Chap 2: Kế hoạch "Flying to Jeno"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno lên máy bay chưa được bao lâu, Jaemin, Haechan và Renjun đã cùng âm thầm lẻn từ phòng tập ra ngoài.
Chỉ còn cách sinh nhật Jeno chưa đầy 24 giờ, các bảng hiệu quảng cáo của các fansign đã tràn ngập các ga tàu điện và trung tâm thương mại giữa đường phố thủ đô nhộn nhịp.

Dòng chữ Jeno Lee xuất hiện trong tiếng nhạc dance mạnh mẽ, chỉ mới là cái tên mà thôi, đã khiến người đi đường đều dừng lại trong một khoảnh khắc gật đầu cảm thán, thật là một cái tên đẹp đẽ vương giả làm sao.
Những ngày qua bận rộn lịch trình tập luyện lẫn thu âm cho album mới, Jeno chẳng thể nào dành ra một ngày rảnh rang đi một vòng nhìn ngắm những món quà như thế này mà bao người hâm mộ dành ra tâm sức để chuẩn bị. Thế nên hiện tại, Haechan cùng Jaemin và Renjun đã trang bị mũ áo sẵn sàng, đi đến từng địa điểm một, chụp lại tất thảy cho cậu bạn thân của mình.
Haechan hào hứng nhìn ngắm, rồi lại hào hứng giơ điện thoại lên chụp tách tách, "Fansite nào chọn ảnh cũng có tâm ghê, bao nhiêu khía cạnh đẹp đẽ của Jeno đều được trưng ra hết. Fan không làm, thì tụi mình làm bảng quảng cáo ảnh meme của nó đi? Không lên trang nhất báo mạng không ăn tiền."
Renjun nghe vậy không nhịn được phì cười, đi đến bên cạnh ngó vào điện thoại của Haechan, "Xin một chân làm nhà tài trợ ảnh dìm của Lee Jeno nhé. Mà trong máy Jaemin cũng có nhiều tấm chụp Jeno lúc đang say nè."
Hai đứa hớn hở quay sang nhìn Jaemin, thấy bạn mình đã lại treo hồn ngược cành cây mải mê nhìn vào bảng quảng cáo đang chạy từ lúc nào rồi.
Cảm thấy có ánh mắt dán lên lưng chọc ngứa, Jaemin mới quay lại nhìn hai đứa, nói:

"Bọn mình đều lớn như vậy rồi hả? 22 tuổi... Jeno trưởng thành thật ngầu hen."

Đúng vậy, thời gian chín năm qua trôi đi trong một cái nháy mắt. Chúng ta nhìn nhau lớn lên, đã cùng không biết mỏi mệt chôn vùi năm tháng trong phòng tập, cùng nhau trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn, và cả sóng gió. Nhắm mắt, rồi mở mắt nhìn lại, đã chẳng phải một đám trẻ con nữa, mà từ lâu đã là những người trưởng thành, những thần tượng của cả một thế hệ trẻ, và thậm chí còn là những tiền bối của các thế hệ idol phía sau.
Lúc này nhìn vào hình Jeno, ba người có thể thấy được bản thân mình trong đó. Jeno đã trưởng thành cùng với biết bao nhiêu nỗ lực, mồ hôi cùng nước mắt, từ những năm tháng thiếu niên tới ngày hôm nay, đã vững bước đi trên con đường chính mình không ngừng cố gắng xây đắp nên.
Nghĩ đến đây, Haechan, Jaemin, và cả Renjun khoé miệng cong lên, hình như có thêm chút tự hào, có thêm một chút kiêu ngạo, rằng cậu idol đẹp trai ngầu lòi quyến rũ trên biển hiệu quảng cáo kia là bạn của tụi này đấy! Người bạn mà tụi mình đã cùng lớn lên, sao không tự hào cho được.
Chỉ vì một dòng tin nhắn muốn đón sinh nhật cùng mọi người của Lee Jeno, mà cả sáu thành viên còn lại của Dream phải dụng tâm sức như thế này đây.
Jeno không phải là người có thể bày tỏ tình cảm của mình, cũng luôn rất ngại ngùng mỗi khi phải thể hiện điều này trên các chương trình truyền hình, cho nên khi nhận được tin nhắn của cậu, đầu tiên là vì đột ngột được bày tỏ mà ngơ người, sau đó các thành viên đều quay sang nhìn nhau, cuối cùng quyết định tạo nên
[Private chat] Flying to Jeno.
Jeno không hay nói, nhưng tình cảm cậu dành cho Dream luôn được nhìn thấy rõ ràng qua mỗi hành động cậu dành cho nhóm, kể cả lúc làm việc, hay trong cuộc sống thường ngày. Cho nên Dream nhất định sẽ không bao giờ để cho Jeno cảm thấy cô đơn đâu, Jaemin đã nghĩ như vậy.
"Mấy đứa à," Mark gửi tin nhắn vào trong nhóm, qua những câu chữ cũng có thể thấy được giọng điệu đáng tiếc của anh, "Lịch trình với SuperM kẹt quá, anh không tham gia được."
Ngay khi Jaemin định gõ, "Không sao đâu anh." Thì dòng tin nhắn tới làm mấy đứa nhỏ vừa kinh ngạc vừa mừng rơn, "Nhưng mà vậy thì để anh mua vé máy bay cho mấy đứa đến Busan nha."
Cả nhóm nháo nhào lên một trận, tin nhắn gửi đến trôi nhanh tới không kịp đọc, không khỏi chọc Mark cười lên thành tiếng giữa phòng tập bên cạnh các anh lớn của SuperM.
"Mấy đứa nhỏ Dream hả?" Ten từ ghế ngồi phía đối diện nhào qua ngồi bên cạnh Mark, "Bình thường không thấy em cười cưng như thế này."
Mark gật đầu, ánh mắt cong cong, không giấu được sự vui vẻ.
Nếu ở 127 và SuperM là dàn em út, thì ở Dream, anh là anh cả, anh cảm thấy mình có trách nhiệm của một người anh phải trông coi cả đàn em phía sau, và có cả tận sáu đứa em trai để ra sức cưng chiều.
Đứa nào cũng đáng yêu mà, cả cái kế hoạch tạo bất ngờ cho Jeno của tụi nhỏ nữa, không cưng chiều làm sao được.
Trong lúc các anh lớn dành cả buổi chiều đi khắp nơi chụp quảng cáo, vất vả núp lùm trốn dọc trốn ngang khỏi fan, rồi lại lạc lên lạc xuống giữa các chuyến tàu điện, giữa tiếng gào khóc của Lee Haechan mịt mờ với tấm bản đồ trong tay.
Cùng lúc maknae line cũng bận rộn không kém phần.
Chenle đứng trước mặt anh quản lý Kim, gương mặt buồn rười rượi, thở dài than thở, "Anh, em nhớ nhà quá đi."
Anh quản lý theo Dream từ những ngày đầu tiên, chứng kiến Chenle lớn lên từ đứa trẻ 15 cho tới hôm nay là cậu idol chững chạc của tuổi 20, đối với các thành viên ngoại quốc đều có điểm yếu chí mạng, vừa nghe vậy đã mềm giọng hỏi thăm, "Những lúc chuẩn bị comeback như thế này rất vất vả phải không? Em lại cảm thấy tủi thân à?"
Chenle gật đầu, ủ rũ, "Em muốn đi ăn lẩu với anh."
Quan trọng là, ăn lẩu một lần là có thể ăn đến rất là lâu.
Quản lý Kim không nghi ngờ gì, Chenle muốn ăn lẩu lập tức dẫn em đi ăn lẩu, "Nghỉ tập một ngày cũng không sao, mấy ngày vừa qua em cũng chăm chỉ lắm rồi."
Chenle cười hì hì, đưa tay ra sau lưng, làm kí hiệu ok với Jisung đang đứng đằng sau cánh cửa.
Jisung hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo, cầm lấy tuýp nước mắt nhân tạo mới lấy được trong phòng Jeno, cật lực nhỏ lên mắt, sau đó cà nhắc cà nhắc đi xuống văn phòng tìm anh quản lý Choi.
Quản lý Choi nhìn thấy, không khỏi lo lắng đứng bật dậy khỏi ghế, "Jisung? Em làm sao vậy? Chấn thương lại tái phát rồi à?"
Jisung nước mắt lưng tròng ngước nhìn quản lý Choi, "Anh chở em về kí túc xá được không?"
"Được, được chứ." Anh quản lý không ngại công việc chất chồng, nhanh chóng đứng dậy khoác lên người chiếc áo ngoài, rồi cầm theo laptop bước ra phía cửa, "Anh ở lại kí túc xá làm việc luôn vậy. Nếu em muốn đi kiểm tra thì còn đi luôn được."
Jisung rối rít cảm ơn, vì nói dối mà hai vành tai đỏ ửng, không kìm được cắn răng nhịn cười tới run cả hai vai, lại làm anh quản lý tưởng em đau tới nức nở, trong lòng không tránh khỏi có chút xót xa.
Vừa đỡ Jisung ngồi vào ghế trước, quản lý Choi như nhớ ra cái gì, vội bảo, "Em chờ anh một chút, anh lên phòng tập dặn dò mấy đứa."
Jisung vừa thở phào được một hơi, nghe vậy liền cuống quít, "Không, anh, à ý em là, không cần đâu, anh tin ba anh ấy đi, cũng đâu còn nhỏ nữa, bọn em luôn tự giác luyện tập mà."
Quản lý Choi nhìn cậu idol xinh trai trước mặt, rồi nhìn xuống tấm áo bị Jisung kéo căng không cho đi đâu, không nhịn được thở ra một hơi, đưa tay vò đầu em, cười thành tiếng, "Rồi, tin, anh tin."
Khi tin nhắn "thành công" của cả Chenle và Jisung ting ting gửi tới trong điện thoại, hóa đơn thanh toán vé máy bay điện tử cũng đồng thời được gửi vào email của Haechan, Jaemin và Renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro