Bốt điện thoại màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đấy là một ngày đẹp trời, cho tới khi Monako nhận được một cuộc điện thoại gọi tới. Ngoài trời mưa tầm tã, thời tiết yêu thích của cô. Tối qua cô vừa trở về từ Bali, tận hưởng nắng ấm của vùng khí hậu nhiệt đới. Hiện giờ, cô đang nằm trên một băng ghế trước của hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc.
Ban đầu tiếng chuông vô cùng nhỏ, nhưng sau đó lớn dần khiến Monako không thể tiếp tục giấc ngủ. Cô ngồi bật dậy, khó chịu nhìn bốt điện thoại màu đỏ ở trước mặt cô trong khi chiếc điện thoại trong đó vẫn rung liên hồi. Hôm qua ở đây không có bốt điện thoại nào, và chưa bao giờ có.
"Trời ạ, họ bắt buộc phải làm phiền vào lúc sáng sớm như vậy à?"
Cô tự hỏi bản thân một cách cáu kỉnh, khoác chiếc áo đã được dùng làm gối lên vai, rồi lờ đờ đi tới bốt điện thoại.
"Xin chào, có đó không, có ai không?" Chiếc điện thoại màu đỏ phát ra tiếng của một người đàn ông vô cùng quen thuộc với Monako.
"Có, tôi đây"
"À tốt quá, tôi đã cố xác định vị trí của cô cả sáng rồi. Nghe này, tôi biết cô vừa có một kì nghỉ dài hạn, nhưng đã tới lúc cô có nhiệm vụ mới..."
Monako thở dài, cô cảm thấy chưa sẵn sàng để quay lại làm việc. Nhưng phải chịu thôi. Từ lúc ý thức được sự tồn tại của mình trên thế giới, cô đã liên tục phải làm các nhiệm vụ mà một người đàn ông bí ẩn giao cho cô. Ban đầu cô cố gắng phớt lờ. Monako gần giống như một hồn ma, không có mục đích sống, không có ai bên cạnh. Cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc này lúc khác. Cuối cùng cô nhận ra cuộc sống vạ vật này sẽ không bao giờ kết thúc. Cô không thể chết, mỗi lần Monako chết đi sáng hôm sau cô thức dậy và một ngày mới lại bắt đầu, vì vậy cô cũng không trẻ hay già, cô chỉ biết mình có khuôn mặt của một nữ sinh 18 tuổi. Sau đó, cô dần dần nhận các nhiệm vụ, coi nó như một trò chơi cho cuộc sống tẻ nhạt của cô. Bây giờ, nó giống như một công việc hơn.
"Monako, cô có đó không, sao không trả lời?"
"Có, nhiệm vụ gì thế?"
"À, tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú với vụ lần này. Đối tượng là... học sinh cấp 3"
"..."
"Tôi biết, tôi biết, họ có thể khó xử, nhưng đôi khi như vậy cũng vui mà, phải không,"
"Ừm" Monako không thích đám trẻ con ấy, phiền toái
"Được rồi, dù sao thì nghe đây, địa điểm là trường trung học Seoul International School, đây là nhiệm vụ mang mã số 009."
Mã số 009 là cho những vụ bạo lực học đường, Monako phải nhớ những thứ đó.
"Ok, đối tượng?"
"Cô sẽ biết đối tượng khi cô tới đó. Rồi giờ nghe kĩ này. Nhìn vào hộc bên dưới điện thoại đi. Trong đó có một chiếc điện thoại thông minh, hồ sơ nhập học và đồng phục của cô. Ngày mai cô sẽ tới ngôi trường đó và cô sẽ biết mình phải làm gì. Tôi có quên gì không nhỉ?"
"Có, quên trợ cấp hàng tháng của tôi rồi."
"À, cái đó thì... Thôi được rồi, tôi sẽ thu xếp cho cô."
"Mà này, tôi không thích những nhiệm vụ như này, không thể đổi cho tôi được à?" Monako than thở.
"Đổi cho ai chứ, các ứng viên đều có nhiệm vụ của mình rồi. Hơn nữa vụ này là ở Hàn Quốc, tôi giao cho cô vì cô là người Hàn Quốc"
"..., tôi không phải người Hàn Quốc, chỉ là mặt tôi giống vậy thôi, và tôi nói chuyện bằng tiếng Hàn với anh vì anh bắt đầu trước."
"Vậy còn thắc mắc gì nữa, vậy nhé đi đây."
Tút tút tút, đầu dây bên kia đã dập máy.
Và đó là nhiệm vụ của cô. Cô trả thù, lên tiếng vì công lí cho những con người đang cần nó, và vì thế giới cũng cần nó. Cô được ban cho sức mạnh này, chính là để giúp đỡ người cần sự giúp đỡ. Cô sẽ phải làm mọi cách, cho tới khi cái ác được diệt trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro