Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Hyo à! Sau này lớn lên cậu muốn làm gì? Còn tớ, tớ muốn trồng hoa Nemophila, một cánh đồng hoa như thế. Cậu biết vì sao không? Vì màu thiên thanh ấy rất đẹp. Nó như chứa đựng cả một bầu trời vậy. Và đặc biệt tớ thấy màu xanh ấy trong đôi mắt của cậu. Thật sự rất trong trẻo!"

Cô tắt vội chiếc laptop và thả mình trên chiếc giương êm ái. Sau một ngày mới mẻ trong chuỗi ngày mới mẻ của mình, đã đến lúc cô đi ngủ. Cô nhắm nghiền đôi mắt và gương mặt ấy chợt vụt qua trong tâm trí cô. Lại là gương mặt của cậu bạn ấy. Thật ra cậu ấy là ai? Tại sao cô có cảm giác thân thương đến vậy.
Vứt bỏ hết những dòng suy nghĩ miên man, cô đi vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng. Cô là vậy, cho dù có đi ngủ vẫn không tháo đôi găng tay ấy ra.
Đôi mắt ấy nhắm lại và một cánh đồng hoa Nemophila mở ra.
"Sau này cậu muốn làm gì Ji Hyo? Còn tớ muốn trồng thật nhiều hoa Nemophila, bọn chúng rất đẹp"

Thật sự thì cậu là ai?

Đôi mắt ấy nhắm lại cũng là một khoảng kí ức thoáng ùa về.

Gương mặt ấy đẹp nhất là khi ngủ, trông rất yên bình, như mặt trời từ từ cất mình sau một ngày làm tròn nghĩa vụ.

Cô sinh ra từ một gia đình khá giả nếu không muốn nói là giàu. Cuộc sống ngay từ bé đã hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Mọi thứ tốt nhất cô đều có, váy đẹp, búp bê xinh cô không thiếu thứ gì. Chỉ duy nhất một thứ ai cũng có nhưng cô lại không vinh hạnh được nhận. Đó là một người bạn, một người bạn đúng nghĩa. Cô đã từng, phải rồi cô đã từng có một người bạn. Cậu ấy rất tốt, chơi đùa cùng cô mỗi ngày, nhưng gương mặt đó cô vẫn không tài nào nhớ được.
Không phải cô không có bạn, không phải cô tự thu mình với mọi thứ xung quanh. Chỉ là, cô cảm thấy sợ thế giới này, cái thế giới mà nơi đây đầy rẫy toan tính và sự chân thành như một vệt sáng rất nhỏ thi thoảng le lói trong bóng tối của sự giả dối, lừa lọc. Phải, cũng bởi thứ cô sở hữu trong người. Con người ta thật đáng sợ, lòng dạ con người thật đáng sợ. Tại sao họ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo với một bộ mặt dửng dưng như không có gì? Tại sao? Tại sao thế giới này chỉ toàn sự tàn nhẫn, lừa lọc?
Tại sao cô có thể thấy quá khứ của người khác, biết họ đã từng là ai nhưng cô lại không thể thấy được quá khứ của chính mình?
Liệu rằng quá khứ đó là những chuỗi ngày đau buồn nên thật sự cô đã chôn vùi nó và đó là lý do khiến cô không thể nhìn được quá khứ của mình. Hay chỉ đơn giản là cô không thể nhớ?
Phải, cô không nhớ chút kí ức gì về người bạn đó. Chỉ là khoảng thời gian đó rất ngắn, ngắn như một giấc mơ mà chỉ cần giật mình là đã biến mất. Phải, chỉ là do thời gian đã dần xóa đi gương mặt đó trong tiềm thức của cô. Người ta thường nói rằng sai là sai, lý do chỉ là thứ để ngụy biện.

Chẳng lẽ, là cô sai?

Thoáng chốc thì cô cũng đã đến lớp được ba ngày, vẫn như thế, cô độc và lạnh như băng. Đó là những từ mọi người luôn bàn tán về cô. Mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó, rồi mọi lời bàn tán về chiếc găng tay cô luôn đeo cũng dần đi vào quên lãng. Đã có rất nhiều câu hỏi, sự thắc mắc. Tại sao cô luôn đeo găng tay bất kể mùa đông hay mùa hạ? Vì cô sợ, cô sợ phải nghe những lời cô không muốn nghe, cô sợ phải nhìn thấy cái thế giới chỉ chứa toàn sự lừa dối trong khi bản thân cô việc tìm một người bạn cũng như mò kim đáy bể. Cô sợ mình không tồn tại được giữa thế giới đó. Cô thật sự rất sợ.

Một năm học trôi qua, cũng không có gì quá đặc biệt để nhớ. Xinh đẹp, học giỏi, tài năng, cô sỡ hữu mọi thứ mà mọi người con gái đều mong muốn nên việc có nhiều chàng trai theo đuổi không phải là chuyện hiếm khi gặp.

Rồi thứ tình cảm rung động đầu đời cũng đến, bắt đầu khi trái tim cô lạc nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Một nam sinh mang vẻ ngoài điển trai với tài năng bóng rổ cực đỉnh nếu không muốn gọi là thiên tài. Rồi họ thích nhau, điều khó có thể tránh. Cô chỉ biết nghĩ đến chàng trai đó nên việc vứt ánh nhìn cho cậu bạn bàn kế bên cũng đã dần biến mất. Cô dường như đã quên sự có mặt của cậu bạn ngồi cạnh.

Mọi thứ thay đổi, cô cười nhiều hơn từ khi tìm được tình yêu đầu đời, chỉ có một thứ vẫn không thay đổi. Cậu bạn bàn kế bên vẫn ngắm nhìn cô như một thói quen không thể bỏ. Phải, cô là tình yêu đầu đời của cậu, cậu đã động lòng với cô, nhưng chỉ mình cậu biết. Phải, người ta gọi đó là tình đơn phương.

Đã động lòng sao có thể dứt?

Điều đáng sợ nhất của con người chính là lòng tham, ai sinh ra cũng có lòng tham, quan trọng là có biết chế ngự nó hay không. Đó là lần đầu tiên cô cởi bỏ chiếc găng tay của mình để nắm lấy tay người cô thích. Đó cũng là lần cuối cùng cô mở lòng với một người.

Lòng tham? Khoảnh khắc hai bàn tay chạm lấy nhau cô hiểu được thật ra cậu ấy trong lòng cậu ấy tràn ngập sự tham lam. Nắm lấy tay cô nhưng tâm trí lại hướng về một cô bạn đứng ở nơi hành lang của lớp bên cạnh.

Phải, đó là lần cuối cô mở lòng mình ra. Và chính xác là vĩnh viễn đóng nó lại.

Cô luôn trốn vào thư viện để không ai thấy mình khóc. Cô nép mình vào những quyển sách để không ai thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang tuôn rơi trên đôi gò má ấy. Và cô vẫn không biết, ở phía bên kia kệ sách, có một đôi mắt luôn dõi theo.

Tình đầu là thứ gì? Sao khiến người ta đau lòng đến thế? Níu chẳng được, dứt chẳng xong!

Đó là lần thứ hai cô mở lòng. Trong một chuyến đi cắm trại của trường. Cô không may bị trượt xuống vách đá và chân cô chảy máu. Là cậu, cậu đã dìu cô vào một góc cây rồi tận tình băng bó vết thương cho cô. Tuy cô không thể nhớ gương mặt này đã gặp ở đâu. Nhưng từng cử chỉ này lại rất giống người bạn đầu tiên của cô. Người bạn đó cũng chăm sóc cô tận tình thế này khi cô ngã. Hoàn toàn giống, ngay cả khi cậu ấy cất giọng hỏi cô có đau không. Hình ảnh ngày đó bất chợt ùa về. Cô nhớ tất cả, nhớ từng kỉ niệm bên cạnh cậu bạn đó, nhớ từng khoảnh khắc cậu đẩy chiếc xích đu để cô có thể với tới những đám mây xanh để rồi cô lại hét mỗi khi chiếc xích đu ấy bay lên cao. Cô nhớ tất cả, ngoại trừ gương mặt đó.

Tại sao ông trời lại bất công đến vậy?

Đó là lần đầu tiên cô mở lời với cậu "Cảm ơn cậu Kang Gary"
À, cũng là lần đầu tiên cô gọi tên cậu kể từ khi bước chân vào trường.

"Lần đầu tiên" mở đầu cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro