Chap 3 :Tập Kích "The Show"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương nơi cuối chân trời ngả màu, nhuộm lên sắc vàng cam đặc trưng của hoàng hôn trong một buổi chiều ngày hè oi ả, mang theo niềm vui của ba cậu idols hào hứng không ngừng thảo luận về phản ứng của bạn mình khi nhận được món quà sinh nhật đầy bất ngờ này.
Jaemin nói chắc nịch, "Tớ chắc chắn cậu ta sẽ nói 'Cái gì, cái gì vậy? Cái gì đây?' sau đó mở banh mắt cười hề hề."
Ở bên nhau gần chục năm có lẻ, giữa các thành viên từ lâu đã thân thuộc từng điệu bộ và phản ứng của nhau như hơi thở.
Ba người không khỏi nhìn nhau cong mắt cười. Ngày thường Lee Jeno lúc nào cũng mang một bộ dáng bình tĩnh vững vàng, thật sự hiếm khi có gì đó có thể khiến cậu lung lay. Nhưng ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngoại lệ đặc biệt trong cuộc đời cậu.
Bởi vì tuổi 22 trong sự nghiệp làm thần tượng của bọn họ, chỉ có nhau mà thôi.
Tới khi tối trời, chiếc máy bay chở ba thành viên mới chậm rãi an toàn hạ cánh.
Haechan và Jaemin lớn lên dưới sự bao bọc của công ty, đi đâu cũng có quản lý đi kèm chuẩn bị kĩ càng từ đầu tới cuối. Chỉ có Renjun một mình độc lập sinh sống ở xứ người, là người duy nhất mà hai đứa còn lại có thể dựa vào những lúc đi xa như thế này...
Bởi vì Jaemin muốn tự tay làm cho Jeno một chiếc bánh sinh nhật, điều mà Jeno nói đùa trước khi đi rằng, lâu rồi chưa được ăn bánh cậu làm, thèm ghê, cho nên Renjun đã đặt một căn hộ AirBnB có một căn bếp, thay vì một căn phòng khách sạn, lại còn dụng tâm yêu cầu chủ nhà thêm một bộ dụng cụ làm bánh.
Jaemin không có thời gian nghỉ ngơi, vừa xuống khỏi sân bay đã vứt hết hành lý cho hai người còn lại mang về trước, không dám chậm trễ lao đi mua nguyên liệu làm bánh. Cậu biết Jeno thích bánh caramel, cực kì thích cái vị ngọt lịm đến tê cả răng ấy. Cái tên suốt ngày bảo cậu ăn ít đường lại thôi, hại sức khỏe lắm, lại cũng hảo ngọt chẳng kém cạnh ai.
Jaemin bận rộn chăm chú tới nỗi không kịp để tâm đến các cô gái xung quanh trong cửa tiệm đã bắt đầu chú ý tới mình.
Đường, trứng, sữa, bơ, caramel, bột bánh, whipped cream, cream cheese...
Lịch trình của Jeno là lịch trình công khai, fan nào cũng biết Jeno đang ở Busan. Ngay lúc này đây, Na Jaemin lại xuất hiện tại nơi này trước mặt mình trong một cửa tiệm, mua đủ thứ nguyên liệu làm bánh, ai nhìn vào cũng biết được cậu định làm gì.
Các cô gái trẻ quay lại nhìn nhau cười, cũng không có ý định làm phiền Jaemin, bèn âm thầm lùi lại phía sau một chút, nhường cho cậu tính tiền trước.
Jaemin tất bật chạy về, tất bật trộn bột, đánh kem, nướng bánh, tất bật trong tiếng ồn ào tranh cãi về những tấm hình của Haechan cùng Renjun vọng vào từ phòng khách cãi nhau khi Renjun và Haechan đang ngồi xếp lại đống hình.
"Sao cậu dán cái này ở đây, che hết mặt Jeno rồi kìa?"
"Ủa thư của anh Mark, Chenle, Jisung có mang theo không?"
"Lee Haechan!!!"
Tiếng Renjun làu nhàu cậu bạn thân liên tục, ầm ĩ cả căn hộ. Chỉ có việc ngồi xếp quà bỏ vào hộp thôi mà cũng có thể cãi nhau mấy tiếng đồng hồ. Jaemin tay vừa bận rộn, vừa lắc đầu ngán ngẩm.
"Này, không giúp tớ thì cũng nên có chút thiện chí đi chứ hả?"
"Chịu thôi." Haechan nhún vai, tay vẫn không ngừng giành lấy tấm ảnh thách thức Renjun miệng vẫn tía lia đấu khẩu với Renjun, "Jeno đặc biệt nói muốn ăn bánh cậu làm mà."
Ngày mai sẽ diễn ra tập ghi hình đặc biệt, cũng là phát sóng trực tiếp, nên các MC và Jeno ở lại diễn tập tới tận khuya. Haechan, Jaemin và Renjun quyết định sẽ đến tận nơi đột kích, vì vậy mà Jaemin phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp hoàn thành chiếc bánh trong bốn tiếng đồng hồ.
Cũng may vì Jeno rất thích loại bánh này, nên Jaemin cũng hay mày mò xuống bếp làm. Lâu dần thành quen tay, cũng không quá khó khăn với cậu cho lắm.
Bánh bông lan được lấy từ trong lò nướng ra, thơm phức. Một cục bánh bông mềm ngọt ngào, y như Jeno vậy. Jaemin nghĩ thế một hồi, không nỡ dùng dao cắt bánh ra, nhưng vì để làm nhân bánh, gấp ba sự ngọt ngào, cậu đành đưa tay chia ngang bánh thành ba phần, quét thêm một lớp cream, một lớp caramel, liên tục lặp lại. Nhân bánh xong xuôi là đến lớp kem phía ngoài được Jaemin tỉ mỉ trang trí, thêm một vòng caramel hình xoáy ốc, rải lên một chút vụn lạc trên mặt bánh. Hoàn thành!
Vừa kịp lúc. Cả ba không dám chậm trễ, sau khi chiếc bánh được gói cẩn thận vào trong hộp, nhanh chóng nhảy lên xe đã gọi từ trước.
Thời gian trôi về gần tới nửa đêm, ba cậu thanh niên nhảy lên xe, không khỏi khiến bác tài nhìn qua đầy ái ngại.
"Các cậu đi đâu?" Bác tài đã sẵn sàng quay đầu xe chạy tới khu phố đêm trải dài các quán bar dành cho các cậu trai trẻ.
Jaemin ngồi ghế phó lái, cẩn thận thắt dây an toàn, ôm hộp bánh trong lòng, ngoan ngoãn trả lời, "Tòa nhà KNN của SBS ạ."
Bác tài đẩy cần số, sự ái ngại trên gương mặt thậm chí chỉ có tăng chứ không giảm, "Các cậu cũng đến gặp idol à? Hình như hôm nay có cậu idol nào nổi tiếng lắm, từ sáng tới giờ tôi chở không biết bao nhiêu cước xe tới đó rồi."
Haechan cười cười hỏi thăm, "Cậu idol đẹp trai lắm phải không bác?"
Bác tài ngồi trên xe cả ngày, chỉ thích có người tám chuyện cùng, không mất bao lâu đã thấy thoải mái kể, "Tôi chưa thấy, nhưng mà nhìn ảnh các cô mang theo, với cả ảnh treo ở ngoài tòa nhà thì cũng đẹp phết đấy. Từ sáng đã có hàng dài xếp đứng đợi rồi. Chậc, các cô các cậu tốn công thật."
Jaemin bật cười, "Biết làm sao được. Cậu ấy không những đẹp trai mà còn có body đẹp, rap tốt, nhảy tốt, thần thái sân khấu siêu đỉnh nữa cơ."
Tám chuyện một lúc cũng đã đến nơi. Renjun cố ý chọn căn hộ không cách nơi ghi hình quá xa.
Cả ba đứng trước tòa nhà, cụng tay, hô, "Cố lên."
"Vì Jeno yêu dấu của tụi mình, Cố lên!"

Staff thấy người đi đến là các thành viên NCT Dream, có chút ngơ người. Còn chưa kịp hỏi thăm Renjun đã đưa ngón tay lên môi, ra dấu suỵt.
Jeno đang ở đây, Jaemin đi phía sau còn cầm theo một hộp bánh kem, Haechan cũng ôm theo một hộp quà, mọi người đánh mắt nhìn ra đều nhận ra được, liền cười lớn.
Sau khi nói chuyện với staff xong, được chấp thuận cho đi vào trong, cả ba thành viên lúc này mới đeo mũ áo, khẩu trang, trùm kín mít lẫn vào trong dàn staff đang bận rộn chuẩn bị cho ngày mai.
Jeno đang ngồi trên bục sân khấu, xoay lưng về phía bọn họ, chăm chú đọc trình tự chương trình diễn ra ngày mai. Nhìn qua bóng lưng thôi cũng có thể thấy được cậu đang có bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu trách nhiệm, và một ít nỗi cô đơn. Gần chục năm nay, năm nào cũng có các thành viên ở bên, nói không thấy trống trải là không thể nào.
Dù vậy thì chỉ qua vài tiếng nữa thôi, dưới sân khấu này sẽ lấp đầy người, và những Czennies ở dưới khán đài cùng với ánh xanh lấp lánh trên tay sẽ giúp cậu cảm thấy phấn chấn hơn cả, như vậy cũng đã đủ hài lòng và hạnh phúc lắm. Ít nhất thì Jeno biết cậu sẽ không bao giờ phải trải qua ngày sinh nhật một mình cả.
Ba người định vị được Jeno rồi, cũng tự nhận thấy cậu đang tập trung cao độ, sẽ không để ý quá nhiều tới xung quanh, thuận lợi chuồn vào trong phòng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro