chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Con......... thật sự......... muốn làm vậy sao? Con sẽ không hối hận chứ?

_ Đôi khi buông bỏ cũng là nắm lấy, con muốn bỏ đi tảng đá thù hận để nắm lấy hạnh phúc này. – Gary điềm nhiên trả lời không chút giả tạo

_ Ba biết con đã rất khó khăn để đưa ra quyết định này, nhưng ba thật sự vui mừng và nhẹ nhõm khi con có thể qua mối hận thù này - ông Song nhẹ nhàng nói

_ Thật ra suốt 15 năm qua, có đôi lúc con tự hỏi con thật sự đang chờ đợi điều gì, là người con gái con muốn bảo vệ, hay là trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình con, và khi con quyết định trở về đây, lúc nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô ấy sau ngần ấy năm, cuối cùng con cũng hiểu mình cần gì – anh nói ra những lời tự đáy lòng

_ Jihyo chính động lực để con không trở thành ác quỷ, so với việc giữ mối hận ở trong lòng, sống như một ác ma, thì việc ở bên cạnh người mình yêu, sống cuộc sống bình yên hạnh phúc không phải tốt hơn sao, vả lại những kẻ đó không đáng để con hy sinh hạnh phúc của mình để hận bọn họ, họ cũng đang phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi.

Hai người đàn ông cùng thưởng thức trà ngon, cùng giải tỏa nỗi lòng của mình, chân mài ông Song giãn ra, như trút được gánh nặng, thật thư thái dễ chịu. Anh bỏ được tản đá trong lòng, ánh mắt dịu dàng, gương mặt bình yên. Cả hai cảm nhận hạnh phúc đang lan tỏa xung quanh, giờ phút này họ chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất con người phụ nữ họ yêu thương nhất. Chính là cô – Song Jihyo



------------15 ngày trước---------

Hôm nay Jihyo đi phỏng vấn như đã hẹn, mẹ cô có việc phải ra ngoài, chỉ có ba cô ở nhà, thời gian trôi qua cũng khá lâu, đã hơn 1 giờ chiều mà Jihyo vẫn chưa về, cũng không gọi điện, ông bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện nên khẩn trương gọi cho cô, điện thoại cô đổ chuông, kì lạ, tiếng chuông hình như rất gần ở đây, ông giận mình nhận ra là tiếng chuông phát ra từ phía cửa, tưởng là cô đã về nên ông tắt máy, vui vẻ chạy ra mở cửa, vừa cười vừa luôn miệng nói:

_ Con gái, con đi đâu mà lâu thế, làm ba lo chết được, con..........

Vừa mở cửa ông sững người vì người đứng trước cửa không phải là Jihyo của ông, mà là một chàng trai cao lớn, trang nghiêm trông bộ véc lịch lãm, ông nhận ra chàng thanh niên đó đang cầm điện thoại của Jihyo, trong lòng chợt dâng lên một nỗi lo sợ, ông cố giữ bình tĩnh hỏi:

_ Cậu... cậu là ai, sao lại giữ điện thoại của con tôi?

_ Trưởng phòng Song, chú vẫn khỏe chứ - người thanh niên mỉm cười thân thiện, cúi đầu chào

Ông Song như bị đóng băng tại chỗ, ông vô cùng ngạc nhiên, sao người này lại gọi ông như thế, đã mười mấy năm, ông cũng đã nghỉ việc ở công ty, rồi chuyển nhà đến đây, mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ để lo cho vợ con, sống một cuộc sống an nhàn, không tranh với đời, vậy mà sao bao nhiêu năm, lại có người đến chào hỏi ông như vậy.

Trước đây, ông là một kiến trúc sư tài năng, từng giữ chức vụ trường phòng thiết kế của tập đoàn xây dựng LS, nhưng sau vụ án rửa tiền, trốn thuế cách đây 15 năm của công ty, cùng việc chủ tịch tập đoàn đột tử trong trại tạm giam, công ty tuyên bố phá sản, đó cũng là lúc ông chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống mới.

Như thấy được sự trầm ngâm của ông, chàng thanh niên lên tiếng:

_ Chú không nhận ra cháu sao, cháu là Kang Gary đây.

_ Gary? cậu thật sự là Gary sao – ông bàng hoàng nhìn anh, sự xúc động xen lẫn kinh ngạc, hình ảnh năm xưa ùa về, như ám ảnh ông.

Ông không bao giờ quên được cái ngày đó, ngày đã thay đổi số mệnh của họ.

Tập đoàn xây dựng LS bị điều tra, chủ tịch tập đoàn Kang Jun bị cáo buộc tội trốn thuế, và rửa tiền, trong quá trình điều tra, Kang gia bị tịch biên gia sản, Gary lúc đó chỉ mới 15 tuổi, vì không muốn con bị ảnh hưởng, ông Kang đã sắp xếp để đưa vợ con sang Mỹ, trong thời gian tạm giam ông Kang bị đột tử qua đời, sao đó vài tuần cảnh sát đã bắt được kẻ phạm tội thật sự, hắn ta chính là trợ lý của chủ tịch Kang, là người ông tin tưởng nhất, chính vì quá tin người mà bị hắn lừa gạt, chiếm đoạt một khoản tiền thuế lớn, còn dùng danh nghĩa của công ty ông hoạt động rửa tiền phi pháp, hối lộ quan chức, hại ông bị tù oan. Tuy hắn đã bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật, tài sản của Kang gia cũng được trả về nguyên vẹn, nhưng ông Kang thì không thể sống lại được, những quan chức nhận hối lộ hồng du cáo ông cũng không bị ảnh hưởng, vì bọn họ giao dịch rất cẩn thận. Gary từ một hoàng tử sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, vô lo vô nghĩ, trở thành đứa trẻ mồ côi cha, mất đi tiếng cười, nhìn cậu thiếu niên vui vẻ hoạt bát đứng chết lặng bên mộ cha, ánh mắt vô hồn, gương mặt lạnh băng, ông Song không khỏi đau lòng.

Ông tuy là một trưởng phòng bình thường nhưng được chủ tịch yêu quý, thường xuyên mời tới nhà chơi, chủ tịch Kang xem ông như một người bạn tri kỷ, vì họ có chung sở thích về trà đạo, ông Song biết Gary từ nhỏ, chứng kiến cậu lớn lên từng ngày, cậu là một chàng trai hiếu động, nhiệt tình, tự lập, không ỷ lại vào gia thế, sống rất hòa đồng với bạn bè, thậm chí bạn bè của cậu còn không biết cậu là thiếu gia của một tập đoàn lớn nữa, cũng như ba cậu, cậu tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, luôn được mọi người yêu quý, ông Song rất quý cậu, xem cậu như con trai mình, và Gary cũng vậy, ngoài ba mình thì ông Song chính là vị trưởng bói mà cậu kính trọng và yêu quý nhất.

Bi kịch của gia đình đối với Gary là cú sốc lớn, không thể nguôi ngoai, anh mất đi tiếng cười, anh mất đi niềm tin vào cuộc sống, anh tự giam mình trong bóng tối, tự xây một bức tường thành vững chắc ngăn anh với thế giới xung quanh, thế giới đầy trẫy tội ác, lừa lọc, dối trá.

Sau khi lo xong xuôi hậu sự cho chồng, bà Kang bán công ty và tài sản ở Hàn Quốc, cùng con trai sang Mỹ định cư, cắt đứt mọi liên lạc với Hàn Quốc

Một năm sau khi sang Mỹ mẹ anh vì nhớ thương ba anh mà lâm bệnh qua đời, trước khi đi bà trân trối với con trai không được theo vết xe đổ của ba anh, sao này dù làm gì cũng không được tự mình đứng ra kinh doanh, đừng để người ta có cơ hội hại mình.

Anh một thân một mình sống trên đất khách, sống gió cuộc đời khiến anh chai sạn, dần dần mất đi cảm xúc, anh nghe theo lời mẹ mình, phát triển sự nghiệp theo một hướng khác, không trực tiếp kinh doanh, chỉ đầu tư làm cổ đông, và ngồi chơi xơi nước, anh vốn là một thiên tài trong lĩnh vực tài chính, những phán đoán của anh luôn đúng gần như tuyệt đối, chỉ với số tiền nhỏ mà mẹ anh để lại, chỉ trong 10 năm, anh đã có trong tay một khối tài sản khổng lồ, anh nắm trong tay hơn 60% cổ phần của các tập đoàn lớn ở Hàn quốc, chưa kể bất động sản trải rác trên khắp thế giới, đó chính là lý tại sao chỉ cần nghe tên anh cũng khiến cho người khác sợ chết khiếp, mặc dù anh không hề làm gì, chỉ đơn giản anh có khả năng điều khiển cả một nền kinh tế, nói cách khác với số lượng cổ phần lớn như vậy anh chỉ cần xoay bàn tay cũng có thể khiến một công ty đang vững mạnh đột nhiên phá sản, hay biến một công ty bên bờ vực phá sản trở thành công ty hàng đầu, tất cả do anh định đoạt, đó cũng chính là mục đích ban đầu của anh, anh muốn nắm quyền chủ động.

Nhưng tại sao lại là Hàn Quốc, không phải anh rất hận mảnh đất này sao, mảnh đất đã cướp đi tất cả hạnh phúc của anh, đem đến nỗi đau tột cùng cho anh.

------------

_ Chú không sao chứ ạ - Gary khẩn trương hỏi khi ông Song im lặng hồi lâu

_ Thật sự là con sao Gary, con cuối cùng cũng trở về rồi, mau vào đây - ông Song vui mừng không xiết, suốt bao năm ông dò hỏi tin tức về anh nhưng được, ông xúc động đến rơi nước mắt, vội vàng kéo Gary vào nhà, ông quên luôn chuyện của Jihyo

_ Khi biết mẹ con qua đời, chú đã nhờ người quen ở Mỹ tìm kiếm con mà không có một chút tin tức nào, suốt thời gian qua con đã ở đâu, làm gì, sống có tốt không? – ông Song nghẹn ngào liên tục hỏi Gary như người thân ở xa mới gặp vậy

_ Con sống rất tốt, cảm ơn chú đã lo lắng cho con, chú giống là người cha thứ 2 của con vậy, à mà không, phải nói là ba vợ mới phải

_ ha ha......... thằng bé này con thật là... mà khoan đã, con vừa nói gì – ông Song bỗng ngạc nhiên hỏi lại

Gary điềm nhiên nhìn ông đáp lại, vẻ mặt thản nhiên:

_ Vâng chú không nghe lầm đâu, con sẽ trở thành con rể của chú, à mà từ giờ con nên đổi cách xưng hô luôn được rồi phải không ba

Ông Song bây giờ không cười nỗi nữa, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gary không giống đang đùa, ông chợt nhớ đến Jihyo, điện thoại của cô đang nằm trong tay anh, có một nỗi lo dâng lên trong lòng ông, ông biết Gary không còn giống như lúc trước nữa, ánh mắt lạnh lùng năm đó của anh khiến ông run sợ. Gary nhận ra gương mặt đầy phức tạp của ông, biết rằng lúc này đây, ông cần nhất chính là một lời giải thích:

_ Điện thoại này là của Jihyo, bây giờ em ấy đang ngủ, nên con đến đây để nói chuyện với chú – Gary chậm trải nói

_ Con biết Jihyo à, mà sao nó lại đang ngủ, chuyện này là như thế nào? - ông Sông dồn dập hỏi

Gary mỉm cười, từ từ kể lại toàn bộ sự việc cho ông Song nghe, từ việc nghe điều ước của cô bé 8 tuổi "ham chồng", cho đến việc gặp mặt, rồi phỏng vấn hôm nay, kể cả việc gài bẫy cô ra sao đều kể tường tận không che đậy.

Ông cả kinh ngã ra sao ghế, cứ tưởng đây là một giấc mơ, đây là duyên phận sao.

Gary không để ông có thời gian suy nghĩ đã nói tiếp:

_Xin ba hãy giao Jihyo cho con, con không thể hứa sẽ ở bên cô ấy cả đời bởi vì không ai biết trước được tương lai, nhưng chỉ cần con còn ý thức, còn là Kang Gary, con sẽ yêu thương, chăm sóc cho cô ấy, khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.

_ Nhưng Jihyo không yêu con, con dùng thủ đoạn này để ép buộc nó, nó sẽ hận con cả đời này, như vậy cả hai sẽ không có được hạnh phúc. – ông Song sau giây phút bối rối thì giờ đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hiểu ra vấn đề

_ Ba yên tâm, con có lòng tin sẽ khiến Jihyo yêu con, cam tâm tình nguyện ở bên con, vả lại con cũng chuẩn bị sẵn một lối thoát cho cả hai, nếu sao 2 năm mà Jihyo vẫn không yêu con, vẫn muốn rời xa con, thì con sẽ buông tay, trả tự do cho cô ấy - Gary dùng ánh mắt kiên nghị để bày tỏ với ông Song

_ Gary à, con về đây thật ra có phải vì mối thù năm xưa không? – ông có chút trầm tư nhung vẫn bình tĩnh hỏi:

Gary bất ngờ trước câu hỏi của ông, anh không thể trả lời vì chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời, anh vì thù hận mời trở về hay vì lời hứa năm xưa, chính bản thân anh bây giờ cũng đang đấu tranh tư tưởng.

Ông Song là người từng trải, chỉ cần quan sát biểu hiện của anh cũng biết anh đang nghĩ gì, thật ra hỏi anh câu đó cũng chỉ để dò xét thái độ của anh thôi, ông nhận thấy anh đã thay đổi rất nhiều, anh lạnh lùng hơn, nhưng mà sâu thẳm trong khóe mắt có chút gì đó ấm áp, xem ra vẫn còn cứu được, có lẽ Jihyo chính là liều thuốc tốt nhất cho anh lúc này, ông muốn tình yêu của Jihyo sẽ chữa lành vết thương lòng cho Gary, muốn Gary làm cho điều ước của Jihyo thành hiện thực.

Ông quyết định đánh cược một lần, đem hạnh phúc cả đời của hai người ông yêu thương nhất ra cược với vận mệnh.



P/s : hình như mình viết mạch văn không được rõ ràng cho lắm, hơi dài dòng, mọi người góp ý cho mình với, với lại từ đầu mình định viết fic này theo chiều hướng ngọt ngào, nhưng sợ mấy bạn sẽ chán, nên các bạn góp ý cho mình nha, có nên đắng đắng một chút không ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro