chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Ji hyo nằm trằn trọc trên giường, lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được, cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc sáng, có nên đi hay không, nhưng đã lỡ hứa với người ta rồi, không đi sao được, nhưng mà sao trong lòng lại thấy bất an đến vậy, tên công ty cũng không có, chỉ có mỗi địa chỉ, mà hình như là ở ngoại ô chứ không phải trung tâm thành phố, ở đó có công ty nào sao, càng nghĩ càng thấy rối ren, cô vò đầu bứt tóc không kiềm được mà hét lên:

_ AAAAAAAA . . . . . . . . . nhức đầu quá đi, sao chưa hỏi rõ mà đã nhận lời rồi, giờ phải làm sao đây? Phiền chết được

Sao 10 phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng quyết định:

_ Thôi kệ, cứ thử một lần xem sau, biết đâu đây là cơ hội để phát triển, dù gì mình cũng cần phải đi xin việc, có người đã mời thì dại gì mà không đi.

Nghĩ vậy, cô cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, nằm xuống ôm gối ngủ ngon lành.

----------------

_ Mẹ ơi con không ăn sáng đâu, con trễ giờ rồi - cô vừa nói, vừa mang giày, rồi chạy nhanh ra cửa, không đợi mẹ cô nói thêm lời nào

Cũng tại hôm qua bận suy nghĩ về việc phỏng vấn mà cô ngủ rất trễ, mà giấc ngủ lại là sinh mạng của cô, nên cô đã 3 lần tắt báo thức, và lần cuối cùng thì tiện tay quăng luôn cái đồng hồ xuống đất, và giờ thì cô hớt hải chạy đi như tên bắn.

Do dậy trễ nên không đón được xe buýt, cô đành ngồi taxi đến nơi hẹn.

Buổi phỏng vấn đầu tiên ai cũng sẽ rất chú trọng bề ngoài để tạo cái nhìn thiện cảm với nhà tuyển dụng, nhưng đối với cô, ăn mặc phù hợp với bản thân sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, vậy nên cô chọn cho mình 1 cái sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với chiếc váy màu hồng nhạt dài đến đầu gối, trông rất trang nhã, cô không trang điểm, à mà thật ra là không có thời gian vì tội ngủ nướng.

Tuy nhiên nữ thần mặt mộc như cô không cần trang điểm cũng đủ khiến hàng tá chàng trai đổ gục, đó là việc dư thừa, vả lại cô cũng không nghĩ là mình có thể may mắn đến mức có được công việc ngay từ lần đầu tiên, chỉ vì lỡ hứa nên mới đi thử thôi.

Xe chạy khoảng 20 phút thì đến nơi, không quá khó để bác tài xế có thể tìm ra nơi này, vì từ trạm xe buýt gần nhà cô đến đây chỉ đi theo một đường thẳng. Cô trả tiền, cảm ơn bác tài rồi xuống xe, khung cảnh trước mắt khiến cô choáng ngộp, cô tự hỏi ai lại đặt công ty ở một nơi hẻo lánh thế này, nhìn lại thì không giống công ty, giống nhà hơn, không biết có nhầm địa chỉ không nữa, cô vội lấy tờ giấy ra xem, hoàn toàn trùng khớp, trong lúc cô còn đang phân vân, lưỡng lự không có nên bấm chuông hay không, thì giọng nói quen thuộc từng đằng sau vọng tới:

_ Cô không định vào à! - Sung Won vừa về thì thấy cô đứng suy tư ngoài cửa

_ A, chào anh, may quá anh đây rồi, tôi còn tưởng mình tìm lầm chỗ rồi chữ - cô vừa cười vừa nói như bắt gặp được cứu tinh vậy

Nhưng rồi đột nhiên có chút lo sợ, cô hỏi tiếp:

_ Đây hình như không phải công ty?

_ Phải! Đây là nhà riêng - Sung Won từ tốn trả lời

_ Nhà sao? Không phải anh gọi tôi đến để phỏng vấn sao, sao lại đến đây - Ji hyo hơi bàng hoàng

_ Cô đừng sợ, là vì ông chủ của tôi không thích đến công ty nên thường phỏng vấn ở nhà thôi - sung won nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì lập tức trấn an và nhắc nhở cô:

_ Chúng ta vào thôi, cô đã trễ 15 phút rồi

_ Ji hyo nhìn đồng hồ và phát hiện mình đã trễ thật rối rít xin lỗi, và quên luôn những thắc mắc trong lòng.

Sung won dẫn cô vào trong, đi qua 1 căn phòng rộng lớn, giữa phòng là bộ sa lông bằng gỗ quý sang trọng, đắt tiền, vật dụng trong phòng trí rất đơn giản, nhưng đều bật lên vẻ uy nghiêm đáng sợ, họ đi ngang qua nó, qua thêm 2 dãy phòng nữa, ji hyo thấy lạ liền hỏi:

_ Đằng kia không phải phòng khách sao, anh dẫn tôi đi đâu vậy ?

Sung won không trả lời vẫn tiếp tục đi, rồi anh đột ngột dừng lại, chỉ tay vào căn phòng bên trái, nói với cô:

_ Cô ngồi đây đợi một lát, tôi có việc bận nên đi trước, ông chủ sắp đến rồi. - nói rối cậu quay lưng bước đi, không nhìn lại 1 lần

Cô bước vào phòng, nhìn thoáng một lượt, mắt cô mở to hết cỡ, căn phòng này và căn phòng khách lúc nãy là 2 thái cực hoàn toàn đối lập, đây cũng là một phòng khách khác, giữa phòng là bộ sô pha bọc nhung trắng tinh khôi, bên phải là chiếc tủ kính lớn, đặt rất nhiều món đồ nhỏ xíu bằng pha lê trông rất đáng yêu, điểm tô thêm chút hồng nhẹ của rèm cửa, nó chính là căn phòng mà cô ao ước, vật dụng trang trí trong phòng như là dành cho cô, từng cái từng cái một đều đúng với sở thích của cô, cô chiêm ngưỡng căn phòng, rồi như lạc luôn trong đó, nếu không có một giọng nói kéo cô về thực tại:

_ Phiền cô đợi một chút, ông chủ sắp về rồi - chị giúp việc vừa nói vừa đặt ly nước xuống bàn

_ Vâng, Cảm ơn chị - cô cúi đầu chào

Chị giúp việc mỉm cười nhìn cô rồi đi ra, đến cửa còn ngoái lại nhìn cô 1 cái với vẻ mặt xót xa. Cô nhanh chân đi đến căn phòng cách đó không xa, cẩn thận gõ cửa, bước vào:

_ Thưa cậu, tôi đã làm xong việc cậu yêu cầu rồi, cô ấy đang đợi ở phòng khách ạ! - chị kính cẩn trả lời mà không dám nhìn lên

_ Tôi biết rồi, đây là tiền lương của chị, sau này chị không cần đến đây nữa, giờ chị có thể về được rồi - Gary nói khi đứng quay lưng về phía chị nhìn ra cửa sổ, 2 tay bỏ vào túi quần

_ Vâng! Cám ơn cậu, chào cậu - chị với tay lấy phòng bì tiền dày cộm trên bàn, cúi đầu chào và nhanh chóng bước ra, chị muốn rời khỏi đây thật nhanh như thể nếu còn chần chừ thì sẽ ngạt thở chết mất.

Ra khỏi nhà, chị nhanh chóng kiểm tra phong bì, và không tin vào mắt mình, đó thật sự là một số tiền quá lớn, số tiền đó có thể chị phải làm đến 3 năm mới có, chị chỉ mới vừa được thuê cách đây 3 tiếng, và công việc của chị là chờ cô gái ấy đến và mang nước ra, nhưng ly nước đó lại được Gary chuẩn bị từ trước, và không cần hỏi chị cũng đoán được số phận của cô gái kia như thế nào, mặc cảm tội lỗi vây quanh lấy chị, nhưng số tiền quá lớn khiến chị không thể kháng lại, chị cần nó gia đình trên dưới hơn 7 cái miệng ăn của chị cần nó, và chị cũng hiểu, một đàn ông đó uy quyền đến cỡ nào, giàu có đến cỡ nào, bỏ ra số tiền lớn như vậy chắc chắn là để bịt miệng chị, nếu muốn sống yên thì tốt nhất là coi như không thấy, không biết gì. Số phận cô gái đó đành nhờ trời định đoạt vậy.

Ji hyo ngồi chờ đã hơn nữa tiếng mà vẫn không thấy ai, ngay cả cô giúp việc cũng không thấy đâu, một mình ngồi trong căn phòng lớn nên cô thấy hơi sợ, môi cô bắt đầu khô khốc, cổ cô cảm thấy rát, cô đang khát nước dữ dội, ly nước để trên bàn nãy giờ mà cô vẫn chưa đụng tới, vì quá hồi hộp mà cô ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích, nước cũng không dám uống, đến giờ thì thật sự không chịu nổi nữa, cô cầm ly nước trên bàn, uống liên tục để làm dịu cơn khát nóng bứt như đang ở sa mạc, uống một hơi gần hết cả ly nước, cô thỏa mãn đặt ly nước xuống bàn:

_ Oa . . . . nước mát quá, dễ chịu quá đi!

_ Nhưng sao lâu quá vậy, mình phải chờ tới bao giờ đây?

Vừa nói hết câu, cô cảm thấy cả người mệt mỏi, đôi mắt tự động kép lại, một màu đen tối bao trùm lên cô, chưa đầy 5 giây sau cô đã nằm gục trên sô pha. Một giọng nói ma mị vang lên:

_ Em chịu đựng lâu hơn tôi tưởng đó!


---------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro