chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ lúc về đến giờ, cô cứ như người mất hồn, không nói với ai lời nào, đi thẳng lên phòng, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, mẹ cô thấy vậy liền nghĩ chắc là cô bị trượt rồi, đâu phải ai cũng đậu ngay lần đầu tiên, nên bà cũng không hỏi, để cô được ở một mình. 

Nhưng lúc ăn cơm cô cũng không khá hơn, tôi cứ mãi suy nghĩ nên thông báo thế nào cho ba mẹ, nên không để ý là mình nãy giờ chỉ ăn cơm không, bao nhiêu món ăn cô thích đều không đụng đũa.

Mẹ cô nãy giỡ vẫn luôn quan sát cô, bà lo lắng thật sự, vì trước đây, dù là có buồn cỡ nào cô cũng không bao giờ từ chối đồ ăn, vậy mà hôm nay bà đặt biệt chuẩn bị bao nhiêu món cô thích, nhưng cô lại không thèm đụng đũa

_ Hôm nay con phỏng vấn thế nào, có thuận lợi không? – bà Song lo lắng hỏi

Ji hyo đang miên man suy nghĩ thì bị giọng nói ấm áp của mẹ làm sực tỉnh, cô biết mình không thể trốn tránh nữa rồi, cô bỏ chén cơm xuống, cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để mở miệng:

_ Ba, mẹ con muốn kết hôn

_ Cạch......đôi đũa trên tay mẹ cô rớt xuống, bà không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, bà há hốc mồm, nhìn cô con gái của mình, không nói nên lên, có gì đó nghẹn ở cổ. Ba cô ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên gấp thức ăn như không có chuyện gì, mẹ cô sao khi lấy lại bình tỉnh, định nói thì ba cô lên tiếng trước:

_ Con đã lớn rồi, sao này mọi việc con hãy tự mình quyết định và chịu trách nhiệm với nó, con không cần phải chờ sự đồng ý của ba mẹ, chỉ cần thông báo là được rồi, ba mẹ luôn ủng hộ con – ba cô hiền từ nói

Cái gì? – mẹ con sốc thật sự

So với việc Ji hyo tuyên bố kết hôn, thì việc ba cô vừa nói làm mẹ choáng váng hơn, cả cô cũng không còn tin vào tai mình nữa, theo lẽ thường ba cô mới chính là người khiến cô lo lắng hơn, bình thường ông rất thương và chiều chuộng cô, tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy, nếu cô có những đòi hỏi quá đáng, ông nhất định sẽ nghiêm khắc dạy bảo cô, và ông luôn là người ra quyết định sau cùng.

Trong lúc mọi người đang hoang mang, hỗn tạp thì điện thoại cô reo lên, như một cái phao cứu sinh cho cô, cô nhanh chóng cầm điện thoại, xin phép ra ngoài nói chuyện, dù là ai thì cô cũng thầm cảm ơn vì đã gọi vào lúc này.

Cô nhanh chóng bắt máy mà không xem tên người gọi:

_ Alo, Song ji hyo nghe đây!

_ Em chuẩn bị đi, sáng mai tôi sẽ đến đón em

_ Đi đâu chứ? – cô hằn hộc trả lời khi nhận ra giọng tên đáng ghét đó

_ Thử đồ cưới! – Gary vẫn điềm nhiên nhiên nói

Lúc này trong đầu cô không ngừng nguyền rủ anh, chính anh đã đẩy cô vào tình huống khó xử này, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô liền hỏi:

_ Anh...........có phải đã làm gì ba tôi rồi không?

Giọng nói của cô vừa có chút lo sợ vừa có chút tức giận

_ Em không cần phải lo, tôi không dại gì mà làm tổn hại đến ba vợ tương lai của mình cả, bây giờ em chỉ cần làm theo thõa thuận giữa chúng ta là được.

Ở trong phòng ăn, mẹ Ji hyo vẫn chưa hết bàng hoàng về thái độ và quyết định của ba cô, ba dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chồng mình:

_ Ông bị làm sao vậy?

_  Sao ông có thể dễ dàng đồng ý như vậy, con bé còn quá trẻ, nó còn cả tương lai phía trước, chúng ta còn chưa biết người đó là ai?

_  Là người như thế nào? Sao có thể tin tưởng mà giao con gái mình cho nó được?

_ Bà không cần phải lo, tôi tin chắc rằng con gái mình sẽ được hạnh phúc, vấn đề chỉ là thời gian thôi, hãy để con bé tự đứng vững trên đôi chân của chính mình, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời nó, chúng ta không thể che chở, bảo bọc nó cả đời được.

Ông nở một nụ cười hiền từ, thoải mái nhìn về mình, khẽ vỗ vỗ lên bàn tay đang run rẩy của bà để trấn an. 

Bà biết là ông đang có chuyện gì đó dấu mình, nhưng bà không hỏi sống với nhau hơn 20 năm, bà quá hiểu tính ông, ông là người cẩn trọng, chu đáo, làm việc gì cũng nghĩ đến vợ con trên hết, vả lại ông còn rất thương yêu con gái mình, không bao giờ làm gì tổn hại đến con bé, nghĩ đến đây bà cũng yên tâm phần nào, bà nghe theo quyết định của chồng bà.

--------------------

Chỉ trong vòng 3 ngày, hôn lễ trong mơ được diễn ra, cô không tài nào hiểu nổi sao anh có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn như vậy, cô và gia đình hầu như không phải làm bất cứ thứ gì, từ việc phát thiệp mời cho đến tiệc cưới................ đều do anh lo liệu, cô chỉ việc mặc áo cưới vào người và bước lên đọc lời tuyên thệ cùng anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vì mình đang bận làm đồ án, nên sẽ ra chap chậm, mong mọi người thông cảm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro