chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thảm cỏ xanh mướt, làn gió dịu nhẹ, những bông hoa đủ màu sắc khẽ đung đưa theo gió, từng đàn bướm bay phất phới, cảm giác lâng lâng như đang ở thiên đường, cô đưa tay lướt nhẹ trên những cánh hoa, một chú bướm bay đến đậu lên tay cô, cô thích thú ngắm nhìn rồi mỉm cười thật tươi như một đứa trẻ. Cô đâu biết những biểu hiện của cô đều thu hết vào mắt ai đó, và bất giác làm người đó cũng tự mỉm cười.

Rồi như nhớ ra điều gì đó, người đó chợt lên tiếng:

_ Có vẻ em đang rất hạnh phúc khi ở trên giường của tôi thì phải?

Cô đang tiêu diêu tự tại tận hưởng cảnh đẹp tuyệt mỹ thì bị giọng nói đáng ghét làm cho giật mình, lôi cô ra khỏi giấc mộng đẹp.

Cô từ từ mở mắt, hình ảnh lòe nhòe hiện ra, cô dùng tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, đập vào mắt cô đầu tiên là kẻ biến thái 2 tháng trước cô gặp ở sân trường, anh ta làm gì ở đây, sao lại ngồi đó, sao lại nhìn cô như vậy, khoan đã, đây đâu phải là căn phòng lúc nãy, vậy mình, tại sao?

_ AAAAAAA............- cô hét thất thanh

Cô nhận ra sự trống trãi trên người mình, ngoài cái chăn quấn quanh người, cô không còn gì cả, quần áo của cô nằm ngổn ngang trên sàn, trông rất đáng thương,

Ji hyo lặp tức liếc mắt nhìn anh, ánh mắt đầy căm phẫn, thù hận, cô như đã hiểu được tình hình của mình, nước mắt uất nghẹn, tủi nhục trào ra,.

Trái tim anh như thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó, xót xa vô hạn, muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng lý trí bắt anh phải ngồi yên một chỗ.

Cô vừa khóc, vừa mắng anh, bao nhiêu lời lẽ cay độc được cô tuôn ra như suối:

_ Anh là tên khốn khiếp, đồ sở khanh, đồ bệnh hoạn, đồ độc ác..............

Gary vẫn ngồi im, không nhúc nhích, ánh mắt vẫn gắn chặt vào cô, thân hình nhỏ bé của cô đang run lên cầm cập, vì tức giận, vì tủi hờn.

Anh để cô mắng chửi mình, để cô khóc đến mệt lã, đến lúc không còn hơi sức nữa, anh mới từ từ, tiến tới cạnh giường, đưa ra một tờ giấy A4 và bá đạo nói:

_ Em ký vào đây, rồi tôi sẽ đưa em về

_ Ký, ký gì chứ, anh đang muốn làm gì? – Ji hyo tức giận, giật tờ giấy ném xuống đất rồi nhìn anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Anh bình tĩnh cúi xuống nhặt tờ giấy lên rồi nhàn hạ nói:

_ Thứ nhất, tôi không đụng và em, thay gì nằm bất động như xác chết thì tôi thích sự tự nguyện hơn, nếu không tin em có thể kiểm tra ra trải giường

_ Thứ hai, em mau mặc quần áo vào đi, chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết, tôi sẽ đợi em ở bên ngoài.

Nói hết câu thì anh bước ra nhẹ nhàng kép cửa lại

Ji hyo khi nghe anh nói liền trợn mắt nhạc nhiên, ngay sau khi anh ra khỏi phòng, cô lặp tức ngồi dậy, quả nhiên là không có máu, ra giường rất sạch và ngay ngắn, không có giấu hiệu của trận ân ái cuồng nhiệt nào, cô thở phào nhẹ nhổm, nhưng rồi lại bàng hoàng lo lắng, vậy sao quần áo của cô lại ngổn nang dưới sàn, trong khi cô thỏa thân nằm trên giường, chẳng phải vừa rồi cô đang ở trong phòng khách sao, sao giờ lại ở đây trong tình trạng này, lại còn trước mặt tên kia nữa.

Cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng mặc lại quần áo, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra

Anh đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, chân bắt chéo, lưng ngã ra sau ghế nệm.

Ji hyo bước lại ngồi xuống cái ghế đối diện, gương mặt vẫn đầy căm phẫn, trong đầu có muôn ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã chặn lại:

_ Tôi biết em đang nghĩ gì, từ giờ em chỉ việc ngồi nghe mà thôi, tôi sẽ nói qua một lượt, sau đó em hãy trả lời

_ Đầu tiên, chúc mừng em đã vượt qua cuộc phỏng vấn

_ Phỏng vấn gì?

_ Suỵt!! – Ji hyo chưa nói hết câu, anh đã để ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho cô giữ im lặng, tiếp tục:

_ Hôm nay em đến đây để phỏng vấn, và lúc nãy tôi đã phỏng vấn em xong rồi, em hoàn toàn đủ điều kiện để nhận công việc này

_ Thứ hai, công việc của em là làm vợ tôi

_ Thứ ba, hôn lễ sẽ được tổ chức và thứ 7 tuần này, em có 3 ngày để chuẩn bị

_ Thứ tư, em hãy ký vào hợp đồng này, và thực hiện những điều nêu trên.

Anh nói liền một mạch như sợ cô sẽ chen vào

Cô nãy giờ nghe anh nói, mắt mở to, miệng há hốc, kinh ngạc đến không ngờ, chờ anh vứa nói xong là cô nhảy vào ngay:

_ Anh bị điên à? tất cả mọi chuyện là do anh dựng lên sao, anh có được bình thường không vậy?

_ Em không có quyền từ chối đâu - anh tự tin đáp lại

_ Tại sao chứ? Sao tôi phải nghe theo sự sắp đặt của anh? – cô mạnh miệng cãi lại

_ Vì em đã thỏa thân ở trên giường của tôi, và nếu ba mẹ em nhìn thấy cảnh này, em nghĩ sẽ như thế nào? – anh nở một nụ cười đểu cáng, giờ điện thoại lên đe dọa

Đến đây, cô chợt nhận ra, đây là một cái bẫy hoàn hảo mà anh đã sắp đặt ra, từ việc giải nguy cho cô 2 tháng trước, đến việc được nhận lời mời phỏng vấn, rồi việc thỏa thân trên giường, đều được tính toán rất chu đáo.

Nhưng tại sao lại là cô chứ, với địa vị như anh, có hàng tá cô gái xinh đẹp sẵn sàng ngã vào lòng anh, tại sao cứ nhất định là cô, khi cô đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình, thì anh vẫn luôn nhìn cô chờ đợi, cô hít một hơi thật sâu, rồi lạnh nhạt nói:

_ Tôi muốn biết tường tận những gì đang xảy ra, là anh cho người dụ tôi tới đây, bỏ thuốc vào ly nước, rồi cho người cởi đồ tôi ra, cố tình chụp những bức ảnh thân mật này để đe dọa tôi sao? – cô cũng nói một hơi, xâu chuỗi các sự kiện lại

_ Tất cả đều đúng, trừ một việc

_ Việc gì

_ Quần áo của em là do anh cởi – cười gian xảo

_ Cái gì? Cô lại hét lên

_ Anh đúng là đồ biến thái, bệnh hoạn

_ Anh không thể để người khác chiêm ngưỡng thân thể của vợ anh được, dù đó là nam hay nữ

Cô mím môi tức giận, không còn biết nói gì với tên biến thái này

_ Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi phải đồng ý lời đề nghị điên rồ đó của anh?

Cô vẫn cố tỏ ra cứng rắn để anh không nhìn thấy được điểm yếu của mình, nhưng điều đó thật vô ích, anh đã bỏ rất nhiều tâm sức để dựng lên cái bẫy này, đương nhiên phải hiểu rõ về con mồi rồi, điểm yếu của cô chính là gia đình, đó là một gia đình nề nếp, mẹ cô từng là giáo viên tiểu học, bà không chấp nhận việc quan hệ trước hôn nhân, tuy hơi cổ hữu, nhưng tất cả chỉ vì bà muốn con gái mình có được hạnh phúc trọn vẹn mà thôi. Nếu nhìn thấy những tấm hình này, có thể bà sẽ từ mặt cô luôn. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ.

Gary như nhìn thấy được tâm tư của cô, liền lên tiếng, mở cho cô một con đường:

_ Chỉ 2 năm, nếu trong vòng 2 năm tôi vẫn không thể khiến em yêu tôi, thì tôi sẽ buông tay em, và trong khoản thời gian đó, tôi sẽ không đụng đến em nếu như em không muốn, nếu trái lời tôi sẽ mất toàn bộ tài sản của mình cho em.

Đúng như anh nói, cô không còn sự lựa chọn nào khác, một là kiên quyết từ chối, rồi đẻ mẹ cô từ mặt cô ra. Hai là, kiên nhẫn chờ đợi 2 năm để được giải thoát khỏi tên ác ma này, một người thông minh như cô, biết rõ mình cần lựa chọn như thế nào, cô không quan tâm đến tài sản của anh, nó chỉ là điều kiện phụ để bảo vệ cô trước sự thèm khát của anh, chẳng lẽ vì cô mà anh chịu mất trắng tài sản như vậy, nghĩ đến đó cô thấy an tâm phần nào.

_ Nhưng mà anh không nghĩ là quá nhanh sao, tôi làm sao nói vói ba mẹ tôi về chuyện này được chứ? - cô lo lắng hỏi

_ Chuyện đó em không cần phải lo, em chỉ cần thông báo với gia đình là được rồi, chuyện còn lại tôi sẽ lo liệu

_ Tại sao lại là tôi chứ, anh muốn tìm một người vợ hờ thì thiếu gì, xinh đẹp, giàu sang, thậm chí diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đều sẵn sàng sà vào lòng anh mà – cô vẫn không cam tâm mà hỏi lại

_ Vậy tại sao em không là làm vậy?

_ Tôi..... – cô đúng là tự đào hố chôn mình

Rồi như hiểu được được sự khó chịu, bứt rứt của người đối diện, anh lên tiếng giải thích:

_ Vì tôi yêu em – câu nói không thể ngọt ngào hơn

_ Yêu tôi, yêu tôi mà lại làm thế với tôi sao? Nếu yêu tôi sao anh không đường đường chính chính theo đuổi tôi, mà lại sử dụng cách hạ lưu này để ép buộc tôi chứ - cô ấm ức

_ Tôi không muốn em có quá nhiều lựa chọn, cũng không thích cái trò theo đuổi trẻ con đó, vả lại tôi cũng không có thời gian – anh vẫn tự tin trả lời một cách bá đạo

Cô thật sự, thật sự vẫn không cam tâm

_ Đến việc anh là ai, làm gì tôi cũng còn không thì sao có thể lấy anh được chứ, lỡ anh là kẻ lừa đảo, bắt cốc tống tiền, hay buôn người gì đó thì tôi phải làm sao, tôi làm sao tin anh được chứ - cô liệt kê rành mạch, chi tiết những nguy cơ có thể xảy ra, điệu bộ cử chỉ dễ thương vô cùng, khiến ai kia không kiềm lòng được phải bật cười

_ Không ngờ trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy, chắc em xem phim nhiều quá bị nhiễm rồi phải không

_ Mà hình như trí nhở của em có vấn đề thì phải, chẳng phải 2 tháng trước tôi đã nói cho em biết tôi là ai rồi mà, em quên rồi sao – anh vờ hờn dỗi, xị mặt xuống

_ Kang Gary, tôi vẫn nhớ rất rõ đấy – cô tự hào về trí nhớ của mình, nhưng ngay sau đó bắt gặp ánh mắt diều hâu nhìn mình đắm đuối, cô chột dạ, biết mình bị hớ tập 2, trong khi cô đang lúng túng muốn tìm chỗ trốn, thì có người hạnh phúc đến cực điểm, miệng cười đến tận mang tai

_ Quá ra em luôn nhớ đến anh đấy

_ Không phải vậy – cô phản bác trong vô vọng

_ Thôi được rồi, chuyện đó để sau, bây giờ e ký vào đây, rồi tôi đưa em về

Sau một hồi đôi co cuối cùng cô không còn lựa chọn nào khác, đành phải ký vào bản hợp đồng chết tiệt ấy, bụng nghĩ thầm, coi như đi làm khổ sai 2 năm vậy. Nhưng thật ra, người làm khổ sai mới chính là anh, anh từ khi bắt đầu đã xác định sẽ trở thành nô lệ cho cô suốt đời rồi.

 ------------------------------------------------

Có ai cú đêm như mình không ta


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro