3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi rít thêm một điếu malboro trong lúc đợi đồ ăn ra. đó là một sự im lặng khó nói. trong những lúc như thế, bao giờ nayeon cũng là người mở lời.

- em có muốn chị đi không?

tôi trầm ngâm. tôi nhíu mày và gằn lại sự nghẹn ứ trong cổ họng xuống buồng phổi bí bách. khói thuốc khiến những lá phổi của tôi khó thở. đứa trẻ ích kỉ bên trong tôi ấy, nó đang gào thét, nó đang đấm vào lồng ngực tôi để đòi chui ra.

- tất nhiên rồi, cơ hội của chị mà.

- nếu em không muốn, chị sẽ không đi.

nayeon cho lời nói dối của tôi thêm một cơ hội. sự nhỏ nhen được đà làm càn trong tâm trí, nhưng tiếng hai đĩa tacos đặt xuống trước mặt cùng lời mời của người phục vụ đã kìm hãm thành công một bản ngã độc đoán của một con người.

- chị cứ đi đi.

tôi dập điếu thuốc vào gạt tàn, nhấc chiếc bánh tacos lên rồi cắn một miếng. ngay từ lúc này tôi đã biết, thứ duy nhất tôi còn có thể làm cho nayeon là nuông chiều theo mọi sở thích của nàng, thứ sở thích thường ngày tôi hãy bĩu môi cho rằng phung phí. tôi đâu biết, sau này những thứ sở thích của nayeon hồi ấy, tôi có muốn cũng chẳng chạy theo, chẳng tìm lại được.

- chị sẽ về sớm thôi.

nayeon trấn an tôi, kèm một nụ cười. thứ thuốc tiên chữa bách bệch hôm đó lại không có tác dụng như mọi khi nữa, tôi chỉ biết cắm mặt vào ăn ngấu nghiến để quên đi những cơn vòi rồng đang xối xả xoay nát trái tim mình.

ngày nayeon đi, xe của tòa báo texas tới đón. tôi pha cốc cà phê, đứng dựa vào cửa chính, nhìn nayeon kéo chiếc vali nhỏ lên chiếc xe van sẫm màu. nayeon sẽ đi một tuần.

- bao giờ em cũng điềm tĩnh như thế.

- rồi chị sẽ trở về, sao em phải khóc lóc làm gì?

- ừ, chị sẽ về. tạm biệt hirai momo, tình yêu của chị.

tôi nhìn nayeon vẫy tay liên hồi qua cửa kính xe rồi theo tốc độ mà bóng hình nàng trở nên nhỏ xíu và biến mất. đã đến lúc tôi cũng phải tự trấn an chính bản thân mình.

những ngày không có nayeon thật sự là những ngày buồn tẻ, buồn hơn cả trước khi nàng xuất hiện. như con tàu không còn bị chệch bánh, như kim giờ không còn trôi quá nhanh, cuộc sống của tôi lại ảm đạm màu khói thuốc và choáng váng hơi rượu cồn.

tôi sống như một cỗ máy được lên lịch sẵn, chỉ chờ ngày nayeon trở về.

nayeon về thật, về trong tiếng hét vui sướng khi được đắm mình trong vòng tay tôi, chiếc vali trỏng trơ giữa phòng khách. nàng hít hà hơi áo tôi thật lâu, cằn nhằn vì tôi hút quá nhiều thuốc, nhưng vẫn dựa vào vai tôi mà thủ thỉ:

- được trở về nhà thật tốt.

cả tối hôm ấy, tôi nghe nayeon kể lể về những vất vả nàng đã trải qua khi lần đầu lên thành phố lớn chụp họa báo. nàng kể rằng việc tự dậy sớm mà không có người gọi quả là một việc vất vả, rằng trên đó người ta trông như những con robot, chỉ biết làm việc và làm việc, rằng quỹ đạo thời gian trôi qua quá nhanh, guồng quay cuộc sống chỉ dành cho nàng chút thì giờ rảnh rang lúc trước khi chìm vào giấc ngủ. nàng bảo rằng phút giây ít ỏi ấy, nàng nhớ tôi biết bao.

những ngày hôm sau, tôi đưa nayeon đi những chốn nàng ưa ghé tới trong san angelo, tôi đưa nàng đi ăn những món nàng thích mê mà trước đây hai đứa chỉ dám dè xẻn ăn một hai lần vì còn tiết kiệm.

chỉ cần nayeon ở đây, tôi nhịn đói cũng được.

san angelo lại ngập tràn làn gió mới của tuổi trẻ bốc đồng, tôi lại được nạp đầy liều năng lượng từ người con gái của nắng sớm. chúng tôi lại có nhau.

nhưng rồi, đâu chừng bốn năm ngày nayeon rời texas mà trở về bên tôi, vào một buổi tối yên bình, khi tôi đang làm cho nàng món bánh hồ đào nướng, nayeon nhận được một cuộc gọi. tôi có dỏng tai lên nghe, nhưng chỉ nghe được những câu cảm thán ngắn ngủi như "ồ", "vâng", "tôi cảm ơn". câu cuối cùng nàng nói trước khi cúp máy là "tôi sẽ suy nghĩ".

- có chuyện gì vậy?

- tòa báo muốn kí hợp đồng với chị, làm người mẫu lâu dài.

cảm giác vẫn chết đứng như lần đầu tiên tôi biết nayeon phải đi, nhưng tôi vẫn để nàng sống đúng với ước mơ của mình. đứa trẻ bên trong tôi than khóc, có ai tước mất cây kẹo nó đang cắn dở chăng?

những lần nayeon đi ngày một kéo dài, một tháng, hay hai tháng. vì quá lâu không thể gặp nhau, thời gian đầu nayeon thường gửi cho tôi những bức điện tín dài dằng dặc. tôi thắc mắc tại sao nàng không gọi điện cho nhanh, nhưng nayeon bảo viết thư cho tình cảm. thế là tôi cũng viết cho nàng những dòng chữ hồi đáp, dù không liên miên như núi cao biển rộng, nhưng tôi đã dốc lòng ra viết những tấm chân tình ấy. dốc cả chút niềm hạnh phúc còn lại kể từ khi nàng đi.

thế nhưng cả khoảng thời gian sau đó, những bức thư ngày nào thưa dần, tôi đành tự bào chữa cho mình bằng cách nghĩ rằng nàng quá bận. tôi nhớ lại nàng đã kể có những ngày chỉ được ngủ bốn năm tiếng. tôi cảm thông cho nàng, nhưng tôi đang trở thành một con rối, chết trong sự chờ đợi mòn mỏi.

rồi nayeon cũng về. nhưng thời gian nàng về cũng ngày một ngắn đi mất. và những lần nàng về, dù nàng chẳng hé môi, nhưng tôi biết nàng thay đổi.

không, không phải là nàng đã đem lòng đi yêu người khác, nàng thay đổi ở một điều còn đáng buồn hơn, nàng thay đổi từ chính bản chất con người nàng, từ chính phong cách sống.

những chiếc quần ống loe, những đôi docs marten hay những chiếc áo crop top dần nằm yên trong tủ quần áo. thay vào đó là nào là áo khoác da, nào là váy bó sát, ngắn ngủn. nayeon ăn diện, hay là ăn chơi, giờ đây sự lựa chọn của nàng nằm ở chiếc áo hai dây, chiếc đầm cúp ngực chứ không còn là váy hoa nhí ngày nào nữa rồi.

nayeon thường trở về nhà mỗi khi trời sẩm tối, và những lúc ấy, nàng mang cả đô thị hoa mĩ về thành phố nhỏ quê mùa. trên đôi mắt lấp lánh nhũ ánh kim, trên đôi mi cong vút lộ liễu, trên gò má hồng tấy vì thứ phấn công nghiệp, trên đôi môi đỏ chót màu son mới nổi. nayeon xinh đẹp lộng lẫy, nàng chẳng bao giờ xấu đi dù là một chút trong mắt tôi, nhưng nàng lạ quá. nàng đang trở thành mẫu người nàng từng ghét cay ghét đắng, từng khinh khỉnh chê bai là "tắc kè hoa đua đòi".

thời gian nayeon về đây ít ỏi là thế, đáng nhẽ chúng tôi phải trân trọng từng giây phút được ở bên nhau. nhưng nàng chỉ muốn nằm ở nhà nghỉ ngơi, nàng bị nhiễm cái thói than vãn của người đời, nàng từ chối lời mời đi dạo quanh rừng thông vì mệt mỏi với thứ gọi là áp lực công việc. những lần ngồi lên xe tôi, nàng chẳng còn thả hồn cùng mây gió chơi đùa, nàng mím môi lại, đôi mắt nàng trùng xuống chán nản, nàng đang thèm khát một điều gì đó tôi không thể chạm tới được.

tôi hiểu công việc của nayeon, mặc dù giờ đây thứ tôi hiểu về nghề người mẫu chỉ là một góc bé tí trong tầm nhìn cao vời vợi của nàng. đống hàng hiệu thừa mứa nayeon vứt ở góc phòng là minh chứng cho cả tá cơ hội ập tới mức không cản nổi với cô người mẫu trẻ có tài. có lẽ tôi chỉ là người đi trước họ. tôi chỉ là người say mê vẻ đẹp căng mọng chín tới ấy đầu tiên, là ngày tháng bắt đầu đầy gian khó nhưng vẫn có người sát bên kề cạnh, để rồi người ta đem vẻ đẹp tôi hằng mê đắm đi tới những chân trời mới bằng sự xa hoa gọi mời.

tôi biết nayeon trở nên nổi tiếng rất nhanh. chẳng có ai kìm lòng được mà không sa vào nụ cười tươi như nắng và đôi mắt hổ phách long lanh, má ửng hây hây, nhìn nayeon người ta cứ ngỡ như được trở về tuổi xuân thắm, tuổi mai hồng, lồng ngực và trái tim người ta lại tràn trề sức sống, lại được bung tỏa. giống như cách nayeon từng lôi tôi ra khỏi vách đá trầm mặc quanh quẩn những nỗi buồn lặp đi lặp lại của cuộc đời.

nhưng giờ những nỗi buồn ấy chỉ xoay quanh nàng mà thôi.

tôi không biết nayeon bận tới mức nào để khi trở về nhà nàng chỉ muốn nằm liệt trên giường như một kẻ ốm đau lay lắt. tôi cũng không biết liệu nayeon có nói dối hay không, khi có những chuyến nàng về đêm, đủ thứ mùi nồng nặc từ cả rượu lẫn nước hoa hòa quyện trong mùi ck one quen thuộc, chúng làm tôi nhức mũi. nhưng tôi không ngây thơ, tôi biết rõ những lời đồn đại về vũ trường ở texas hỗn loạn và cuồng nhiệt tới mức nào. những lời đồn đại ấy đều là thật, vì trước mắt tôi là một im nayeon bết bát trong cơn say tới mức chẳng thèm cởi đôi giày cao gót đen tám phân.

nayeon đi, tôi vẫn phải cộng tác với những người mẫu khác trong thành phố. dù giờ tay nghề của tôi không còn khiếp sếp phải lắc đầu bất mãn, nhưng chưa lần nào tôi nhận được một tràng khen tấm tắc như loạt báo mùa hè. chính sếp cũng e ngại khi phải nói ra rằng không ai có thể thay thế cái bóng của nayeon trong suốt sự nghiệp còn lại của cô nhiếp ảnh gia nghiệp dư này.

dần dà, tôi cảm thấy mình thật kém cỏi. trong suốt thời gian nayeon vắng nhà, có vài ba bức thư mời tôi làm nhiếp ảnh gia từ mấy tòa báo nhỏ lẻ khác ở texas. tôi biết đó là do nayeon giới thiệu, tôi biết nàng muốn chúng tôi được ở chung cùng một thành phố. nhưng tôi muốn tự bước đi trên chính đôi chân của mình, như thế này chẳng khác nào đi cửa sau. nên lòng tự trọng nửa vời của tôi gạt phắt những lời đề nghị béo bở, rồi chính nó kéo tôi xuống vòng xoáy mâu thuẫn và bùn lầy mặc cảm.

ngôi nhà chung của chúng tôi ngày xưa bây giờ đã trở thành chốn trú chân của nayeon. là khi nàng cảm thấy tiệc tùng giàu sang nhàm chán, là khi nàng đã quen mặt với tài tử công nương, những con người cũng ăn chơi phung phí không biết điểm dừng như nàng. giới giải trí thị phi là sự thật, nên khi nayeon muốn lẩn tránh nó đi như tránh một cơn nạn, nàng về bên tôi. một kẻ nhà quê sống trong một thành phố không hợp thời; một kẻ nhà quê vẫn gồng gánh, chịu đựng hết những oái oăm nàng đã vô tình nuốt phải và để chúng trở thành một phần tính cách của một người hiện đại; một cái bao cát chấp nhận hết những bộ mặt nàng đã sinh ra từ khi dấn thân vào phồn hoa thành thị.

sự nhõng nhẽo bướng bỉnh khi xưa giờ được nâng cấp theo một cách không ai muốn, trở thành sự kiêu căng khó gần. nayeon vẫn là đứa con của nắng, nhưng là ánh nắng hắt ra từ đèn điện chói lòa, chứ không phải từ mặt trời sớm mai nữa.








thế rồi một ngày, chúng tôi cãi nhau. một buổi tối tôi uống hơi nhiều rượu, và nàng thì về muộn. tôi không nhớ mình đã nói những gì, tôi chỉ nhớ mình đã trách móc, chì chiết nàng nhiều lắm, tôi xả ra hết mọi khổ đau. tôi trách nàng đã đổi thay rồi, trách nàng lên thành phố du nhập vào thói trác táng, bay nhảy ngày đêm. tôi trách trong những sướng vui thăng hoa ấy nàng không nhớ đến tôi, kẻ đang dần hóa đá vì phải chờ đợi. và tôi trách nàng giờ chỉ coi tôi như chỗ dừng chân, để nàng ỉ ôi bên tai, để nàng sai bảo chuyện đời. tôi trách nàng thậm tệ.

tôi cũng chẳng nhớ nàng đã nói gì, chỉ nhớ rằng lúc đầu nàng lấp liếm là do công việc, nhưng rồi nàng cũng thừa nhận là nàng sai. nàng xin lỗi tôi, nhưng lời xin lỗi ấy chưa đủ. tôi tiếp tục chửi mắng nàng quá đáng, để rồi nàng không nhẫn nhịn được mà buông ra một câu:

- chị đã cố gắng để đưa em ở bên chị đấy chứ. chị đã tìm những tòa báo cần tuyển nhiếp ảnh gia để giới thiệu về em. nhưng một kẻ luôn chỉ dậm chân tại chỗ và lúc nào cũng cần sự an toàn đã gạt bỏ hết những cơ hội ấy. em có biết chị cũng đã rất cực khổ để đi kiếm những lời mời ấy không? hay em chỉ biết ngồi ở nhà và nghĩ quẩn rằng chị đã thay lòng? cái náo nhiệt của thành phố phù hợp với một kẻ luôn cần sự mới mẻ như chị, cái nhàn hạ của nơi này vừa vặn với một người luôn cần sự yên ổn như em. không, momo ạ, chị chưa từng hết yêu em, nhưng đến giờ phút này chị nhận ra chúng ta đã quá khác nhau rồi. nếu em không thể yêu được con người hiện tại, con người thật của chị mà chỉ muốn bám víu vào quá khứ, im nayeon ngày ấy ngây thơ trong sáng biết mấy, im nayeon bây giờ trưởng thành già dặn biết bao. chị chẳng khác gì, có chăng là đi tìm sự sống một cách mãnh liệt hơn, vì cuộc đời đâu chỉ có mỗi một trang sách. dù cho em có là trang sách đẹp nhất, nhưng nếu đã như vậy, thì chi bằng, chúng ta đừng yêu nhau.

kể từ ngày hôm đó, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro