Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng mùa đông, tiết trời se se lạnh. Có một cô bé vừa đi vừa hơ hai bàn tay vào nhau. Cô mang vẻ mặt của một thiên sứ, ngây thơ, hồn nhiên và trong trẻo. Cô cứ bước đi như thế, xuyên qua con phố tĩnh lặng. Bất chợt từ đâu đến một hòn đá khiến cô bị ngã. Rồi có một bàn nắm lấy tay cô bé, đó là một người đàn ông tuổi trung niên. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, cô cảm thấy sợ hãi bởi những thứ cô nhìn thấy, máu chỉ toàn là máu. Cô vụt chạy thật nhanh và người đàn ông đó bước đi về phía cô với vẻ mặt đáng sợ. Khi đôi chân đã kiệt sức không thể chạy được nữa, cô ngã xuống trước một căn nhà, và ngồi đợi sự sợ hãi đang ngày một đến gần hơn.
Đó là một căn nhà bé nằm đối diện một khoảng sân rộng có hai chiếc xích đu đã cũ kĩ. Nhìn trông chẳng có vẻ gì tươi sáng cho lắm. Người đàn ông ấy bước đến một gần hơn. Đôi mắt bé nhỏ ấy từng dòng lệ tuôn chảy. Rồi bỗng nhiên lại có một bàn tay khác nắm chặt tay cô. Cô nhìn sang, là một cậu bé.

- Bố ơi. Em gái con đã về rồi đây

Rồi cậu quay sang cô mỉm cười:
- Mình vào nhà thôi, bố ra mở cửa kìa.

Cùng lúc đó cậu kéo cô bé chạy thật nhanh vào nhà, dùng hết sức khóa cửa lại nhanh nhất có thể.

- Phù!!! Thoát rồi
Cô bé thở dốc và nhìn xuống đôi bàn chân.

- Đau quá!

Cậu chỉ mỉm cười và ngồi xuống trước mặt cô

- Đi nào. Tớ cõng cậu vào nhà. Nhà của tớ đấy.

Chưa kịp để cô bé trả lời thì cậu đã đặt cô lên lưng mình và cả hai bước vào nhà. Cậu cuống cuồng chạy đi tìm hộp cứu thương mà mẹ cậu vẫn thường hay dùng cho cậu mỗi khi cậu nghịch ngợm đến toạc cả da thịt. Nhìn cái cách cậu loay hoay khiến cô bé mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.

- Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Nếu không có cậu tớ đã không về nhà được nữa rồi.
- Hì hì. Bố tớ dạy phải biết giúp đỡ mọi người.
Rồi cô bé lại mỉm cười.
- Cậu cười xinh thật đấy. Cậu tên là gì nhỉ?
Vừa giúp cô rửa vết thương thi thoảng cậu lại ngẩn đầu cười tít cả mắt với cô
- Tớ tên Ji Hyo, Song Ji Hyo. Còn cậu?
- Tớ tên Kang Gary
- Hử tên gì mà ngắn vậy nhỉ?
- Ngắn mà đẹp nhỉ Ji Hyo?
Rồi cả hai cùng bật cười thành tiếng.
Buổi sáng hôm ấy, nơi góc phố nhỏ hẹp ấy có hai đứa trẻ đang vui cười.

- Nhà cậu ở đâu? Có cần tớ giúp cậu về nhà không?
- Nhà tớ ở phía đằng kia ngược lại với nhà cậu.

"Đi thôi" kèm với đó là hành động vội vã đỡ cô lên lưng. Cậu đi thật chậm thật chậm. Cả hai đứa bé nói rất nhiều thứ với nhau, chẳng ai biết chúng nói gì. Chỉ biết rằng suốt quãng đường về nhà thay cho sự sợ hãi khi nãy là những nụ cười trên gương mặt thiên thần ấy.

- Đây là nhà tớ-Cô bé bỗng reo lên.
- Vậy thì dừng ở đây. Cậu vào nhà đi Ji Hyo.
- Cảm ơn cậu nhé Gary

Chưa kịp để cậu trả lời cô vội nhón đôi chân bé nhỏ đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Cậu là người bạn đầu tiên của tớ"
--------------------------

Trên đời này thời gian luôn khiến con người cảm thấy tiếc nuối. Đã 8 năm trôi qua. Hai đứa trẻ ngày ấy đã dần lớn. Nhưng chúng cũng dần xa nhau. Cậu bé ngày ấy đã trở thành một chàng thiếu niên cao ráo, mạnh mẽ. Còn cô bé ấy là một thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ có điều, đã lâu lắm rồi họ vẫn chưa gặp lại nhau.
Chàng trai ấy đã tìm kiếm suốt 8 năm qua, tìm kiếm đôi mắt trong trẻo ngày nào, nhưng sao 8 năm rồi cô ấy đã đi đâu? Đi đâu để cậu dù đã bỏ biết bao công sức nhưng kết quả vẫn là số không tròn trịa.
Làm sao để tìm gặp lại cô?

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào trường trung học, cậu đã dậy từ rất sớm, lang thang trên con phố ướt đẫm sương mai, cậu đã nghĩ rất nhiều, cậu luôn nghĩ về cô, về cách tìm gặp lại cô.
Cho đến giờ cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại biến mất. Liệu có phải do người đàn ông ngày trước đã làm gì cô? Cậu cứ đi với những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Đến rồi, suýt nữa cậu vượt qua ngôi trường cấp ba của mình nếu không nhờ âm thanh inh ỏi từ chiếc xe buýt vang đến.
Cậu bước vào lớp học. Chẳng một ai cậu quen biết. Xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Cậu đi vội về chiếc bàn cuối lớp, nằm lên bàn và hướng mắt về phía cửa sổ. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô bạn đang cúi đầu đọc quyển sách và cậu thầm nghĩ "Trời đâu lạnh đến mức phải đeo găng tay thế kia?"
Rồi cậu quay hướng nhìn về nơi khác. Nhưng có gì đó thôi thúc cậu, cậu lại nhìn về phía cô gái kia. Cậu không thấy rõ gương mặt đó nhưng tại sao cậu lại có cảm giác thân thuộc đến vậy. Chính cậu cũng không hiểu rõ điều đó.

Cả lớp ồn ào bỗng yên lặng khi giáo viên chủ nhiệm bước vào với quyển sổ trên tay. Đó mà một thầy giáo với gương mặt khá ưa nhìn, nhưng ngoại hình thì có hơi lực lưỡng.
- Chào các em. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta năm nay. Tên tôi là Kim Jong Kook tôi sẽ phụ trách môn Toán của lớp.
Cả lớp đồng thanh
- Chúng em chào thầy ạ!
Thầy gật đầu hài lòng và tiếp tục
- Bây giờ tôi sẽ điểm danh. Khi tôi đọc tên ai thì em đó xác nhận là có mặt.
Thầy đọc liên tiếp khoảng hơn hai mươi cái tên. Thầy dừng lại và đọc tiếp những cái tên còn lại
- Kang Gary?
Cậu nằm đó không buồn nhìn lên bảng chỉ giơ tay thay cho lời nói có mặt
Thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm
- Lee Ji Hyo?
Ji Hyo? Cậu giật thót khi nghe cái tên ấy. Cùng lúc đó cô bạn bên cạnh đứng dậy cúi đầu nhìn về hướng thầy giáo
- Em có mặt, thưa thầy.

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to bởi gương mặt xinh xắn ấy. Ở phía trên có vài chàng trai quay xuống bắt đầu tán chuyện với cô. Cô không buồn trả lời và tiếp tục công việc đọc sách ban nãy mà không hay biết rằng bên cạnh mình có một chàng trai đang há hốc mồm từ nãy đến giờ

Ji Hyo? Cô ấy cũng tên Ji Hyo. Nhưng không, phải là Song Ji Hyo mới đúng. Ngay lúc này cậu cảm thấy mình thật đáng trách. Nếu có thể nhớ rõ khuôn mặt cô bé ngày đó thì tốt biết bao. Không biết cô bạn kia là ai nhưng sao tim cậu lại đập rộn ràng như cái lần đầu tiên cậu cõng cô bé ấy trên lưng.
Bỗng dưng cô bạn ấy gấp quyển sách trước mặt lại và đảo mắt khắp lớp cho đến khi dừng lại khi bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn vào mình.
Cô lại quay mặt đi chỗ khác.
"Gương mặt đó...sao lại quen thuộc đến thế?"

Tiếng trống tan trường cũng vang lên. Cô vội lấy cặp sách đi nhanh về phía cổng trường nơi có một chiếc ô tô sang trọng đang đỗ và một người mặc vest đen đang đứng cúi đầu chào cô
Anh cũng chạy thật nhanh theo cô. Anh muốn gọi tên cô nhưng không được. Có cái gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng anh. Anh chạy đến cũng là lúc chiếc xe cất bánh lăn đều trên con phố tấp nập.

Anh thở dài và lê từng bước chậm chạp về nhà. Vẫn là một con phố nhỏ hẹp, anh không bước vào nhà mà đi thẳng đến nhà cô bé ngày trước. Anh đứng ở đó lâu, rất lâu, rồi lại bỏ đi. Anh ngồi vào chiếc xích đu ở khoảng sân trống đối diện nhà. Đó là một khoảng sân rất bé với hai chiếc xích đu đã cũ nhưng vẫn còn dùng được. Đó là nơi 8 năm về trước có hai đứa trẻ vui đùa cùng nhau trên hai chiếc xích đu ấy, là nơi hai đứa chơi trò cô dâu chú rể, cũng là nơi anh đã trồng một loại hoa có màu thiên thanh rất đẹp. Đó là màu cô bé ấy rất thích. Màu thiên thanh trong trẻo và nhẹ nhàng như đôi mắt kia.
Người ta gọi nó là hoa Nemophila hay một cái tên rất dễ nhớ hoa ''tình yêu bé nhỏ"

Phải, đó là tình yêu bé nhỏ anh dành cho cô.
Hoa chỉ nở vào tháng năm, nhưng kì lạ thay hôm nay giữa tiết trời tháng 8 nó lại nở.

Có lẽ tình yêu đã trở về ?

Sẽ là hạnh phúc hay là niềm đau?

-------------------------------
PS: Nhá hàng thêm chương 1 :)))
Mong mọi người cho ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro