Chap 4: Món quà tuổi 22!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi cửa phòng chờ mở ra, đến tận khi chính mắt nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc, và ba màn hình điện thoại video call trên tay mỗi người tới ba thành viên khác vẫn còn ở Seoul, cùng với chiếc bánh kem caramel và một hộp quà đặt trên bàn, Jeno mới nhận ra những nụ cười lúc nãy có ý gì.
Haechan, Jaemin, Renjun, còn có Mark, Chenle, Jisung ở phía sau màn hình điện thoại.


Là NCT Dream.
Chính là Dream của cậu. Nơi Jeno thuộc về.


Kinh ngạc qua đi, Jeno cảm thấy mọi xúc cảm nơi lồng ngực đều bùng nổ, ở tận Busan xa xôi như thế này, không thể nói nên lời.
Jaemin, Haechan và Renjun ào đến ôm lấy Jeno, đồng thanh gào lên chúc mừng sinh nhật, kèm với tiếng ồn từ điện thoại, và những tiếng chúc hỗn loạn sau đó, chọc cho Jeno bật cười giòn giã.
"Cái gì vậy nè?"
Mệt mỏi cả một ngày dài trong nháy mắt bốc hơi giữa bầu không khí náo nhiệt đầy bất ngờ và ấm áp. Jeno không bao giờ có thể ngờ được các thành viên thực sự sẽ tới đây, ở bên cậu, chia sẻ khoảnh khắc giao ngày sinh nhật như thế này.
Cảm giác bản thân được trân trọng và được yêu thương tràn khắp các khoang trong lồng ngực, thổi vào luồng khí ấm nóng bao quanh một trái tim vẹn tròn.
Vành mắt có chút ươn ướt.
Jeno hít một hơi, cố nhịn lại.
Khóc trước mặt tụi này một giây, tụi nó sẽ chọc tới 10 năm sau mất.
"Bất ngờ lắm phải không?"
"Bánh này tớ làm đấy, như yêu cầu của cậu. Sao? Vui chứ?"
"Trong này còn có quà nữa."
"Tụi này chuẩn bị từ sáng lận đó."
Tiếng ồn không ngớt trong một phút giây nào. Haechan vừa kéo vừa đẩy Jeno ngồi xuống ghế, đặt lên chân cậu hộp quà, cưỡng chế mở ra xem.
Jeno bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, miệng thì la lối, nhưng đôi bàn tay nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp giấy gói đang tố cáo Jeno có bao nhiêu trân trọng và nâng niu món quà này.
Không phải thứ gì kinh tâm động phách, cũng không phải những món đồ đắt tiền, chỉ có những bức ảnh biển quảng cáo mà Jaemin, Haechan cùng Renjun lặn lội đi chụp cả một buổi ở khắp các ngõ nẻo của Seoul.
Jeno cầm sấp ảnh chụp từng bảng cáo, không thể nào thiếu mấy gương mặt nhí nhố pha trò của tụi bạn. Những tấm ảnh này đều là tình cảm của fan và các thành viên chuẩn bị cho cậu, ngón tay đặt xuống trân trọng nhẹ nhàng lướt qua từng tấm, từng tấm một. Dưới sấp hình ấy còn cất giấu lá thư tay từ cả sáu thành viên, cất giấu cả những tâm tình ngày thường khó có thể nào nói ra với nhau, chỉ chờ đến những dịp đặc biệt để kịp tỏ bày. Không chỉ vậy còn có 6 lá thư tay từ các thành viên nữa.
Jeno ngước mắt lên nhìn Haechan, hỏi:
"Xem sau được không?"
Nếu mở ra đọc bây giờ, hoặc là cười điên, hoặc là khóc ngất mất.
Tỉ lệ vẫn là 50-50. Jeno vẫn là không muốn khuất phục trước đám này.
Haechan bĩu môi, nhưng rồi cũng hiểu Jeno thích cất giấu những xúc động riêng cho bản thân mình, nên mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Jaemin ngồi xuống bên cạnh, chu đáo cắm nến đốt lửa, "Ước đi nè."
Đáng nhẽ nên làm chuyện này trước khi mở quà mới phải... Jeno nâng mí mắt lên nhìn Haechan đang nhún vai.
"Người ta háo hức thôi mà."
Cậu nhắm mắt lại, có chút run run, không biết là vì xúc động, hay là vì cái gì khác. Khóe môi lẩm bẩm, không nhịn được kéo cao thành một nụ cười mãn nguyện.
Ước xong rồi, cậu nhẹ nhàng thổi đi ngọn nến lung linh tỏa sáng trước mắt.
Mặc kệ là điều ước này có thành hiện thực hay không, có thể trở thành một thành viên của Dream và ở bên cạnh các thành viên chính là may mắn lớn nhất của cậu rồi.
Ngày hôm sau, dưới sự hào hức của fan, quả nhiên mọi người đều thấy ba thành viên 00line của NCT Dream đang đứng sẵn trong hàng đầu dưới sân khấu, hòa cùng với tiếng la hét của Czennies, hát lên chúc mừng sinh nhật Jeno thêm một lần nữa.
Renjun, Haechan và Jaemin chìm trong sự hưng phấn ấy, không ngần ngại la hét cổ vũ, cuồng nhiệt gào tên Lee Jeno, trên tay còn không thiếu lightstick vẫy loạn. Sự nhiệt huyết đáng yêu này nháy mắt lan tỏa sang các fans đang đứng xung quanh, được dịp cổ vũ cũng hùa theo ba cậu idol của mình. Bầu không khí ở trường quay nhờ tinh thần hào hứng ấy mà náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Cậu đứng trên sân khấu, ánh mắt tươi cười cong cớn không thể hạ xuống một phút giây nào. Lee Jeno cứ cười miết và cười mãi vậy thôi, cậu hạnh phúc quá. Làm sao bây giờ?
Cùng với niềm vui lâng lâng của Jeno, ở dưới khán đài Busan, hay trong phòng tập ở Seoul, tâm trạng của các thành viên cũng bị treo lơ lửng lên trời rồi.
Quản lý Kim vừa nhìn Mark, Chenle, Jisung trong phòng tập đang cười cười gãi đầu, vừa nhẹ nhàng gõ lên bàn phím điện thoại: "Chơi vui nhỉ? Chơi nốt cho vui vẻ đi đấy. Rồi chuẩn bị về chịu phạt nhé."
"À, chúc mừng sinh nhật em nhé, Jeno của tụi anh."

End.

#HAPPYJENODAY

#EYESMILEPRINCEJENODAY

From: Located in Seoul - Dreamies 00line

To : My precious boy - Jeno Lee 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro