chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7: 00 Sân bay Inchoen

_ Anh à, cuộc họp cổ đông sẽ bắt lúc 10:00 trưa nay, bây giờ chúng ta về khách sạn trước để chuẩn bị, tất cả tài liệu liên quan em đã chuẩn bị hết rồi, anh xem qua đi ạ, còn nửa.......

_ Sung Won à! Một giọng nói đều đều vang lên, nhẹ nhàng nhưng rất lạnh, ngưng cái người đang nói huyên thuyên không ngừng kia lại. Từ lúc xuống máy bay đến khi đã yên vị trong xe, cậu trợ lý cứ lun miệng nhắc đến công việc, lich trình gì đó, khiến anh khó chịu

_ Vâng thưa anh! Sung Won hơi sợ lí nhí trả lời anh

_ Tôi muốn đến công viên trung tâm Seoul – anh lạnh lùng nói

Cậu trợ lý không nói thêm gì nữa, lặp tức bảo tài xế lái xe đến công viên Seoul. Cậu quá hiểu tính Gary, và biết rõ bây giờ không phải lúc chọc giận anh. Xe dừng lại bên đường, anh từ từ bước xuống, đứng nhìn khung cảnh xung quanh, đã thay đổi rất nhiều, kể từ 15 năm trước. Anh đi qua những dãy ghế dọc theo con suối nhân tạo, đến gần một cây sồi to, tán lá sum sê che mát 1 vùng rộng lớn. Anh đứng trên mô đất cao cách cái cây khoảng 100m, 2 tay bỏ vào túi quần, ánh mắt vẫn không rời khỏi cây sồi ấy. Sung Won đứng ngay sau anh, cậu thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi, đi theo anh đã 10 năm, cậu hiểu rõ lúc nào nên nói chuyện lúc nào nên im lặng.

Chợt đằng xa xuất hiện 1 bóng người đi lại, đó là 1 cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền chấm ngang vai, cô lọt thỏm trong chiếc áo len rộng và khăn choàng dài đến tận đầu gối, trên tay cô cầm 1 cái xẻng nhỏ, cô nhanh chóng đi lại gần cái cây to lớn ấy, đặt chiếc xẻng xuống đất, hai tay chấp lại trước mặt:

_ Cây thần ơi, người còn nhớ con không, 15 năm trước con đã nhờ người giữ dùm con 1 món đồ, hôm nay con đến đây để xin lại nó.

Nói rồi cô ngồi xuống cầm chiếc xẻng nhỏ xúc phần đất bên hông cái cây, vừa hồi hợp vừa lo sợ, suy nghĩ không biết vặt đó có còn hay không, xúc một hồi hình như cái xẻng dụng vào vật gì đó cứng cứng, cô dừng lại, dùng tay moi đất xung quanh lên, để hiện lên 1 chiếc hộp đen nhỏ hình chữ nhật, cô vui mừng cầm chiếc hộp lên, phủi sạch đất cát bám trên đó, nâng niu như báo vật:

_ Thì ra mày vẫn còn ở đây, t cứ sợ là mày bị người khác lấy đi mất rồi.

Cô nhanh chóng mở chiếc hộp ra, kiểm tra lại vật ở bên trong, vẫn còn nguyên, cô mỉm cười hạnh phúc, nhanh chống lấp lại phần đất bị đào lên khi nãy, sau đó cúi chào cái cây như lời cảm ơn rồi tung tăng chạy đi như 1 đứa con nít, tất cả những cảnh tượng ấy đều được thu vào mắt anh.

Từ đằng xa Gary nở một nụ cười đầy ẩn ý, Sung Won nãy giờ yên lặng quan sát cô gái đó và quan sát biểu hiện của Gary, cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười của anh, đó là nụ cười ấm áp nhất mà suốt 10 năm qua cậu chưa từng được nhìn thấy, đang còn chưa định thần sau những gì vừa xảy ra, thì giọng nói của anh lại vang lên, lần này vô cùng ấm áp:

_ Song Ji Hyo, cuối cùng cũng bắt được em rồi, vợ của anh!

Câu nói của Gary khiển Sung Won há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

_ Vợ........ vợ sao, anh vừa nói là .......

_Về khách sạn! – chưa để Sung Won nói hết câu, Gary đã lên tiếng chặn họng cậu lại, cậu không dám hỏi thêm, lẳng lặng đi theo anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro