chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------

_ Dậy đi vợ yêu, em định ngủ đến bao giờ? – giọng nói trầm ấm ngọt ngào của anh ngay lập tức đã đánh thức được con sâu ngủ này

_ AAAAAAAAAAÁ. ......... – cô nhanh chóng ngồi dậy la lên khi nhận ra anh đang ngồi trên giường cô

_ Anh ......... anh làm gì ở đây, anh đừng quên thõa thuận giữa chúng ta đấy – cô hoảng hốt, hấp tấp nói

_ Trong hợp đồng nói là anh không được đụng đến em khi em không đồng ý, nhưng không có nói là anh không được vào phòng em, nhớ chứ - anh thản nhiên trả lời cô

Cô cứng họng không nói được lời nào, ai bảo cô không coi kỹ trước khi ký, giờ còn trách ai được nữa, máu lên tới não, tức tràng hông, nhưng không thể phản bác, đành ngậm ngùi chua xót

_ Em mau đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng – anh nhẹ nhàng nhắc nhở rồi đi ra

Cũng như hôm qua, anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, anh không để cô động tay vào việc gì.

Và suốt hơn 1 tuần kể từ lúc kết hôn đến giờ, cô hầu như chỉ việc ăn, rồi ngủ, xem TV đến phát chán. Tất cả mọi việc đều một tay anh làm hết. Cô không hiểu anh đang định làm gì, nghĩ mọi cách đem cô về đây để làm người hầu cho cô sao, anh bị bệnh thích cống hiến vậy sao.

-----------------

_ Em làm gì mà thẩn thờ vậy, bộ không tính đi sao? – anh nheo mắt mỉm cười

_ Đi đâu, anh định đưa tôi đi đâu? – cô suy nghĩ bâng quơ thì bị anh làm giật mình.

Cô hoảng hốt tự nghĩ "thôi xong rồi, cuối cùng cũng dến, anh ta sắp hiện nguyên hình rồi, anh định đưa mình đi đâu chứ, đưa mình đến một nơi không ai tìm thấy, mặc sức hành hạ mình, lấy nội tạng của mình, bán mình đi, hay thậm chí tệ hơn anh ta là tên cuồng sát, giết người giấu xác, biết đâu anh ta chặt xác mình ra làm mồi cho cá mập thì sao?"(au: đúng là giàu trí tưởng tượng, chị nên làm nhà văn trinh thám thì tốt hơn à nha)

_ Em định để ba mẹ chờ đến tối luôn hả? – Gary sốt ruột hỏi cô

_ Hả.....? À .....quên mất – bây giờ cô mới trở về thực tại

Gương mặt thay đổi từ hốt hoảng sang xấu hổ, nãy giờ cô bận tưởng tượng mà quên mất hôm nay là ngày phải về nhà mẹ, Gary không khó để cảm nhận những biểu hiện kỳ lạ của cô, anh dường như cũng hiểu được cô bé ngốc này đang liên tưởng đến chuyện gì, cảm thấy lúc này cô thực sự rất đáng yêu, thật sự muốn trêu chọc cô tiếp:

_ Vừa hay trong nhà không còn cà chua – anh vừa nói vừa nhìn cô châm chọc

Cô nhận ra anh cô tình chọc ghẹo mình nên trùng mắt nhìn anh một cái sắc lạnh, như cứ như đang liếc mắt đưa tình vậy, khiến anh đang cười bỗng im bặt, hơi thở trở nên khó khan, nếu cứ tiếp tục thì cố lẽ anh không thể kìm chế nỗi mất, anh bỗng quay đi vào trong lấy áo khoác, để mặc cô ngôi đó tự mình đắc ý, cô đúng là cô bé ngốc không hiểu lòng anh mà.

---------------------------

10:00 AM

Lây hoay cả một buổi sáng cuối cùng cả 2 cũng đã lên đường tới nhà cô, cô nôn nóng muốn gặp mẹ mình để làm nũng, kể khổ, kể tội anh cho mẹ biết, trên đường đi cô luôn nghĩ như vậy, nhưng mà, phải kể cái gì bây giờ, tính ra từ trước tới giờ anh ngoài việc dùng chút thủ đoạn để ép cô cưới mình ra thì chưa làm bất cứ việc gì hại đến cô, thậm chí còn nâng niu cô như báu vật nữa, chẳng lẽ lại kể chuyện kia, không, có chết cũng không được, tính đi tính lại thì tốt nhất là đành cam chịu, đến hết 2 năm thì sẽ được giải thoát ( au: hây! Ai mới là người phải cam chịu đây, Gae ơi, anh dạy gái vừa phải thôi chứ)

_ Ồ ... 2 đứa về rồi hả? – ông Song từ đằng sau đi tới

Vì hôm nay là ngày con gái và con rể ông về nhà nên từ sáng sớm ông đã ra bờ hồ gần nhà câu cá, bà Song bảo ông ra chợ mua cho nhanh nhưng ông không chịu, muốn từ mình đi câu, thông thường chỉ đi câu khi con gái cưng của ông muốn ăn thôi, vì Ji hyo thích nhất là ăn cá do ông câu, vừa tươi vừa ngon, cộng với tài nấu ăn của mẹ cô, đúng là sự kết hợp hoàn hảo, không phải ai cũng được ăn món cá hấp độc quyền của nhà họ Song đâu nha, ngay cả khách quý tới nhà cũng chưa bao giờ được chiêu đãi món này, nhưng hôm nay là con gái bảo bối cùng con rể về nên dù trời có lạnh, ông cũng thức dậy sớm vác cần đi câu.

Ji hyo thấy ba mình liền vui mừng chạy đến ôm ông nức nở:

_ Ba..........con nhớ ba lắm

_ Mới đi có 1 tuần mà con làm như là 1 năm vậy, không sợ chồng con cười à? – ông vừa nói vừa dịu dàng cười với cô, ông không thể ôm cô được, một tay bận cầm xô cá nặng trĩu, một tay bận cầm cần câu rồi.

Cô buông ba cô ra quay qua nhìn Gary liếc xéo một cái:

_ Anh dám không?

Cô cũng gan thật, dám nói với anh như vậy, thật ra ngay khi những lời đó vừa vụt ra khỏi miệng cô đã hối hận, chắc chắn cô khó mà sống yên với tên bá đạo kia, nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, vả lại đây là nhà của cô, có ba mẹ cô ở đây, dù cho có giận hắn cũng không dám làm gì cô, dù gì khi về nhà hắn chắc chắn sẽ trừng phạt cô, thôi thì hành hạ hắn một chút để khỏi lỗ vốn, cô đang vạch sẵn một kế hoạch mà cô cho là "tinh vi" để trả thù anh.

Gary nãy giờ đứng nhìn 2 cha con cô, rồi đột nhiên bị cô liếc mắt hỏi thì ngạc nhiên nhìn cô, rồi sao đó mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm eo cô kéo vào lòng:

_ Anh đương nhiên không dám rồi Bà xã!

Lần này đến lượt cô ngạc nhiên nhìn anh, mặc dù biết hắn sẽ không dám làm gì, nhưng sao lại phối hợp dịu dàng đến mức đó, đến mức tim cô vô thức run lên vì cử chỉ yêu thương của hắn, cô điên rồi, tỉnh lại thôi, đấu tranh nội tâm dữ dội.

Rồi anh nhẹ nhàng buông cô ra, tiến lại ông Song đang nhìn 2 người tủm tỉm cười nãy giờ:

_ Con chào ba, ba để con cầm cho ạ - anh lễ phép cúi đầu chào ông rồi giúp ông cầm đồ, ông Song gật đầu, rồi bảo:

_ Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi, mẹ con chờ từ sáng tới giờ đó

_ Vâng ạ - cả 2 cùng nói

Ba người vào trong, vừa mở cửa bước vào đã ngữi thấy mùi thức ăn thơm phức lan ra từ nhà bếp.

Bà Song nghe tiếng mở cửa nghĩ chắc là chồng về nên ra đón, vừa bước ra chưa kịp định hình đã bị cô con gái cưng lao như tên lửa lại ôm lấy, làm bà choáng ngộp xém tý là 2 mẹ con ngã chỏng choài luôn rồi.

_ Mẹ...... con nhớ mẹ quá

_ Con gái ngoan, mẹ cũng nhớ con lắm – bà Song cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô

Hai mẹ con ôm nhau hồi lâu làm như hai người đàn ông này như vô hình, rồi bà chợt nhận ra dường như mình bỏ sót gì đó, liền đẩy nhẹ con gái mình ra quay lại nhìn Gary nói:

_ Con rể, con cũng đến rồi à – giọng bà có chút lạnh lẽo

Ngay từ đầu bà đã không đồng ý hôn sự này, không nói đến vấn đề khác chỉ nói đến tuổi tác cũng khiến bà ái ngại, anh lớn hơn cô đến gần 10 tuổi, trong khi cô còn đang ngây thơ mới bước vào đời, thì anh đã bị cuộc đời làm cho chai sạn, bà sợ người gai góc như anh không thể bao dung cho cô, cô còn rất trẻ con, còn anh thì quá già dạn, không biết có thể hòa hợp được không, và lại anh chưa từng đến nhà thăm hỏi, tạo thiệt cảm cho bà dù chỉ một lần, đùng một cái đòi cưới con gái bà, đứa con gái bà yêu thương bảo bọc bây lâu nay lại bị một người đàn ông xa lạ cướp đi, làm sao mà bà có thể không giận, mặc dù biết sẽ có ngày cô cũng phải lấy chồng, phải rời xa bà, nhưng bà không nghĩ lại nhanh như vậy, nếu không phải chồng bà kiên quyết đồng ý thì có chết bà cũng không chịu, vì vậy trong long vẫn còn ấm ức, còn chút ác cảm với anh.

Anh cũng nhận ra được điều đó, anh không trách bà, anh biết bà rất thương con, luôn mong muốn con được hạnh phúc, anh sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho bà thấy anh không phải là lựa chọn sai lầm. Anh nhẹ nhàng kính cẩn cúi đầu chào bà:

_ Dạ . .... Con chào mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ ạ, con có chút quà gửi ba mẹ ạ. – anh kính cẩn cầm hai túi lớn đưa cho bà

_ Cám ơn con rể, mẹ rất khỏe, cảm ơn sự quan tâm của con, con đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì – bà thật sự chỉ xem anh như là khách vậy

_ Mẹ quá lời rồi, chăm sóc cha mẹ là chuyện mà con cái nên làm mà, con nghe Ji hyo nói mẹ hay bị đau lưng nhưng lại không tích dán cao dán hay xoa thuốc vì nó rất nóng, nên con đặc biệt tìm loại cao dán đặt hiệu này để mẹ dùng, nó không nóng như các loại khác mà mát lạnh rất dễ chịu, mẹ có thể dán lúc nào cũng được.

Bên trong không chỉ có cao dán mà còn có rất nhiều vật phẩm quý mà có tiền chưa chắc đã mua được

Cử chỉ ân cần của anh làm lòng bà có chút ấm lên, tuy nhiên vẫn chưa hẳn là chấp nhận, nhưng cũng đỡ gay gắt hơn trước, bà có chút bất ngờ, người như anh lại có thể chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này sao.

Ba Ji hyo không thích thái độ của vợ mình, nhưng rất hài lòng về khả năng xử lý tính huống thông minh của Gary, không những không giận mà còn biết xoa dịu mẹ vợ, vừa để bà dịu lại, vừa không làm bà mất mặt, thấy cơ mặt của vợ mình có chút giãn ra, ông liền đổi chủ đề:

_ Hôm nay tôi câu được 2 con cái rất to, bà đem một con đi hấp, một con nấu canh, hôm nay cả nhà ta ăn một bữa thật ngon mới được.

Bà Song nghe lời chồng, cầm cá vào bếp làm thêm món, thực ra từ sáng bà đã chuẩn bị rất nhiều món mà Ji hyo thích ăn rồi.

_ Ji hyo! Con lên phòng nghỉ ngơi đi, lát rồi xuống ăn cơm – ba cô nhìn đứa con gái tâm hồn đang đi du lịch của mình thì mỉm cười nhắc nhở, mẹ cô cũng gật đầu bảo cô đi nghỉ, mẹ cô lo lắng nói thêm:

_ Phải đó, con lên phòng nghỉ chút đi, mới xuống máy bay nên chắc còn mệt lắm phải không – bà yêu thương nhìn cô

_ Con không........ à ...... không sao đâu ạ, để con phụ mẹ - cô lọng ngọng khi trả lời, vì sao vậy, có gì sai sao, a ha, mẹ cô vẫn tưởng là cô vừa đi hưởng tuần trăng mặt ở nước ngoài về, và theo đúng lịch trình thì sáng nay cô mới xuống sân bay, xém tý nữa là lộ chuyện rồi

_ Không cần, con lên nghỉ trước đi, đâu có gì cho con phụ chứ, món cá hấp này con cũng đâu biết làm, mẹ làm tý là xong, con mau đi đi – bà xua tay bảo cô đi, làm cô không đi cũng không được.

Trong lòng cô có chút lo sợ, nếu cô lên phòng không phải sẽ có người đi chung sao, phải làm sao đây, không thể ở chung một phòng với anh ta được, nhưng không lẽ để anh ta ở phòng của khách, như vậy càng không được, mọi chuyện sẽ bị lộ hết, thấy thái độ chần chừ và vẻ mặt bối rối của cô, ong Song liền lên tiếng:

_ Gary à! Con có thích uống trà không?

_ Dạ vâng! Con cũng thường uống ạ! – Gary lễ phép trả lời

_ Vậy được, hôm qua có người biếu cho ba hộp trà ngon, cha con mình ra ngoài vườn thưởng thức nào– ông vừa nói vừa kéo tay anh đi, còn quay lại tặng cho con gái thêm một câu:

_ Ba mượn chồng con một chút nha

Jihyo ngượng đến đỏ mặt, mỗi lần nghe ba cô gọi "chồng con" thì cảm thấy rất kỳ lạ.

Ji hyo nãy giờ cứ như người vô hình, đứng nhìn 3 người đối thoại với nhau cảm thấy minh như người thừa, trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi. 

Đầu tiên, anh là người như thế nào vậy, là anh giỏi chịu đựng hay đang toan tính điều gì. 

Thứ hai, cô có bao giờ nói chuyện với anh về mẹ cô đâu mà anh biết được mẹ cô bị đau lưng chứ. 

Thứ ba, sao ba cô không gọi cô đi uống trà mà lại gọi anh chứ, từ bao giờ anh lại thay thế vị trí của cô vậy. 

Cô ôm một cục tức đi lên phòng, đã một tuần không về phòng, nhìn thấy chiếc giường thân yêu cô lại cảm thấy buồn ngủ, cô nhớ cảm giác mềm mại ấm áp của nó, mặc dù giường ở nhà anh còn lớn hơn, mềm hơn, ấm hơn, nhưng làm sao bằng được ở nhà cô chứ, cô miên man suy nghĩ một hồi rồi không biết khi nào đã ngủ mất.

------------------------

_ Gary à, con bé vẫn chưa chấp nhận con phải không? Hai đứa vẫn ngủ riêng?

_ Dạ vâng, có lẽ mọi chuyện quá nhanh khiến cô ấy không kịp thích ứng thôi, nhưng ba yên tâm chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.

_ Lần này cũng nhờ có ba mà mọi chuyện mới thuận lợi như vậy, ba không những không trách con đã lừa Ji hyo, ngược lại còn giúp con kết hôn với cô ấy, con thật sự rất biết ơn ba.

_ Nếu con không phải là Kang Gary thì ba đã cho con đi chơi với hà bá rồi – ông Song vui vẻ đáp       (ặc....ặc mực với hà bá cũng hợp lắm nha)

Cả hai nhẹ nhàng nhấp chén trà, im lặng rất lâu.

Rất lâu sau đó, ông Song lên tiếng, ánh mắt có chút đau xót, giọng nói có chút nghẹn ngào:

_ Con..............

Gary nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ nhếch môi cười nhẹ, chờ đợi ông Song nói tiếp:

_ ........ thật sự............muốn làm vậy sao?




P/s : bye bye, năm sao gặp lại, còn ngày chưa biết  ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro