chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Seoul 15 năm trước

_ Ji Hyo à, cẩn thận coi chừng té đó, chạy chậm lại

_ Mẹ à, con không sao, con muốn đến cây thần thật nhanh

_ Con bé này, thật là - mẹ Ji hyo lo lắng nhìn theo con mình

_ Em đừng lo, con mình nó hiếu động vậy là tốt rồi - ba Ji hyo lên tiếng bênh con gái

Ji hyo chạy một mạch đến cái cây sồi ấy, vừa đến nơi cô đã thở hổn hển, trông rất bùn cười, sau khi nghỉ mệt, cô mở chiếc balo nhỏ xíu của mình ra, lấy ra 1 chiếc hộp đen nhỏ, rồi nói với cái cây:

_ Cây thần ơi, xin hãy giúp ước nguyện của con thành sự thật, con muốn chồng tương lai của con sau này sẽ là 1 người vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, vừa thương con nhiều thiệt nhiều như chồng của dì Seo Young vậy đó.

Số là mấy hôm trước dì Seo Young là bạn của mẹ cô có đến chơi, cô ngồi đó nghe mẹ và dì nói chuyện về gia đình, mẹ cô liên tục khen dì có người chồng hoàn hảo, vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, lại vừa yêu chiều dì hết mực, còn nói nếu sau này Ji Hyo gặp được người như vậy thì bà không có gì phải hối tiếc nữa, nghe đến đó Ji Hyo nhanh nhảu hỏi lại dì:

_ Dì ơi vậy làm sao để có thể lấy được người chồng như vậy

Dì Seo Young và mẹ cô nghe đến đây thì bật cười, cô thật sự là 1 cô bé ngây thơ, mới tý tuổi đầu mà đã đòi lấy chồng rồi, dì Seo Young bế cô lên, âu yếm nói:

_ Ji Hyo của dì phải ngoan ngoãn, chăm học, biết yêu thương người khác, sau này lớn lên con sẽ tìm được người chồng như vậy

_ Thật không ạ - Ji Hyo ngây thơ hỏi lại

_ Đương nhiên là thật rồi, nếu con muốn chắc chắn thì hãy xin cây thần một điều ước đi - ba cô từ ngoài đi vào nói với cô

_ Cây thần ở đâu hả ba - cô lại ngây thơ hỏi tiếp

_ Cây thần chính là cây sồi già ở công viên ba mẹ hay dẫn con tới chơi đó, nếu con muốn điều ước thành sự thật, con phải đem 1 vật mà con thích nhất đến đó nhờ cây thần giữ dùm, và phải hứa với cây thần một điều tốt thì điều ước của con mới thành hiện thực được.

_ Thật hả ba, vậy giờ con đi chuẩn bị đây - nói rồi cô nhảy khỏi người ba rồi chạy tót lên phòng

_ Sao anh lại nói điều vô lý đó với con bé - mẹ cô cằn nhằn

_ Không sao, trẻ con cần có những ước mơ, nó sẽ khiến con bé có động lực để trở thành một người tốt, em không cần phải lo đâu - ba cô mỉm cười dịu dàng

Và đó là nguyên nhân cô có mặt tại đây, Ji Hyo tiếp tục nói:

_ Con xin hứa là sẽ chăm ngoan, làm thật nhiều điều tốt, để ba mẹ vui lòng

Mãi mê nói chuyện với cây thần, Ji Hyo không biết là có một người thanh niên ngồi ở phía sau cây đang mỉm cười vì những lời nói đáng yêu, ngờ nghệch của cô, người thanh niên giả giọng liền tiếng chọc cô:

_ Này cô bé, ta là cây thần đây, con tên là gì?

Ji Hyo nghe tiếng người lạ nhưng lạ không hề run sợ, ngược lại còn rất vui, trong tâm thức của một đúa trẻ 8 tuổi như cô thì chuyện thần thánh là có thật, cô hồn nhiên trả lời lại:

_ Con tên là Song Ji Hyo ạ!

_ Vậy Ji Hyo bao nhiêu tuổi rồi? - người thanh niên hỏi tiếp

_ Con 8 tuổi ạ!

Những câu trả lời hết sức ngây thơ của Ji Hyo khiến ai kia đang có ý trêu chọc bỗng nhiên cảm thấy đang yêu vô cùng, anh chợt nảy ra 1 ý định, ý định quyết định cả tương lai của anh:

_ Nếu con muốn điều ước thành sự thật thì hãy làm theo lời ta, hãy chôn chiếc hộp dưới gốc cây của ta, 15 năm sau, vào đúng ngày hôm nay, con hãy đến và lấy lại nó, nếu nó vẫn còn ở đây thì điều ước của con sẽ thành sự thật.

Ji Hyo ngoan ngoãn nghe theo lời " cây thần ".

Sau khi mọi việc xong xuôi, cô chào tạm biệt cây thần rồi chạy về nhà, ở đằng sau, người thanh niên ấy bước ra, nở một nụ cười dịu dàng:

_ Song Ji Hyo, 15 năm sau em sẽ là vợ của Kang Gary này, anh sẽ chờ em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro