chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn RM

_ Anh thấy đề nghị của giám đốc Park như thế nào? – Sung Won hỏi khi thấy anh đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ

_ Bọn họ muốn đấu đá lẫn nhau thì cứ để họ tự làm, tôi không thích can dự vào, thương trường là chiến trường, tốt nhất chỉ nên ngồi xem thôi, tôi không muốn chuyện đó lại tái diễn một lần nữa – Gary nhàn hạ trả lời

Thật ra trong đầu anh lúc này không còn nghĩ được gì khác ngoài cô, đã 15 năm, cả cô và anh đều đã thay đổi rất nhiều, thứ duy nhất không thay đổi là lời hứa cũng như tình yêu của anh giành cho cô.

15 năm trước anh là chàng trai ấm áp, gần gũi với mọi người, nhưng 15 năm sau anh trở về lại là một người đàn ông lạnh lùng, xa cách.

 Người đàn ông 30 tuổi như anh, tiền tài, địa vị, quyền lực chính là thứ duy nhất anh có, mọi người khi nhắc tới tên anh ai cũng phải kiêng nể, kể cả giới doanh nhân, giới chính trị, hay thậm chí là xã hội đen, mặc dù anh k phải là người của giới nào cả, anh chỉ đơn giản là người sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ, là cổ đông lớn của hơn 60 % các tập đoàn ở Hàn Quốc, anh không trực tiếp kinh doanh cũng không có bất kỳ công ty riêng nào, anh chỉ đầu tư tiền và ngồi chơi xơi nước mà thôi, anh không đe dọa ai, cũng không làm gì trái với pháp luật, anh chỉ đơn giản là anh, nhưng cũng đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải e dè, vì anh quá lạnh lùng chăng.

 Chính là cái bi kịch năm đó đã khiến anh trở nên như vậy, nó buộc anh phải tạo một vỏ bọc chắc chắn để tự bảo vệ mình khỏi cái thế giới đầy rẫy những cạm bẫy này.

Ji Hyo sau khi lấy lại được chiếc hộp năm xưa thì vui mừng chạy về khoe với ba. Ba cô chỉ biết cười trừ vì đứa con gái đã 23 tuổi đầu rồi mã vẫn còn trẻ con như thế. Cô ăn tối cùng bố mẹ xong thì xin phép về phòng, cô mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền bạc hình trái tim mà cô thích nhất, đó là quà sinh nhật lần thứ 6 mà ba mẹ đã tặng cho cô, vậy mà chỉ vì "ham chồng" mà cô đã chôn nó suốt 15 năm, nghĩ lại sau mà ngốc thế, cô tự gõ vào đầu mình, nhưng lại vô thức mỉm cười, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết cuộc đời mình đang chuẩn bị bước sang trang mới, là đau đớn hay hạnh phúc.

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Ji Hyo tự động dậy sớm khiến ông bà Song vô cùng bất ngờ, ngày thường phải kêu réo dữ lắm mới chịu dậy mà, cô nhanh chóng ăn sáng và đến trường. Cô là sinh viên năm cuối, khoa quản trị kinh doanh của trường đại học Seoul, mọi việc sẽ thật hoàn hảo nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, khi cô cùng bạn thân của cô là Go Eun đang đi đến thư viện, thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một nhóm người đứng cản đường, thái độ hung hăng đáng sợ, Go Eun e dè run sợ trong khi Ji Hyo thì mạnh dạn hỏi thẳng họ:

_ Mấy bạn làm gì vậy, sao lại cản đường bọn tôi ?

_ Làm gì à? Mày không biết mày đã làm gì sao, con nhỏ trơ trẽn này – nói rồi cô gái đó giơ thẳng tay tát vào mặt Ji Hyo, nhưng chưa kịp đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lại, giọng nói ấy lại vang lên:

_ Cô muốn làm gì? – lạnh hơn cả băng tuyết

_ Anh là ai, liên quan gì đến anh? – có phần hơi run sợ nhưng vẫn mạnh miệng

_ Tôi hỏi cô muốn làm gì? – anh gằn từng chữ một khiến cô gái ấy lạnh sống lưng, run sợ thật sự, lí nhí trả lời

_ Cô ta cướp bạn trai của tôi, tôi chỉ muốn dằn mặt cô ta mà thôi

_ Tôi là bạn trai của cô từ khi nào?- anh đột nhiên hỏi khiến cô gái khi bất ngờ, anh tiếp tục

_ Cô không giữ được bạn trai mình thì cũng đừng kiếm chuyện vói vợ người khác chứ

_ Vợ - tất cả đồng thanh kêu lên, kể cả Go Eun. Rồi bỗng nhiên có một chàng trai chạy tới, nắm tay cô gái hung hăng lúc nãy lại và hét lên:

_ Em đang làm gì vậy hả? Chúng ta chia tay không liên quan gì đến Ji Hyo cả, là anh không chịu được tính tình của em, em làm loạn đủ chưa hả?

_ Không liên quan! Anh lúc nào cũng nhìn theo cô ta, dù cô ta đi đâu, làm gì, chỉ cần cô ta xuất hiện thì anh liền coi em như người vô hình, vậy còn không phải là tại cô ta quyến rũ anh sao?

Ji Hyo có thể được xem nữ thần ở đây, cô sỡ hữu khuôn mặt xinh đẹp, không tỳ vết, cô ít khi trang điểm, đa phần là để mặt mộc, ấy dậy mà bao chàng phải điêu đứng vì cô, việc có người yêu thầm cô là chuyện quá đổi bình thường.

_ Em đủ rồi, là anh yêu thầm cô ấy, còn trước cả khi anh gặp em nữa cơ, thậm chí cô ấy còn không biết anh là ai nữa mà, chuyện này k liên quan gì tới cô ấy cả - chàng trai lại lên tiếng

_ Đủ rồi! – Gary nãy giờ đứng đó nghe 2 người nói chuyện mà khó chịu vô cùng

_ Chuyện của các người không liên quan gì đến chúng tôi, đi về nhà mà cãi nhau – rồi anh quay sang cô gái nói như đe dọa:

_ Nếu cô còn dám đụng đến một sợi tóc của vợ tôi, thì cô sẽ phải hối tiếc vì mình đã được sinh ra đấy!

Giọng nói, khuôn mặt cộng với ánh mắt của anh bây giờ khiến người ta có cảm giác như đang ở địa ngục vậy, cô cái đó mặt không còn giọt máu, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cả đám người đi theo cũng vậy. Rồi anh tiến lại nắm tay người con gái đang ngơ ngác đứng hình nãy giờ không nói được lời nào vì chữ "vợ" của anh, anh kéo cô đi thật nhanh không để cô nói thêm lời nào, Go Eun đứng đó há hốc mồm nhìn theo, đầy kinh ngạc đầy ngưỡng mộ, bao nhiêu ánh nhìn đổ về họ, nữ thần mặt mộc của đại học Seoul được một người đàn ông lịch lãm, phong độ dẫn đi, khiến các nữ sinh ganh tỵ, còn nam sinh thì ngậm ngùi:

_ Song Ji Hyo, đã là vợ người ta!

Ji Hyo nãy giờ chợt bừng tỉnh khi hồn đi dạo chịu trở về với xác, cô hất tay anh ra nhưng không được, anh quá mạnh, cô hoảng loạn không biết anh đang định làm gì thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh nhìn mình, khác hẳn với sự đáng sợ lúc nãy, cô như chìm đắm vào ánh mắt đó, tim cô đập rất mạnh, đây lần đầu tiên nó đập như vậy, chợt nhận ra điều gì đó, cô nhanh chống lên tiếng:

_ Anh là ai? anh đang làm gì vậy? Sao anh dám nói tôi là vợ của anh? Sao anh lại nắm tay tôi? Anh định đưa tôi đi đâu? Anh định..............

Không để cô nói hết câu anh đã cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, sự ngọt ngào của đôi môi ấy khiến anh không muốn buông ra, anh mút nhẹ cánh môi cô như đang mút kẹo, giây phút ấy chính trái tim bị anh đóng băng suốt mười mấy năm qua gần như tan chảy hoàn toàn.

Lần thứ 2 trong ngày cô bị đứng hình, vì một người đàn ông, cô đứng im như tượng không kịp phản ứng gì, tim cô giờ đây còn đập nhanh hơn lúc nãy, như muốn văng ra khỏi lồng ngực, rồi như nhận thức được môi mình đang bị ai kia ngậm lấy như ngậm kẹo, cô tức giận, dù hết sức đẩy anh ra, thẳng tay tát cho anh 1 cái đau điếng vào mặt, cô hét lên với anh:

_ Đồ biến thái, anh đang làm gì vậy hả?

_ Thì hôn vợ của anh – anh bình thản trả lời

_ Ai là vợ của anh, anh muốn chết à, tôi còn không biết anh là ai nữa – cô uất ức, nước mắt chực trào ra

_ Anh là chồng em, là người sẽ sống cùng em cả đời này, từ giây phút này em chỉ thuộc về mình anh thôi, nhớ đấy – anh bá đạo nói

Anh nhanh chóng giựt lấy điện thoại trên tay cô rồi bấm số gọi cho mình, sau đó anh trả lại điện thoại cho cô, anh ghé sát tai thì thầm:

_ Bây giờ em chính thức bước vào cuộc đời của Kang Gary, dù em có chạy lên tận sao hỏa cũng không thoát khỏi anh đâu – rồi anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhanh chóng bước đến chiếc Lamborghini màu bạc sáng bóng có người tài xế đang đứng đợi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro