chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện vừa xảy ra, chỉ trong vòng 15 phút ngắn ngủi, hai thứ quan trọng nhất của cô đã bị anh cướp mất

Thứ nhất là chuyện anh tuyên bố anh là chồng cô, chồng sao, cô có chồng từ bao giờ, người yêu cô còn chưa có mà, cô đã cầu mong mình có người chồng hoàn hảo như thế nào, hy sinh cả vật yêu thích nhất, vậy mà....

Thứ hai, nụ hôn đầu đời của cô, phải nó là nụ hôn đầu của cô, cô đã giữ gìn nó suốt bao nhiêu năm nay, cô muốn dành trọn nó cho người đàn ông cô yêu nhất, người sẽ trở thành chồng cô sau này, vậy mà cái tên biến thái đáng ghét kia, đùng một cái đã trắng trợn cướp đi tất cả của cô, cô căm ghét hắn, muốn băm hắn thành ngàn mảnh, miệng không ngừng nguyền rủa hắn,tay cầm điện thoại, định xóa số điện thoại của hắn nhưng lại không xóa, là sao đây, bản thân cô cũng không hiểu, để lại cũng đâu có tốn bộ nhớ:

_ Thôi coi như mình xui xẻo- cô tự nói với mình

-----------------

Người đàn ông suốt 15 năm không biết cười, nay lại tủm tỉm ngồi cười một mình, khiến cho người ngồi bên cạnh nổi da gà, cuối cùng không chịu được đành phải lên tiếng:

_ Anh không khỏe hả, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?

_ Sung Won, gọi người của công ty địa ốc tới đây - anh nói trong khi vẫn nhìn ra cửa

_ Để làm gì, anh định mua cổ phiếu sao? - Sung Won ngây thơ hỏi lại

_ Không, tôi muốn mua nhà

_ Mua nhà? Ở đây sao? Anh không định về Mỹ nữa à?

_ Phải! - anh trả lời chắc nịch

Sung Won chưa hết bàng hoàng anh đã nói tiếp:

_ Hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho hôn lễ, 2 tháng sau tôi sẽ kết hôn - anh nhàn nhạt nói với Sung Won trong khi đang nhấp ngụm cafe, hoàn toàn không quan tâm gương mặt đầy chấm hỏi của cậu.

Đã 2 tháng qua kể từ khi anh cướp đi nụ hôn đầu của cô, anh dường như lặn mất tăm, không điện thoại, không tin nhắn, vậy anh lấy số của cô để làm gì, cô luôn miệng nói không quan tâm, và cảm thấy vui mừng vì không gặp lại tên biến thái ấy nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó khó chịu, số điện thoại của anh vẫn lưu trong máy cô, nhiều lần muốn xóa đi nhưng lại không nỡ, rồi cô quyết định dẹp chuyện này qua một bên, tập trung vào chuyện quan trọng hơn.

Ngày mai, chính là ngày trọng đại của đời cô, là ngày cô chính thức tốt nghiệp, là ngày cuộc đời cô chính thức bước sang trang mới, cô vui sướng, háo hức mong chờ ngày mai mau đến, cô đâu biết là ở một nơi nào đó cũng có người đang chờ đợi ngày đó giống cô, chờ đợi ngày cô bước vào cuộc đời anh.

----------------

_ Song Ji Hyo, Jung Go Eun, Kim Jung Hyun............

Cuối cùng thì tên cô cũng được xướng lên, cô không khỏi hồi hợp khi bước lên bục nhận tấm bằng danh dự ấy, tấm bằng tượng trưng cho những nổ lực, phấn đấu không ngừng nghĩ suốt 4 năm của cô, là niềm tự hào và sự kỳ vọng của ba mẹ dành cho cô.

Ba mẹ cô ngồi bên dưới khán đài luôn dõi theo cô, mẹ cô xúc động đến không cầm được nước mắt, đứa con gái bé nhỏ của bà cuối cùng cũng đã trưởng thành, sắp phải đối mặt với những thử thách đầu đời, bà vừa mừng vui lo, không biết cô có đủ sức vượt qua những sóng gió này không.

Ji Hyo sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cô nhanh chống chạy lại chỗ ba mẹ của mình, ôm lấy cả hai:

_ Ba mẹ ơi, con đã tốt nghiệp rồi này

_ Con gái của mẹ giỏi lắm - mẹ cô nghẹn ngào

_ Ơ hay! Hóa ra nó là con gái của mình bà ư - ba cô vờ hờn giận

_ Con yêu ba mẹ - Ji Hyo lập tức xoa dịu

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cả 3 người, Ji Hyo cùng ba mẹ chụp ảnh kỷ niệm, sau đó ba mẹ cô về trước vì cô còn bận hoàn thành một số thủ tục, cũng như sẽ có bữa liên hoan nhẹ để chia tay bạn bè, thầy cô.

Đâu đó trong góc khuất ở khán đài, có một ánh mắt luôn dõi theo cô, như đại bàng đang rình mồi, và ngay khi có cơ hội thì lập tức tấn công không do dự. Một kịch bản hoàn hảo đã được dựng lên, chỉ còn chờ con mồi ngây thơ sa chân vào.

Trong lúc Ji Hyo mải mê chụp ảnh, vui chơi cùng bạn mình thì có một chàng trai trẻ tuổi từ xa bước đến chào hỏi:

_ Xin chào! Tôi là Choi Sung Won, hân hạnh được gặp cô

_ À vâng, chào anh, tôi là Song Ji Hyo, tôi giúp gì được cho anh - Ji Hyo lịch sự trả lời

_ Ông chủ của tôi muốn mời cô về làm việc, cô sẽ không từ chối chứ?

_ Nhưng sao ông chủ của anh lại biết tôi?

_ À.......

Cô vừa hỏi xong thì chợt nhận ra mình bị hớ, thông thường trong các buổi lễ tốt nghiệp của các trường đại học đều có khác nhiều đại diện của các công ty đến tham dự, mục đích là để tuyển chọn nhân tài, chuyện một sinh viên vừa mới tốt nghiệp được mời về làm việc khi nhận bằng không có gì đặt biệt.

Thấy cô có chút bối rối, Sung Won liền lấy từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ và đưa cho cô:

_ Đây là địa chỉ, hy vọng cô sẽ tới buổi phỏng vấn ngày mai

Ji Hyo nhận tờ giấy trong lòng có chút hỗn độn

_ Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào 8:00 sáng mai, mong cô đến đúng giờ - Sung Won nhẹ nhàng nói với cô, ánh mắt không ngừng quan sát biểu hiện của cô

_ Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ

_ Vậy được, hẹn gặp cô ngày mai - Sung won gật đầu chào cô rồi nhanh chóng rời khỏi

Ji hyo ngơ ngẫn suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, đúng lúc Go Eun gọi cô lại chụp hình chung với lớp, cô bỏ tờ giấy vào túi xách, tạm gác qua chuyện đó, vui chơi hết mình với bạn bè.

--------------------------

Trên đường từ trường đại học về nhà Sung Won luôn suy nghĩ về chuyện của anh và cô, cậu đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời, cậu cũng không trực tiếp hỏi anh, vì cậu hiểu rõ anh là người như thế nào, những việc anh là làm đều có lý do chính đáng, và cậu luôn tin tưởng nghe theo mệnh lệnh của anh không chút do dự.

Cô gái đó có thể khiến anh cười, khiến anh lo lắng, khiến anh ở lại nơi mà anh chán ghét nhất, cô ấy thật không tầm thường.

Mãi mê suy nghĩ cho đến khi xe đã tới nơi, cậu bước xuống xe đi vào bên trong chiếc cổng đen tuyền nặng trịch đầy uy nghiêm, căn biệt thự không quá lớn nhưng rất sang trọng và tinh tế, nội thất bên trong là 2 tông màu trắng đen kết hợp hài hòa, tạo cảm giác thoáng mát, rộng rãi, nhưng không quá trống trãi. Duy chỉ có 1 căn phòng nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt, khó thở. Cửa phòng bằng gỗ, màu nâu sạm, nó tách biệt hoàn toàn vời cả căn nhà, nó lạnh lẽo, u ám như chính chủ nhân của nó.

Sung Won tiến đến, chưa kịp gõ cửa thì giọng nói đó lại lạnh lùng vang lên:

_ Vào đi

Gary như biết rõ ai đang đến, anh nghe rất rõ từng âm thanh dù nhẹ nhất, từ lúc Sung won bước vào cửa cho đến khi cậu đến gần sát phòng làm việc của anh, là do anh có thính giác nhạy bén, hay do căn nhà quá yên lặng tới mức đáng sợ.

Căn phòng thật sự rất tối, bất cứ người nào lần đầu bước vào cũng cảm giác lạnh sống lưng, Sung Won đã quá quen với nó, tất cả các căn hộ của anh ở Mỹ cũng đều phải có căn phòng này, và phải được bày trí như vậy, không được sai dù chỉ một phân.

Anh à! em đã làm xong chuyện anh yêu cầu, 8:00 sáng mai cô ấy sẽ đến đây - cậu nhanh chóng thông báo cho Gary biết

Gary đang ở bàn làm việc, lưng tựa lên thành ghế, hai tay đan chéo vào nhau, mắt nhắm nghiền lại:

_ Tốt! cậu đi nghỉ được rồi - gary trả lời, vẫn không mở mắt

Sung Won cúi chào rồi bước ra, khẽ đóng cửa lại. Trong bóng tối, nụ cười thâm hiểm hiện lên trên môi, rồi chợt tắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro