Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo cựa mình thức giấc, đêm qua có lẽ làm việc quá muộn nên cô ngủ gục ngay trên bàn. Cô đứng dậy, cả người cô uể oải nhưng tâm trạng thì không. Mấy ngày nay cô thực sự rất thoải mái mặc dù công việc điều tra đang có mật độ ngày càng dày đặc hơn. Hôm nay cô có một cuộc hẹn với luật sư phụ trách vụ án của anh. Xem ra đã đến lúc cô phải lấy lại công bằng cho anh.

8 giờ 30 phút sáng - RM coffee

Cô bước vào với gương mặt thanh tú cùng bộ vest nữ màu đen góp phần tô điểm vẻ mạnh mẽ của một sĩ quan cảnh sát.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở một góc khuất bên trong quán.

- Luật sư đã đến lâu chưa?

Chàng trai trẻ vẫn đang mải mê đọc lại vụ án của Gary vội vàng đứng dậy khi nghe giọng nói phát ra bên cạnh mình

- Cảnh sát Lee, tôi cũng vừa mới đến thôi. Hôm nay cô hẹn tôi ra đây là có việc gì sao?

Ji Hyo mỉm cười và ngồi xuống ghế không quên quay lại phía người phục vụ gọi một cốc espresso nóng

- Tôi nghĩ chúng ta cần phải kết thúc vụ án này sớm thôi.

Ji Hyo trở về sở cảnh sát để hoàn tất công việc bên đội điều tra mạng. Dạo gần đây có khá nhiều vụ mua bán trái phép, tội phạm mạng đang diễn ra khiến cho tần suất làm việc của cô ngày một nhiều cộng thêm việc điều tra vụ án của anh.
Cô hoàn thành công việc nhanh nhất có thể và tranh thủ ngủ một giấc để lại sức. Nhưng cũng chẳng được bao lâu điện thoại lại reo inh ỏi.
Lần này là cuộc gọi từ cảnh sát Choi - thành viên tổ giám định.

"Tôi đã có kết quả. Bao giờ cô đến lấy?"

Tòa án Seoul lúc nào cũng đầy ấp các luật sư, công tố. Nhưng hôm nay có vẻ vắng lặng hoặc là do cô đến quá sớm.
Đúng là cô đã đến quá sớm. Còn tận 2 tiếng nữa phiên tòa mới bắt đầu. Cô đến đây sớm vốn dĩ lòng cô không yên, và hơn hết cô muốn nhìn thấy anh nhiều hơn. Muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, muốn cho anh hiểu và có lòng tin mạnh mẽ vào chiến thắng lần này.
Nếu như có thể kết thúc tất cả trong lần này. Anh sẽ được phán xét vô tội. Họ sẽ trả lại tự do, công bằng cho anh. Chỉ cần đến lúc anh bước nửa bước chân ra khỏi trại tạm giam cô sẽ chạy đến ôm anh thật chặt để anh hiểu cô thật sự nhớ anh đến thế nào. Cô đã làm mọi cách, tự dằn vặt bản thân, làm bản thân bận rộn, nhưng cô cũng hiểu rằng tất cả những thứ đó cũng chỉ là vô ích bởi tình cảm không phải thứ dễ thay đổi. Nếu như nhớ mà cần lý do thì đó đâu phải là tình yêu.

Anh bước vào cùng với hai người cảnh sát, vẻ mặt anh có một tí gì đó đượm buồn. Phía trong, công tố viên, bồi thẩm đoàn, và dĩ nhiên cả luật sư Lee cũng đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ vị thẩm phán bước vào là phiên toà xét xử có thể chính thức bắt đầu.

Ở một góc phòng, có một ánh mắt quen thuộc đang chăm chú dõi theo.

Đó là một chàng trai cao ráo, gương mặt ưa nhìn, bước đến giữa phiên tòa với bộ trang phục quen thuộc của một công tố viên.
"Thưa thẩm phán, các vị bồi thẩm đoàn, hôm nay tôi đứng đây để trình bày lại vụ án được bàn giao từ phía cảnh sát của sở cảnh sát Seoul. Vào ngày 20/01/2016 cảnh sát nhận được tin có một vụ án mạng xảy ra ở phía chung cư thuộc quyền sở hữu của tập đoàn K. Đó là một vụ giết hại nữ sinh với cách thức man rợ và chúng tôi tìm được nghi phạm hàng đầu là Kang Gary - nhân viên của tập đoàn K. Anh ta cũng sống ở chung cư đó và đối diện với căn hộ của nạn nhân. Vào chiều hôm 20/01 em trai của nạn nhân đi học về và phát hiện máu chảy ra từ cửa chính. Cậu bé đã hoảng sợ và khi cảnh sát đến thì Kang Gary đã có mặt tại hiện trường với bộ quần áo dính máu mà theo chúng tôi kiểm chứng đó là máu của nạn nhân và cùng với xác nạn nhân là một cánh tay bị đứt lìa. Trong quá trình kiểm tra nhà ở của nghi phạm chúng tôi phát hiện một con dao bị nghi ngờ là hung khí gây án được cất giữ ở dưới bàn làm việc. Chính vì thế, phía công tố viên chúng tôi buộc tội Kang Gary về tội giết người chặt xác"

Sau khi công tố viên trình bày bản án, mọi người ở phiên tòa có vẻ rất kích động, có người la ó lên những câu khó nghe. Có người ném trứng vào mặt anh. Nhưng anh vẫn ngồi đó, ngẩn cao đầu đón nhận tất cả mà không buồn đáp trả lại bất cứ lời nào. Duy chỉ có ánh mắt anh vẫn hướng về một phía, nơi có một người con gái đang ngồi.

Căn phòng trở nên im lặng khi thẩm phán cất giọng

" Luật sư Lee anh có đồng ý với bản án bên phía công tố viên đưa ra không?"

Chàng trai trẻ nhanh chóng đứng dậy, trước khi trả lời câu hỏi của vị thẩm phán anh đưa mắt nhìn sang Gary kèm theo đó là một cái gật đầu thay cho câu nói "Cứ an tâm."

Luật sư Lee bước đến trước mặt vị thẩm phán và các bồi thẩm đoàn, cất giọng đầy tự tin

"Tôi không đồng ý. Đó là những lời nói vô căn cứ cáo buộc thân chủ của tôi."

Dừng lại vài phút, anh tiếp tục.

"Thân chủ của tôi chỉ là người bị hại, là nạn nhân của thế lực đồng tiền."

Mọi người tham dự phiên tòa tỏ vẻ không hiểu trước câu nói đó của anh. Nhưng đáp trả lại tất cả là một sự tự tin ánh lên trên gương mặt ấy.

"Luật sư có căn cứ gì để khẳng định như vậy?" - Vị thẩm phán cất giọng.

Kwang Soo bước đến bàn, lấy một vật gì đó được bao bọc cẩn thận và một xấp tài liệu, hướng đến khu vực phân tích chứng cứ.

"Đây là hung khí của vụ án này. Tôi đã có giấy xác nhận từ viện phân tích nghiên cứu quốc gia."

Vừa nói anh vừa tiến đến bàn làm việc của người phụ trách chứng cứ. Xấp tài liệu ban nãy anh mang đến đã được công bố. Trên tài liệu có ghi rõ đã tìm thấy vết máu trên con dao và trùng khớp 99.9% với máu của nạn nhân. Bên cạnh đó, là dấu vân tay của một kẻ khác, và tất nhiên nó không trùng khớp với vân tay của Kang Gary.

" Đó là bằng chứng ngụy tạo thưa thẩm phán "

Công tố viên Seo  lập tức phản bác khi chứng cứ được công bố.

Sau khi xem xét bằng chứng luật sư Lee trình bày, thẩm phán Bae quyết định bằng chứng được chấp nhận.

Ji Hyo ngồi bên dưới, cô quan sát mọi thứ và thở phào khi mọi thứ có vẻ đang đi đúng hướng có lợi cho anh. Mọi người ai cũng đều hướng sự tập trung vào phiên tòa. Duy chỉ có một người trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa vẫn chỉ hướng về một phía, không hề rời mắt khỏi đó lấy một giây, cứ như sợ nó vụt mất đi một lần nữa.

" Luật sư Lee, anh nói dấu vân tay đó của một kẻ khác. Vậy thì kẻ đó là ai và có liên quan gì đến vụ án? "  - Vị thẩm phán cất giọng phá tan không khí tĩnh mịch của phiên tòa.

Kwang Soo bất chợt quay về phía thẩm phán

"Tôi muốn mời nhân chứng"

Đó là người phụ nữ trạc 40 tuổi, gương mặt gầy do quá vất vả với công việc. Bà ta tiến đến và ngồi vào vị trí của nhân chứng trước khi khai báo toàn bộ sự việc cũng đã làm xong thủ tục của một người nhân chứng, đó là lời tuyên thề trước tòa.

Khi người phụ nữ đó bước vào có một ánh mắt đã nhanh chóng thay đổi.

"Tôi là Kim Soon Ae, là người giúp việc của tập đoàn K"

Sau lời tự giới thiệu trước tòa của người phụ nữ kia. Kwang Soo nhanh chóng bước đến trước mặt nhân chứng và mỉm cười

"Vào tối ngày 19 có phải nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân đi vào nhà của giám đốc tập đoàn K"

"Thưa thẩm phán, chuyện đó là có thật. Vào khoảng 11giờ tối hôm đó tôi có việc nên phải ra ngoài thì vô tình va chạm một cô gái ở trước cổng, và tôi nhận ra đó chính là cô Park, nhân viên của tập đoàn. Cho đến khi tôi trở về tức là tầm 11h45 phút cùng ngày thì tôi không nhìn thấy giày cô ấy ở cửa nữa. Nghĩ là giám đốc có chuyện cần bàn nên tôi đã đi xuống bếp và pha hai tách trà vì lúc này mọi người giúp việc đã đi ngủ hết cả. Nhưng khi tôi gõ cửa phòng thì không ai trả lời, tôi bèn đẩy cửa đi vào thì thấy căn phòng hỗn loạn và lúc đó tôi nghe tiếng giám đốc trở về. Sau đó tôi trở về phòng và sáng hôm sau nghe được tin về cô Park."

Kết thúc lời của nhân chứng là sự phản bác mạnh mẽ bên phía công tố.

"Chuyện này thì không liên quan gì đến vụ án thưa thẩm phán."

Luật sư Lee hướng ánh nhìn về phía công tố viên Seo và mỉm cười một nụ cười nửa miệng.
Anh bước đến phía các phóng viên đang ghi hình. Nhìn thẳng vào ống kính.

"Thân chủ của tôi đã chịu đựng quá nhiều. Anh ấy không làm gì sai. Anh ấy không phải hung thủ. Hung thủ thật sự của vụ án này là giám đốc tập đoàn K, Kim Min Hyuk."

Cả phiên tòa như không tin vào những gì mình nghe được từ phía luật sư Lee. Tập đoàn K luôn nổi tiếng là một trong những tập đoàn rất coi trọng đến nhân viên của họ, luôn có những chính sách hỗ trợ cho nhân viên. Việc đó như một tiếng sét thét ngang tai của tất cả mọi người và nhất là khi phiên tòa này được công chiếu trên các phương tiện truyền thông.

Công tố Seo vội phản bác lời buộc tội của luật sư. Bởi lẽ trước khi phiên tòa này diễn ra chính anh cũng đã hiểu hung thủ thật sự của vụ án là ai. Nhưng đúng là thế lực của đồng tiền đã làm anh mê muội. Từ một công tố viên có tiếng tăm trong nghề đã trở thành tay sai cho tập đoàn K, hoàn thành vụ án này một cách xuất sắc điều đó đồng nghĩa anh sẽ được tin cậy và làm việc cho một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước.

" Thưa thẩm phán lời buộc tội của luật sư là vô căn cứ. Và vật chứng gây án đó không rõ nguồn gốc nên không thể chấp nhận điều tra như hung khí của vụ án được.

Vị thẩm phán trầm ngâm nghĩ ngợi, cùng lúc đó luật sư Lee quay về phía công tố Seo

" Nếu tôi có thể chứng minh nó là hung khí thì sao?"

Nét mặt của công tố Seo đã thay đổi hẳn cũng bởi anh ta hiểu ra phần bất lợi đang nghiêng về mình. Và hiển nhiên anh biết con dao đó chính là hung khí gây án.

"Thưa thẩm phán, tôi muốn mời nhân chứng cung cấp vật chứng này" - Luật sư Lee cất giọng

Từ dưới hàng ghế đầu tiên, có một người con gái vội vàng đứng dậy, bước đến chiếc ghế nhân chứng với một vẻ mặt ngạo mạn, và đầy tự tin

"Tôi là Lee Ji Hyo, thuộc tổ điều tra mạng của sở cảnh sát Seoul. Và con dao đó tôi đã tìm được ở nhà của Kim Min Hyuk."

Căn phòng bỗng chợt náo loạn, tất cả mọi người không thể tin vào những gì mình nghe được. Đó là lời của một cảnh sát nên độ tin cậy và chính xác có lẽ lên đến 99%.

"Cảnh sát Lee cô có thể nói rõ quá trình cô tìm được hung khí cho tất cả mọi người biết?"

Ji Hyo gật đầu và bỗng đưa mắt sang nơi anh đang ngồi. Quả thật từ nãy giờ anh không hề rời mắt khỏi cô dù một giây. Anh thật sự yêu và nhớ cô đến mức vậy sao?
Hai người nhìn nhau hồi lâu cho đến khi vị thẩm phán nhắc nhở nhân chứng thì hai ánh mắt mới tách khỏi nhau, kèm theo đó là nụ cười của anh.

Ji Hyo cũng mỉm cười và quay mặt sang các vị bồi thẩm đoàn.

"Hôm đó, sau khi tôi giải quyết xong vụ án bên tổ điều tra mạng. Tôi nhận được lệnh khám nhà và  đi đến nhà của giám đốc Kim cùng với một nhân viên cảnh sát khác. Hôm đó anh ta không có nhà. Tôi đi vào phòng anh ta kiểm tra và tìm được dưới chân ghế sofa còn sót lại một sợi tóc dính ở chân ghế. Sau đó tôi đi xuống bếp, đó là lúc mọi người đang làm việc. Tôi đã cố tình phân tán sự chú ý của những người giúp việc đó và đi xuống tầng hầm. Tầng hầm là nơi trưng bày rất nhiều rượu. Tôi đi xem xét xung quanh và bỗng dưng có tiếng bước chân người ngày càng rõ ràng hướng về phía tôi. Vì hoảng sợ nên tôi ngã vào kệ sách ở một góc tường và khi mở mắt ra tôi thấy mình ở một căn phòng khác. Ở đó chỉ có một cái két sắt đã được khóa cẩn thận, một cái giường và một cánh cửa nằm ở phía đối diện. Tôi vội nép mình xuống giường. Sau đó vài giây, bằng lối tôi vào căn phòng này cũng có người khác bước vào. Đó là Kim Min Hyuk, anh ta bước đến và mở chiếc két sắt ra nhưng không lấy ra hay cất vào một thứ gì cả. Rồi anh ta rời căn phòng đó bằng cánh cửa nằm ở phía đối diện. Đó là cánh cửa dẫn đến phòng anh ta được ngụy trang bằng một bức tranh treo ở giữa căn phòng. Sau khi đợi anh ta đi khuất tôi vội chạy lại phía chiếc két sắt và mở nó ra khi đã vô tình thấy được mật mã. Trong chiếc két sắt chỉ có duy nhất một thứ..."

Cô im lặng hồi lâu và cất giọng

"Đó chính là con dao kia."

End chap
----------------------------------------
Mình sẽ ngưng viết fic này một thời gian vì có việc riêng. Chắc khoảng vài tháng mình sẽ viết lại. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục chờ đợi những diễn biến tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro