Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Trần Trạch thức giấc liền nhớ lại những lời vị kia đã nói, giống như được ai khắc vào trong não, mà Nhị Hắc ngồi dưới chân giường cậu liên tục kêu meo meo.

Trần Trạch rời khỏi giường xoa đầu Nhị Hắc nói: "Sao hôm nay mày ngoan vậy, bình thường không phải đã chạy mất tăm hay sao?"

Mèo nhỏ đương nhiên không trả lời, chỉ không ngừng dùng đầu chà vào lòng bàn tay và liếm ngón tay cậu.

Trần Trạch bị liếm không ngừng, nói: "Nhột quá đi, đừng phá, tao phải đi làm điểm tâm."

Trần Trạch mang dép lê vào nhà bếp, múc ra mấy chén gạo đầy bỏ vào nồi cơm điện nấu, sau đó ra vườn rau hái mấy quả cà chua về chuẩn bị làm cà chua xào trứng.

Đợi khi cậu làm xong, cơm cũng đã chín, vẫn là một bát cơm đầy đồ ăn cộng thêm ba nén nhang dành cho Môn thần. Sau khi trở về phòng thì xúc một vá cơm bỏ vào tô của mèo trộn thêm một nắm tôm khô, lúc này Nhị Hắc mới không nhanh không chậm đi đến ăn bữa sáng của mình.

Một buổi sáng cứ vậy vội vàng trôi qua, đợi đến khi cậu đạp xe đến trường câu nói hôm qua đột nhiên lại vang lên trong đầu, cậu theo bản năng nhìn khắp bốn phía, thấy xung quanh đều là các học sinh mặc đồng phục mới phản ứng lại mình bây giờ đang ở trường, vội hoàn hồn, khóa xe đi về phòng làm việc.

Phòng làm việc tổ Ngữ Văn vẫn náo nhiệt như cũ, bất quá đây chỉ là thời gian rảnh đầu giờ, đợi khi chuông vang phòng làm việc sẽ mau chóng vắng lặng, các giáo viên có tiết đều nhanh chân đến lớp của mình. Cô gái thời thượng mà Trần Trạch gọi là chị Hứa tiếp tục cầm xấp thiệp cưới đi ra ngoài phân phát, chỉ còn lại trần Trạch ở trong phòng.

Trần Trạch chỉnh sửa mớ giáo án, trong đầu vẫn đang hồi tưởng những lời nói ngày hôm qua, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm. Câu nói kia tuy rằng nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại tỏ thái độ không chấp nhận kháng cự, Trần Trạch đã nghe hắn nói hai mươi mấy năm, thái độ như vậy là lần đầu tiên gặp phải.

Tâm lý Trần Trạch hơi lo lắng, thẳng thắn đặt giáo án xuống bàn, đi tới mở rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài để hóng mát.

Lúc quan sát, Trần Trạch không nhịn được hướng về phía tây thăm dò một chút, chẳng qua bên kia là ký túc xá học sinh, cao hơn khu giáo viên 2 tầng, Trần Trạch đứng ở lầu hai bị ký túc xá che khuất không thể nhìn thấy phía sau là cái gì.

Thất vọng thu hồi tầm mắt, Trần Trạch nghĩ tới vị tiên sinh đã quen biết hai mươi mấy năm kia.

Nói là quen biết kỳ thực không đúng lắm, ít nhất từ xưa đến nay Trần Trạch chưa từng thấy bộ dáng của vị tiên sinh kia, chỉ nghe vị kia giới thiệu mình họ Thạch tên Bính Cam.

Từ nhỏ Trần Trạch đã sống với ông nội, không phải ba mẹ không thích cậu, không muốn nuôi cậu, chỉ là thật sự không nuôi được. Nghe mấy ông già trấn trên nói lúc cậu sinh ra luôn khóc không ngừng, ra tháng thì sốt cao không hạ, ba mẹ đưa cậu đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ từ huyện đến tỉnh, thuốc đông y, tây y thậm chí mấy đơn thuốc dân gian cũng đều dùng tới nhưng không hề có hiệu quả, còn ngày càng nghiêm trọng. Ba mẹ nhìn cậu hơi thở mỏng manh rất là đau lòng.

Ngay lúc đó ông nội cậu dưới thôn đến nhà, vừa vào cửa liền nói một câu: "Đứa nhỏ này hai đứa nuôi không được đâu, nếu muốn nó sống sót thì đưa nó cho ta đi."

Ba của Trần Trạch vốn không muốn bởi vì ông nội Trần Trạch sùng tín đạo giáo, đã từng làm đạo sĩ một khoảng thời gian. Vì thân phận này, mười năm về trước gia đình họ luôn gặp nạn, bị người ép hại. Chuyện này tạo thành sự chán ghét của ba cậu đối với chuyện thần ma quỷ quái. Ông vẫn luôn khinh thường giả thuyết tâm linh, nói thẳng bọn họ là tư tưởng tàn dư phong kiến.

Do suy nghĩ đó mà quan hệ giữa ba cậu và ông nội rất căng thẳng, thậm chí có lúc ác liệt. Sau khi ba mẹ cậu kết hôn không bao lâu thì ba đưa mẹ rời khỏi nhà cũ ở nông thôn, lên thành phố dốc sức làm ăn, rất hiếm khi quay lại.

Vào đầu thập niên 80, chuyện này có thể xem là lập dị, lúc đó có không ít người chế giễu. Cha mẹ cậu vẫn cắn răng chịu đựng, dựa vào nỗ lực, chịu cực chịu khổ đứng vững gót chân, thành gia lập nghiệp ở thành phố.

Sau đó hai người sinh anh trai Trần Trạch, kế tiếp là Trần Trạch. Trần Trạch có lúc cũng sẽ nghĩ, nếu không có con ma ốm như cậu thì gia đình nhỏ sẽ càng êm ấm hạnh phúc.

Ông nội Trần Trạch nói với ba cậu: "Bát tự đứa nhỏ này kỳ dị, hai đứa không nuôi được."

Ba cậu nghe nói vậy khịt mũi coi thường, nhưng ôm nội muốn ôm cháu, ông không cản được. Nhìn thấy con trai được ba mình ôm thì nín khóc, người đàn ông luôn coi thường chuyện ma quỷ cuối cùng dao động. Ba Trần Trạch đồng ý ông nội có thể chăm cậu vài ngày, nếu như cậu khỏe lên ba sẽ để ông nội đưa cậu đi.

Ông nội ở nhà ba mẹ 3 ngày, trong 3 ngày này Trần Trạch không những hết sốt, tinh thần cũng tốt hơn, không quấy không khóc, buổi tối yên lặng ngủ.

Sự thật ở trước mắt, ba Trần Trạch rốt cuộc khuất phục, chấp nhận yêu cầu của ông nội cậu.

Nghe đâu ngày Trần Trạch được ông nội mang đi, ba cậu giam mình trong phòng không ra ngoài, mẹ cậu và anh trai nước mắt nước mũi ròng ròng đưa tiễn, đến tận lúc ông nội lái xe đi vẫn còn nghe tiếng khóc của bọn họ.

Trần Trạch cứ vậy ở cùng ông nội trong thôn, từ lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã biết trong nhà ngoại trừ cậu và ông nội còn có người thứ ba, chứng cứ là mỗi lần cậu ngủ đều nghe tiếng nói thì thầm bên tai.

Khi cậu đem chuyện kể ông nội nghe, ông nội hiền từ sờ đầu cậu, sau đó dẫn cậu đến trước đền thờ bái lạy. Từ đó về sau, việc thờ cúng dâng hương rơi vào tay Trần Trạch.

Chớp mắt mười mấy năm trôi qua, theo bước phát triển của thành phố, thôn nhỏ năm nào đã trở thành thị trấn, đứa bé bi bô tập nói cũng trở thành thiếu niên hào hoa phong nhã. Năm Trần Trạch học lớp 12, thân thể ông nội cậu yếu dần, cố gắng mấy tháng đến mùa đông thì vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay.

Trần Trạch mãi mãi không quên được ngày ấy, sau khi đưa tang ông nội, cậu từ chối lời đề nghị chuyển về nhà cùng ba mẹ và anh trai. Trong lòng Trần Trạch, họ đúng là thân nhân của cậu, nhưng nhà cũ mới là nhà của cậu, cậu sẽ không rời khỏi nơi này.

Đêm đó, một mình cậu nằm trong phòng ngủ lạnh lẽo, thật lâu không thể ngủ say, mơ mơ màng màng nghe có người nói chuyện bên tai: "Thạch Bính Cam gặp qua gia chủ Trần gia." (Thạch công là người xưa nên mình để lời thoại cổ một chút)

Âm thanh khiến Trần Trạch giật mình, thần trí nhanh chóng tỉnh táo, cơ thể vẫn như ngủ say không thể cử động, không thể nói chỉ có thể nghe, tình huống lúc đó khó mà hình dung bằng lời.

Thế nhưng Trần Trạch không sợ, bởi vì âm thanh kia cậu vẫn luôn được nghe, chỉ có điều âm thanh này tự lẩm bẩm hoặc tựa như nói chuyện với cái gì, không phản ứng Trần Trạch mà thôi.

Bọn họ ở tình huống quái dị này nói chuyện lần đầu tiên, từ cuộc đàm luận Trần Trạch biết được người đang nói chuyện với mình là vị Môn thần nhà cậu vẫn luôn cung phụng. Ông nội cậu lúc trẻ nhẹ vía, thường kéo đến mấy thứ không sạch sẽ, sau đó ông nội cậu nghiên cứu đạo pháp, nhờ thiên thời địa lợi mời được vị môn thần này vào cửa giữ nhà trừ ma, bảo vệ gia đình họ bình an.

Bát tự Trần Trạch kỳ dị, trời sinh có thể thông linh, trong mắt bọn tà ma cậu là một lọ thuốc đại bổ, những âm thanh lúc trước cậu nghe có không ít vọng lại là lúc vị Môn thần này làm việc. (trảm yêu trừ ma)

Môn thần chỉ trò chuyện cùng chủ gia đình, trước đây ông nội Trần Trạch còn sống nên hắn chưa bao giờ nói chuyện với cậu, hiện tại Trần Trạch thành chủ gia đình, hắn liền đến.

Trần Trạch hiện tại đã quên nọi dung đối thoại lúc đó, chỉ biết từ ngày đó về sau, mỗi đêm trước khi vào mộng cậu sẽ gặp Môn thần tiên sinh, để tỏ lòng tôn trọng cậu luôn gọi tiên sinh kia là Thạch Công. Bọn họ tán gẫu rất nhiều, thông thường đều là cậu nói Thạch Công nghe, thỉnh thoảng Thạch Công cũng sẽ kể một ít cố sự, phần lớn là một ít chuyện quá khứ.

Lâu dần, bọn họ đều có chút thay đổi, cậu từ bỏ ý nghĩ ra ngoài trải nghiệm, lúc thi tốt nghiệp trung học chọn học trường sư phạm thành phố. Còn Thạch Công không biết từ lúc nào đã bắt đầu cùng cậu xem bản tin, ở điều kiện cho phép, mỗi ngày cùng xem thời sự trở thành lạc thú lớn nhất giữa bọn họ.

Trần Trạch dựa trên bậu cửa sổ lâm vào hồi ức, lúc này giáo viên Hứa ra ngoài phát thiệp cưới trở lại, cô vỗ vỗ lưng Trần Trạch nói: "Suy nghĩ gì vậy? Tiết đầu sắp hết rồi, tiết sau em có lớp đó, còn không mau soạn sách vở đi."

Trần Trạch nghe vậy phục hồi tinh thần, trong nháy mắt tựa hồ nhìn thấy phía tây có ánh sáng đỏ rực lóe lên. Nhìn kỹ thì không thấy nữa, cậu hơi nghi hoặc, sau đó cho rằng mình hoa mắt, liền đứng dậy đóng cửa sổ, đến bàn làm việc soạn đồ dùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro