Cô gái đến từ vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đầu dây bên kia đã dập máy, Monako vẫn đứng thẫn thờ ở đó. Mặc dù đã rất nhiều lần, nhưng cô vẫn cảm thấy thật kì lạ khi có ai nói cô là người Hàn. Tất nhiên Monako hoàn toàn có thể là người Hàn, nhưng cô chưa bao giờ biết xuất thân của mình. Vì vậy, khi được hỏi, cô sẽ trả lời rằng cô đến từ vũ trụ. Một câu trả lời tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng thật ra lại được Monako suy nghĩ rất lâu, hơn nữa, nó làm cho cô cảm thấy mình thật bí ẩn.

Lần cuối cùng mà cô xử lý chuyện ở trường học, mọi thứ đã không hoàn toàn đi theo kế hoạch. Cô cúi người xuống, lấy ra trong hộc một chiếc điện thoại có ốp màu hồng, một bộ sơ yếu lý lịch giả với gương mặt của cô và một bộ đồng phục được gấp gọn.
Cô mở điện thoại lên, kiểm tra tài khoản ngân hàng. Bất ngờ làm sao, trong đó có tiền, rất nhiều tiền.
"Vậy là ông ta thu xếp nhanh đó chứ"
Monako thầm nghĩ. Cô quay đầu lại, và bốt điện thoại đã biến mất vào hư không.
Với số tiền này, cô đã đi thuê một căn studio ở trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc đi lại. Mặc dù căn phòng lại khá nhỏ nhưng dù sao cô cũng chẳng ở lại đây lâu dài.

Sau khi dọn đồ đạc vào trong căn phòng, thực tình thì cũng chẳng có mấy, Monako quyết định sẽ đi mua đồ ăn.
"Kem, mình sẽ mua thật nhiều kem!"
Cô khẽ mỉm cười, nếu có thứ gì luôn có vị trí trong trái tim của Monako, thì đó chính là kem.

Đặt chân vào cửa hàng tiện lợi 7Eleven dưới phố, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc tủ lạnh. Sau 15 phút, cô bê 2 chiếc giỏ đầy kem và mì gói ra quầy thu ngân. Cô gái thu ngân bất ngờ nhìn Monako,
"Cô muốn mua tất cả chỗ này sao?"
"..., vâng, thanh toán cho tôi"
Cô gái khẽ nhún vai, bắt đầu làm công việc của mình.
"Nhìn cậu xinh thật..."
"Hả?" Monako khẽ ngước lên, nhìn cô gái ở quầy thu ngân một cách bối rối.
"Không có gì, chỉ là, nhìn cậu xinh quá, ghen tị thật..." cô gái cười xoà.
Lúc bấy giờ, Monako mới có cơ hội để nhìn kĩ mặt cô ấy. Và cô bất ngờ khi phát hiện ra rằng, trên mặt cô gái nhan nhản những vết xước đang đỏ tấy lên, vài chỗ còn rớm máu. Thẻ tên của cô gái cho biết rằng tên của cô ấy là Han Ji Won.
"À ừm, cảm ơn, này cậu không sao chứ? Monako thắc mắc chỉ tay lên mặt Ji Won.
"Không, không sao cả. Đồ của cậu đây, 60 000 won."
"Cảm ơn, cho tôi chuyển khoản, mà này, cậu có thể dùng loại thuốc này." Vừa nói, Monako vừa chìa ra một tuýp thuốc nhỏ bôi sẹo.
Ji Won đột nhiên bối rối, đưa tay ra nhận thuốc với vẻ mặt ngạc nhiên, "c-cảm ơn cậu!"
Monako gật đầu cười đáp lại, sau đó bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Đêm nay có vẻ như là một đêm không ngủ, cô sẽ phải chuẩn bị hết sức cho nhiệm vụ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro