2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dậy đi nayeon, muộn giờ làm rồi. hôm nay chụp cho số tháng bảy cuối hè đấy.

nayeon bật dậy, vò mái tóc nâu sáng bù xù, với tay lấy chiếc đồng hồ ở bên cạnh giường.

- em lại nói dối, mới bảy giờ sáng.

- thế chị không thay quần áo và trang điểm à?

- thôi được rồi, thịt nguội và hai trứng như mọi khi nhé bếp trưởng.

- có ngay đây.

tôi đeo chiếc tạp dề đen để tránh bắn dầu mỡ lên áo sơ mi trắng. từ khi nayeon chuyển vào sống chung, tôi bắt đầu trổ tài làm bếp nhiều hơn, ít ra là vào bữa sáng. nàng thích ăn thịt nguội và trứng ốp la như ngày đầu gặp nhau, một món đơn giản chẳng lẽ tôi lại không đáp ứng được.

đâu chừng hai tháng chúng tôi ở bên nhau, chắc thế.

tôi chở nayeon đến tòa soạn, nhìn sang phía bên cạnh. nayeon bao giờ cũng có thói quen chống tay lên cửa xe và lơ đãng ngắm nhìn đất trời, thả hồn lên trên mây. vùng ngoại ô texas, ở đất san angelo khô cằn cháy bỏng này, nayeon vẫn giương mắt đếm từng cành cây ngọn cỏ. mái tóc nâu tung bay trong những cơn gió nhiệt đới, sáng hơn cả mặt trời.

tôi còn nhớ số báo tháng năm có doanh thu trội hơn hẳn trong quý thứ hai, cũng là ngày nayeon kí hợp đồng làm người mẫu trang bìa cố định của tờ báo.

- kết hợp ăn ý thì liệu liệu mà làm việc cho đàng hoàng đấy.

sếp gầm gừ trong cổ họng lúc ký bản hợp đồng. có lẽ ông cũng phải thừa nhận tiền đổ vào tòa soạn nhờ công của tôi và nayeon là một khoản thu lời, và chịu thua trước sự năn nỉ của tôi.

thêm một lần nữa tôi không biết lí do gì để mình bỏ hết liêm sỉ đi năn nỉ một người đàn ông đáng tuổi bố mình như vậy.

những người mua tạp chí dường như rất kì vọng vào số cuối tháng bảy này, khi lần trước cả tháng năm và tháng sáu đều rơi vào tình trạng bán hết sạch ở mọi sạp báo. những hàng ăn, quầy tạp hóa và quán bi-a đều nhận ra chúng tôi, họ dành tặng cho cả hai những khuyến mãi siêu hời hay dúi thêm mấy đồ lặt vặt. đúng ra ban đầu là chỉ có nayeon được nhận ra, nhưng nàng luôn bám ngắc ngứ lấy cổ tay tôi, lúc lắc và chu mỏ khoe với mọi người rằng:

- đây là người đã chụp cho tôi những bức ảnh mà mọi người khen đẹp đấy. mọi người khen cả tình yêu của tôi đi.

"tình yêu của tôi", nghe mới đã tai làm sao.

chung quy là, làm người nổi tiếng tuy có hơi ngại ngùng và bị dòm ngó một chút, nhưng xem ra cũng rất lời.

mối quan hệ yêu đương giữa tôi và nayeon tiến triển rất nhanh, nếu không muốn nói là lao vào nhau với vận tốc đủ để đốt cháy cả thành phố. giữa chúng tôi không có lấy một lần ngỏ lời chính thức, cũng không đi tìm hiểu về gia đình, quê quán hay quá khứ của nhau. cứ để thời gian trả lời, nayeon bảo thế. tôi đồng tình.

nhưng tôi biết nayeon thích ăn đồ cay, thích ăn tacos phía gần tòa thị chính. biết nayeon hay nhăn mặt mỗi khi tập trung làm một việc gì đó, như ngắm nhìn những bức ảnh của chính bản thân mình trên màn hình máy tính. biết rằng nhờ nayeon mà áo quần tôi vơi mùi gạt tàn thuốc lá, thay vào đó là mùi nước hoa clavin klein. nayeon dùng calvin klein ck one, tôi bất ngờ vì sự lựa chọn này nhưng có thể đoán trước. vì dù dòng chảy trong người nàng là sự nữ tính mềm mại của nữ thần aphrodite ban tặng, nhưng tâm hồn nàng thuộc về sự tự do phóng đãng.

nayeon là bông bluebonnet độc nhất vô nhị của riêng tôi giữa cánh đồng hoa texas xanh thẳm.

tôi đưa nayeon đi làm mỗi ngày, có khi là làm người mẫu đại diện cho một nhà hàng, có khi là quay quảng cáo cho đài truyền hình địa phương. đã chọn nayeon thì phải chọn tôi là người cầm máy. chúng tôi trở thành cặp bài trùng đem chút thư thả tới mùa hè nắng cháy và không có lấy một cơn mưa của san angelo. những người lao động đầm đìa mồ hôi khi thấy chúng tôi chạy xe qua vẫy tay chào, đám con nít rối rít ôm chầm lấy chân cả hai khi bọn tôi ghé vào một tiệm bánh.

nayeon được người dân san angelo gọi là làn gió mới của mùa hạ.

trước giờ, nayeon không hút thuốc, cũng không uống rượu. nàng chê tôi là một kẻ tệ nạn và bất cần đời. nàng giơ nắm đấm và dọa rằng nếu tôi cứ nốc rượu như nước lã thì sớm muộn rồi sẽ có một ngày tôi lăn đùng ra đất để được đưa đi an táng nhanh thôi. mà nàng thì không muốn tốn tiền mua hoa đến viếng một kẻ không nghe lời.

tôi chỉ biết bật cười và đi dỗ dành nàng như một đứa trẻ hay dỗi, dù xét công tâm, tôi mới là một đứa trẻ to đầu không chịu hiểu chuyện.

tôi vốn là một kẻ sinh ra để trôi theo dòng chảy của thời gian. tôi phó mặc, thây kệ cho cuộc đời chuyển biến. thứ tôi làm chỉ là thuận theo nó, đương đầu đủ để sống không quá chắt chiu, đủ để dung thứ những thói xấu. tôi hiếm khi có đam mê, hay ý chí quyết tâm làm một điều gì đó. nên ngay lúc tôi cảm thấy mình có chút hứng thú với máy ảnh, tôi bám víu vào nó như ngọn liễu giữa bão. ở thời điểm ấy thật là mong manh, tôi không còn cách nào khác ngoài đâm sâu vào lựa chọn nhất thời của mình. đâm lao thì phải theo lao, nhiếp ảnh gia là một nghề mới nổi chẳng mấy ai trọng dụng, nhưng tôi vẫn chọn kiếm sống bằng cái nghề bạc bẽo ấy. dù xuất phát điểm của tôi là con số 0, dù tôi là một kẻ ương ngạnh bướng bỉnh. tôi từng không nghe lời sếp, cho rằng phong cách chụp của mình là phong cách tối giản, trái ngược với một người ưa thích màu mè như ông ta, nên việc đối lập nhau trong lối tư duy suy nghĩ là phải. tôi chẳng chịu tích lũy những lời nhận xét cho mình, kinh nghiệm làm nghề của tôi chẳng nhiều nhặn mấy.

kể cả những thói hư tật xấu, thói hút thuốc và tật uống rượu. khi tôi dung nạp hai thứ ấy vào người, tôi quên đi đời. tôi biết mình là kẻ dậm chân tại chỗ, là kẻ bất tài vô dụng chứ. và tôi buồn, nhưng tôi chẳng làm gì được. tôi không biết cách. sinh ra tôi đã thế. tôi buồn vì chính cái tẻ nhạt của cuộc đời. xung quanh tôi chẳng có động lực để tôi thay đổi. nên khi tôi quên được đời, được chìm vào tiềm thức, chạy chân trần trên những dãy núi đá nóng rát của thành phố chật chội, lăn lộn và hít hà mùi cỏ của thảo nguyên xanh mơn mởn, dù chỉ một chốc lát thôi, tôi cũng thấy nhẹ nhõm. để rồi khi tôi tỉnh giấc, cuộc đời lại trở về như cũ, không đáng buồn theo cách này thì lại đáng buồn theo cách khác. sống để buồn, nghe thật thảm hại. nhưng nếu không lãng mạn hóa những nỗi buồn và các thói tệ nạn, thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên thật buồn chán.

cho đến khi gặp được nayeon, tôi mới tự nhận thấy những bức ảnh trước giờ của mình thật vô hồn vô cảm, nàng chính là người đã mang cảm xúc và màu sắc tô lên những tấm hình đen trắng.

cho đến khi gặp được nayeon, đứa trẻ ngủ quên trong tôi bỗng bùng lên khao khát sống.

là khi tôi chở nàng trên những con đường quanh co thoai thoải triền đồi, là khi tôi đưa nàng qua những cánh đồng ngan ngát mùi đất đã khô để vào trong rừng thông dày, hít thở sự trong lành dưới những tán lá. là khi chúng tôi đi mà trên xe chỉ có một chai rượu, hai chai nước ngọt và vài gói snack. tôi đưa nàng ra khỏi san angelos, đi khắp texas rộng lớn. tôi mấy khi ra khỏi thành phố trừ lúc có chuyện, nhưng vì nàng, tôi có thể nghỉ làm vài ngày chỉ để đi mua quần áo ở dallas, đi rạp hát ở houston.

hay là những đêm đầy sao, tôi bắc thang cho nàng lên gác mái và chờ đợi những ngôi sao chổi. có ngày có, có ngày không. sao chổi xuất hiện, chỉ có nayeon ước, vì tôi không tin vào thần thánh chiêm tinh. nhưng nayeon không bao giờ nói nàng ước gì, tôi cũng chẳng hỏi. tò mò không phải tính tốt.

có những tối chúng tôi đem chăn ra ngoài phòng khách, cuộn tròn trên trường kỷ mà xem những bộ phim chiếu muộn trên vô tuyến. ấp ôm lấy nhau, vai kề vai, tay nắm tay, thi thoảng với lấy đồ nhắm phía trên bàn.

cũng trên chính chiếc trường kỷ đỏ ấy, chúng tôi để cồn đốt cháy ruột gan và những phép tắc thường lệ. chiếc trường kỷ có mùi gạt tàn thuốc lá, những vết ố của rượu. nó chứa đựng những dư vị tuổi trẻ đầy mùi mẫn của cả hai. khi tôi chẳng còn tỉnh táo và ấn đầu nàng xuống chiếc trường kỷ để những tiếng la oái không phiền tới hàng xóm. khi da thịt cọ xát cho linh hồn hoà quyện làm một, khi tôi cảm thấy tự hào vì có người tình là một nàng mẫu và ví bản thân là một người thợ giả kim lão luyện, để thoả mãn vì chính mình là người ngắm nhìn dòng thời gian trôi một cách uốn lượn trên hình hài cơ thể tựa chiếc đồng hồ cát. khi nàng phải van xin bắp tay tôi quấn quanh cổ nàng như những con rắn tinh ma và những  ngón tay thon thả lướt hờ trên lưng tôi mảnh khảnh như nọc độc. khi nàng gắng gượng giương đôi mắt khép hờ để lau đi tóc tôi bết bát. khi bông hoa bluebonnet của tôi kiệt sức lả đi và còn mình tôi lau dọn bãi chiến trường còn lại, khi tôi bế nàng vào giường với chăn ấm nệm êm và nhìn công chúa say giấc mộng, chiếc trường kỷ lại có thêm một dấu ấn nữa của cuộc đời bấp bênh.

ở tuổi hai mươi ba, tôi mới được sống như một người trẻ.

ở tuổi hai mươi ba, tôi mới cảm thấy không sợ hãi và có thể xông pha vào bất kỳ thứ gì mới lạ.

dù nayeon chê những tật xấu của tôi, nhưng nàng lại khen tôi pha jack & coke giỏi. một thứ thức uống dành cho cả hai chúng tôi khi nayeon thích những loại nước ngọt có ga, còn tôi lại thích uống jack daniel no.7, một chai whiskey từ bang tennessee xa xôi. và đôi khi nổi hứng hoặc nàng để tâm trí mình bay đi quá xa những lần phiêu du nhìn trời, nayeon lại giật điếu malboro trên môi tôi để phả vài hơi. trông nayeon bập bẹ hút thuộc rồi ho sặc sụa, tôi chỉ biết lắc đầu.

nayeon lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tính cách cứ như trẻ con, nhõng nhẽo. so với tôi luôn luôn thích sự ổn định, nayeon như một chú bướm nay đây mai đó khó nắm bắt. hay đòi được đưa đi chơi, đi đánh bi-a, đi ăn nhà hàng. đứng giữa chốn đồng không mông quạnh thì thích hét lên thật to, những câu vô thưởng vô phạt, hay hét tên tôi, tên nàng, tên cả hai, kèm lời nói yêu.

nayeon thích mặc những chiếc áo crop-top, cũng phải thôi, vì người nàng đẹp đẽ, lại săn chắc. thích mặc quần ống loe cạp cao, đi cao gót hay docs martens thấp cổ. thích mặc áo khoác tránh gió, có khi là cardigan len màu be, có khi là áo khoác da mượn của tôi để trông hầm hố. những khi nàng đổi gió mặc váy, thường là những chiếc váy dài tới gần cổ chân, váy hoa nhí hai dây, bên trong mặc chiếc áo thun trắng. lúc ấy trông nayeon lại càng giống thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu vô cùng.

nhưng dẫu lớn hơn một tuổi vẫn là lớn hơn. ở tuổi hai tư, nayeon vẫn là hiện thân của sự đằm thắm và dịu dàng. nayeon như đứa con gái cả của nắng và những tinh túy tươi mới, rạng rỡ nhất của tự nhiên. mắt nàng như đúc từ hòn hổ phách trong suốt, rồi đặt dưới thấu kính của mặt trời. hai gò má cao, khi cười lộ rõ, hây hây như hai trái đào chín tới. đôi môi lúc nào cũng căng mọng, lại hay cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ, tưởng như có thể gom hết sự dễ thương của hàng vạn đời người để tạo nên nụ cười đó. nụ cười làm tôi mê đắm nhưng không thể giải thích rõ lí do.

dù ngày nào cũng nhìn thấy nayeon ở sát bên mình nhưng tôi chưa bao giờ thoát khỏi tình trạng mất nhận thức, hồn bay đi linh tinh khi bỗng dưng quay sang ngắm nhìn nàng. ở bất kỳ dáng vẻ nào, nayeon đều thuần khiết, ngời sáng đến chói lòa. sự chói lòa không gay gắt, trái lại làm người ta dịu đi, dễ chịu mà lặng nhìn mãi.

chẳng trách sao nàng lại được gọi là làn gió mới của mùa hạ.

trực giác của tôi ít khi sai, và mỗi lần tôi chặn lại tiếng tích tắc của đồng hồ để đắm mình vào vẻ đẹp của nàng, lòng tôi dấy lên cảm giác rồi nayeon sẽ nổi tiếng. tôi tin thế. nàng có đầy tiềm năng và hoàn toàn có thể trở thành một siêu mẫu, chứ không phải một mẫu ảnh quèn phải đi khắp nơi chụp dạo cùng tôi như bây giờ.

nhưng đứa trẻ trong tôi ích kỷ, nó không muốn điều ấy xảy ra.

buổi chụp cho số báo tháng bảy vẫn diễn ra trơn tru như thường ngày. cả hai chúng tôi đều mãn nguyện vì hình chụp ra rất vừa ý, đủ sức làm một cú chót bùng nổ chuỗi bão mùa hè. có điều, khi tôi đang thu dọn đồ nghề, sếp đi tới. ban đầu tôi nghĩ ông chỉ kiểm tra kết quả sau mỗi lần chụp, nhưng ông ta trông có vẻ hồ hởi lắm.

- có tin vui cho cô đây, nayeon.

- vâng?

- tòa báo của bang texas, không phải tòa báo địa phương thấp bé này đâu nhé, muốn mời cô khởi màn số báo mùa thu của họ. có vẻ như cấp cao đã ghé qua san angelo và thấy cô thật nổi bật trên bìa tạp chí. quả là một tin tốt lành, họ ít khi nào để ý tới thành phố nhỏ lẻ này. phải biết chớp lấy cơ hội ngàn năm có một đấy nhé.

- ôi, được vậy thật tốt. momo, chúng ta có việc xịn rồi.

tôi thấy sếp hơi khó xử một chút sau khi nghe câu nói đó, lòng dấy lên điều chẳng lành.

- ý tôi là, chỉ có mình cô được chọn thôi, không bao gồm hirai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro