chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì cũng xong, anh và cô cùng về nhà anh, chính là căn biệt thự nơi cô "phỏng vấn". Vừa bước vào nhà, cô đã nhận thấy sự trống vắng, căn nhà rộng lớn không có ai ngoài cô và anh, cô nhìn hết một lượt rồi quay lại hỏi anh:

_ Sao không thấy chị giúp việc đâu vậy?

Thật ra là cô sợ phải ở cùng anh một mình, nên muốn tìm cứu binh, vì có người bên cạnh sẽ an toàn hơn.

_ Anh thấy không cần thiết phải có người giúp việc – anh nói trong khi đang xách vali của cô mang vào phòng

Cô vẫn đứng đó, nghĩ thầm:

_ " Phải rồi, anh cần gì tốn tiền thuê người giúp việc trong khi đã có osin cao cấp ở đây, biết ngay là anh chẳng tốt lành gì, cưới tôi về để làm osin cho anh, đúng là 2 năm khổ sai mà".

Anh mang vali vào phòng, cẩn thận xếp từng món đồ của cô lên kệ, sau đó vào phòng tắm, pha sẵn nước, anh đi ra và phát hiện cô đứng tần ngần ở ngoài phòng khách mà chưa chịu vào, anh đi đến và hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

_ Em vào tắm đi, anh pha sẵn nước cho em rồi

Cô vẫn đứng im không trả lời, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà đếm kiến, anh bật cười với biểu hiện đáng yêu của cô, anh biết cô đang nghĩ gì, nên nhanh chóng trấn an:

_ Em không cần phải sợ, đây là phòng của em, còn phòng anh ở đối diện, theo như thõa thuận thì anh sẽ không ngủ chung với em nếu như em không muốn

Rồi anh tiếp tục giở giọng trêu đùa:

_ Hay em muốn tối nay chúng ta ngủ chung?

_ Tôi bị điên chắc, anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày – cô đỏ mặt, gân cổ lên cãi

_ Bây giờ là ban đêm mà – anh cũng không chịu nhường bước

_ Đồ biến thái.......đồ thần kinh............. – mỗi lần cô đuối lý thì chỉ biết đem những biệt danh "vàng ngọc " này tặng cho anh thôi

Anh thấy cô bị dồn vào thế bí nên không muốn chọc cô nữa:

_ Em vào tắm nhanh đi, anh đi chuẩn bị bữa tối, dừng ngâm mình lâu quá. Sẽ bị cảm đấy – giọng nói dịu dàng của anh khiến ai kia đang giận cảm thấy ấm áp vô cùng, quên luôn cả giận hờn, thậm chí vô thức trả lời lại:

_ Em biết rồi! – cô vô thức trả lời

Rồi như biết mình bị hớ, cô vội vàng dùng tay che miệng lại, chạy thẳng vào phòng tắm, mà quên cả việc lấy quần áo.

Gary nhìn thấy biểu hiện của cô thì quay đi, tủm tỉm cười một mình, bao nhiêu đó thôi mà đã khiến anh hạnh phúc đến vậy rồi sao.

Anh vào bếp chuẩn bị bữa tối nhẹ cho cả 2, tất cả đều là những món mà Ji hyo thích, từ hình thức đến mùi vị đều không chê vào đâu được, là của nhà hàng sao, không, không phải, là do anh tự mình nấu, tay nghề của anh thật sự đáng nể, một người lạnh lùng như anh sao lại biết nấu ăn chứ.

Tất cả là vì cô, 15 năm qua, từng sở thích, từng thói quen của cô anh đều biết rõ như lòng bàn tay mình, đều đặn mỗi tháng, anh nhận được những thông tin về cô, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ........... không thiếu thứ gì, anh hiểu rõ cô còn hơn chính bản thân cô.

 Anh canh chính xác thời gian trở về đúng vào ngày cô đi lấy lại kỷ vật của mình, không những vậy, anh còn phải đảm bảo rằng chiếc hộp của cô sẽ không bị ai tìm thấy, anh đã cho người canh giữ bảo vệ cây sồi già ấy, lẽ ra nó đã bị đốn hạ từ 3 năm trước để mở rộng khu trò chơi, nhưng anh đã chi một số tiền rất lớn để mua lại toàn bộ khu vực đó. Để cây sồi cùng anh chờ đợi cô.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh nhìn đồng hồ, đã quá 40 phút rồi mà Ji hyo vẫn chưa ra, anh lo lắng đến phòng cô xem thử thì phát hiện cô không đóng cửa phòng, sực nhớ lúc nãy vì ngượng, cô đã chạy thẳng vào nhà tắm mà quên đóng cửa phòng ngủ lại, anh bước vào và gọi cô:

_ Ji hyo, em đâu rồi, Ji hyo à

Anh tìm khắp phòng mà không thấy cô đâu, chợt liếc qua thấy nhà tắm đang đóng cửa, anh biết là cô đang ở bên trong, lòng lại càng lo lắng hỏi gấp:

_ Ji hyo........có phải em đang ở trong đó không?

_ Ji hyo........trả lời anh đi, em có làm sao không?

_ Ji hyo à.........nếu em không lên tiếng là anh xông vô đó - anh càng gấp hơn

_ Đừng mà, tôi không sao, tôi chỉ............- cô ngập ngừng không nói nên lời

_ Có chuyện gì sao, em mau nói đi? – anh nóng ruột

_ Tôi........tôi quên mang quần áo vào rồi – mặt cô giờ này còn đỏ hơn trái cà chín nữa

_ À............ – anh thở phào nhẹ nhỏm, nói tiếp:

_ Sao không gọi anh, em định ngâm nước tới sáng luôn sao?

_ Sao nhờ anh được chứ - cô đang nghĩ tới việc anh cầm đồ lót của cô, ôi thần kinh khủng

Nói rồi anh nhanh chóng đến tủ quần áo của cô, tích cực tìm kiếm gì đó, tìm hoài không thấy, anh nhiến răng nghiến lợi:

_ Chết tiệt, em không có đồ ngủ sao, toàn là áo thun với quần sọt thế này? – anh nói đủ để mình anh nghe thôi

Thật ra, cô đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với anh từ trước, tất cả những bộ đồ ngủ gợi cảm đều bị cô xếp xó ở nhà hết rồi, quần áo cô mang theo đều là trang phục kín đáo, đơn giản, cô không để anh có 1 cơ hội nào dù nhỏ nhất.

Anh loay hoay mãi mới lấy ra được một cái áo thun mỏng nhất và cái quần sọt ngắn nhất của cô, rồi đến đồ lót, anh không những không ngận ngại mà còn tự tin lựa màu mà mình thích nữa, anh nhanh chóng đem đến trước của phòng tắm và gọi cô:

_ Vợ à, quần áo của em này, mau ra lấy đi

_ Anh để bên ngoài rồi ra ngoài đóng cửa dùm tôi – cô nói vọng ra, giọng cô run run, bây giờ cô chẳng khác gì con tôm luộc, mặc dù đang ở phòng tắm nhưng mà cảm giác như đang xông hơi vậy, vừa ngượng vừa xấu hổ.

Gary để quần áo lên giường, rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, lúc xuống nhà anh mới chợt nghĩ, sao mình hiền thế, cứ để vậy mà đi ra, thiệt tình, anh lắc đầu, tự cười sự khờ khạo của mình, chỉ đối với cô anh mới như vậy thôi.

Ji hyo ghé tai sát cửa phòng tắm để chắc chắn rằng anh đã đi ra, cô nhanh chóng mở cửa chạy ào ra lấy đồ, rồi phóng nhanh trở lại. Sau khi mặc đồ xong, cô đi xuống nhà bếp, vừa đi vừa nghĩ thầm:

_ Mới ngày đầu tiên mà đã mất mặt vậy rồi, mình phải làm sao để qua 2 năm dài đằng đẳng đây.

Gary ngồi chờ cô bên bàn ăn, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện lúc nãy, anh lại tủm tỉm cười một mình như thằng ngốc, từ lúc gặp lại cô, Gary lạnh lùng đã biết đâu mất, chỉ có chàng trai khờ khạo mang kiếp thê nô ở đây thôi.

Mà cũng không phải, sự lạnh lùng của anh vẫn ở đây, chỉ có điều, nó không dành cho cô, trong anh là 2 con người hoàn toàn đối lập, một là bức tường thành vững chắc đủ để chống chọi với bão táp, một là chiếc khăn bông mềm mại ám ấp, ôm lấy người anh yêu.

Oaaaaaaaaaa – giọng nói ngạc nhiên của cô kéo anh về thực tại

Cô vừa bước nhà bếp đã thấy một bàn thức ăn bắt mắt, phong phú, tất cả đều là món cô thích, cô ngạc nhiên tới mức vô thức la lên, rồi tự nghĩ

_ Anh ta mua những thứ này từ khi nào vậy, lúc ở nhà hàng có thấy anh ta mang gì về đâu, mình còn tưởng tốt nay phải ăn mỳ gói nữa chứ

_ Em làm gì mà lâu quá vậy, mau ngồi xuống đi, anh đói rồi – anh vừa nói vừa kéo ghế để cô ngồi cạnh mình

Nhưng cô đã nhanh chân bước sang phía đối diện anh và ngối xuống, anh biết cô sẽ như vậy mà, không dễ gì chịu ngồi gần anh

Những món ăn trên bàn làm cô hoa mắt, cô liên tục nuốt nước bọt một cách thèm thuồng mà quên mất có người bên cạnh, đó là thối quen của cô mỗi lần mẹ cô nấu những món cô thích, nhưng bây giờ cô không phải đang ở nhà mình, cơn đói hành hạ cô từ sáng tới giờ, vì cái đám cưới chết tiệt này mà cô ăn uống không được thoải mái, biểu hiện của cô làm anh buồn cười nhưng cố nhịn, sợ cô sẽ bị ngượng, anh lên tiếng nhắc nhở:

_ Em mau ăn đi rồi còn đi nghỉ sớm nữa, anh cũng mệt rồi

_ Anh mua ở đâu vậy, trông ngon thật – vừa nói vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng

_ Là anh tự nấu – anh cũng nhai ngấu nghiến

_ Sao? – cô hốt hoảng hỏi lại, xém tí văng miếng thịt ra ngoài, mặt ngơ không thể tả

Anh vẫn cắm đầu ăn thể không nhìn thấy cảnh tượng này

Sao 10 giây ngơ ngác, cô hỏi lại anh bằng giọng nói đầy ngờ vực:

_ Không thể nào, một người đàn ông như anh sao có thể làm được việc này chứ?

_ Vậy em nghĩ suốt bao năm qua anh chỉ ăn ở ngoài thôi sao? – anh có vẻ không vui

Cô nhìn ra phía sau thấy nồi niêu xoang chảo chất đóng trên khu vực bếp, biết mình lỡ lời, liền hạ giọng dỗ ngọt anh:

_ Tôi không có ý đó, tại tôi tưởng người như anh sẽ không bao giờ đụng đến những thứ này thôi, không ngờ anh cũng giỏi ghê ha, nấu ăn rất ngon – cô cười cầu hòa với anh

Anh bị nụ cười chết người ấy làm xao xuyến, có muốn giận cũng không giận được

Sau đó không ai nói thêm gì nữa, bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cô đứng dậy định dọn dẹp thì bị anh ngăn lại:

_ Em đi nghỉ trước đi, để đó anh dọn

Chỉ mới một ngày mà anh khiến cô đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, anh khác hẳn hoàn toàn với suy nghĩ của cô.

Sau một ngày dài vất vả, cô nằm ngả lưng trên chiếc giường êm ái được anh chuẩn bị, mặc dù rất mệt nhưng không hiểu sao cô không thể dỗ mình vào giấc ngủ được, là do lạ chỗ, hay do hình ảnh của anh cứ lởn vởn trong đầu cô, cô rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để lao động khổ sai rồi, nhưng sao từ lúc bắt đầu tới giờ, cô thấy mình giống bà hoàng hơn, có lẽ cô tự huyễn thôi, có lẽ đây là ân huệ cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài, ngày mai chắc chắn anh ta sẽ hiện nguyên hình là tên bá chủ độc đoán, đầy ải cô đây mà, thôi nghĩ chi cho mệt, ngủ lấy sức để mai chiến đấu, ngày mai bi kịch của đời mình sẽ bắt đầu, nói rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.




P/s: mình lặn tiếp đây, chúc các bạn Noel vui vẻ  ^-^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro