ham muốn của bố nhưng không thể toại nguyện người hoàn toàn.

Với danh tiếng của VU thì có mời đám cưới xa cũng có kẻ xách dép đến dự.

Bố muốn quảng bả cho công ty mình trong đám cưới, được thôi, con tạo cho bố một đám cưới, việc còn lại mọi người lo đi.

"Mẹ và bà, chuyện này Nguyên và con đã thống nhất, hai người phải tôn trọng chúng con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro