Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chiếc xe đi suốt một giờ đồng hồ, dừng lại bên bờ biển Pohang, Eun Hye quả thực không thể tin được hai toà biệt thự xa hoa trước mặt chính là nhà của Gary, cô nhìn từng chiếc xe trong sân nhà họ, chỉ như thế thôi cũng đủ biết xuất thân của Gary không hề tầm thường...
   Cô ở lại nhà của Gary theo lời mời của ba mẹ anh, Jong Kook và Ji Hyo từ lúc cô trò chuyện với họ ở sân bay. Cũng do phong cảnh nơi đây rất đẹp nên cô ở lại vài hôm rồi về Seoul thăm gia đình của mình sau.
   Jong Kook giúp Eun Hye xách hành lý vào nhà. Tầng một là phòng khách khá rộng, lấy màu trắng trang nhã làm màu chủ đạo. Tầng trên có bốn phòng ngủ, Jong Kook đặt hành lý của cô vào trong một phòng, đó là một căn phòng đôi, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng đọc sách, dựa theo sự bày biện gọn gàng, trang nhã, pha một chút ngây thơ, dễ thương với tông màu hồng nhạt làm chủ đạo, xem ra đây là phòng của Ji Hyo.                        
       " Đây là phòng của Ji Hyo, em ở cùng với con bé nhé! Giờ thì em nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc dùng bữa chiều anh sẽ gọi em sau." Jong kook nhẹ nhàng nói với cô. Cô thật sự mệt mỏi, từ lúc trên máy bay, cô đã một đêm không chợp mắt vì lạ chỗ, hơn nữa đi đường thật sự rất vất vả nên cô sớm mệt đến mức mơ mơ màng màng rồi. "Vậy giờ anh ra ngoài đây." Jong Kook nói rồi khép nhẹ cửa đi ra ngoài.
    Tuy mệt nhưng Eun Hye lại không ngủ được, cô ghé người vào bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên biển. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tiếng sóng biển lại càng đẹp hơn. Từng hồi, từng hồi giai điệu muôn đời chẳng hề thay đổi. Gary đứng bên chòi quan sát nói chuyện phiếm với bố anh. Khi thì anh nói chuyện, khi thì anh im lặng, trán anh luôn luôn nhăn lại rất sâu. Lúc anh nhìn thấy Ji Hyo từ xa khập khiễng bước tới, ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu thẳm, ánh nhìn đầy yêu thương. Vài phút sau, tiếng bước chân chồng chéo nhau vang lên, Eun Hye bước ra ngoài từ phòng ngủ, vừa lúc nghe thấy Ji Hyo nói: "Anh cũng không phải ba em, quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
   "Nếu như anh mặc kệ em thì còn có ai quản được em nữa hả?" Tiếng Gary vang lên sát phía sau. "Ôi, may mắn là một năm anh chỉ trở về có hai lần, nếu không thì em đã sớm bị anh dồn ép đến chết mất rồi!". Sau khi tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng nói chuyện của hai người đã chuyển sáng phòng kế bên.
  " Em sao lại bị như thế này?" Giọng nói của Gary có chút cáu kỉnh: "Làm sao chân lại bị thương?"
   "Cùng bạn đi leo núi không cẩn thận bị ngã."
   " Bạn? Là Jong Ki à?"
    Ji Hyo cũng không trả lời lại, gật gật đầu ra vẻ đúng rồi.
  Nói rồi, cô bỏ về phòng mình, nhìn thấy Eun Hye, cô vui vẻ tót lên giường trò chuyện cùng. Hai cô nàng nằm đấy, trò chuyện với nhau rất hợp. Họ cứ nói mãi, nói mãi tới khi ngủ lúc nào chẳng hay.
    Sắp đến giờ cơm chiều, Jong Kook lên phòng gọi hai cô nàng xuống ăn nhưng gọi mãi chẳng thấy tăm hơi đâu, anh mở cửa đi vào, nhìn thấy cô em gái nhỏ bé của anh đang ôm Eun Hye ngủ, miệng anh bất giác nở nụ cười, gọi hai cô nàng kia dậy.
   Bữa ăn toàn đồ Hàn, những món ăn đã lâu lắm rồi Eun Hye chưa được ăn, cô vui vẻ cùng Ji Hyo ngồi vào bàn. Ông bà Kang ngồi ghế chủ toạ, Ji Hyo và Jong Kook ngồi bên trái, còn Gary thì ngồi một mình bên phải chừa một ghế trống cho cô. Đoạn cô đứng lên, to nhỏ dụ Ji Hyo đổi chỗ, muốn ngồi kế Jong Kook, cô em gái hiểu ý liền cười cười nhìn Jong Kook nháy mắt.
   Tối đó, bữa cơm đầm ấm vui vẻ diễn ra, họ cười nói thân mật cùng nhau. Và cũng bữa cơm ấy, có hai trái tim đang đập loạn lên. Chẳng biết chuyện của Jong Kook và Eun Hye như thế nào nhưng Ji Hyo cứ ngồi cười suốt buổi, chàng Gary thì ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro