Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời bắt đầu lạnh hơn. Cô khẽ cựa mình thức giấc sau một ngày mệt mỏi với công việc, cô bật điện thoại, hôm nay là chủ nhật nên cô không phải vội vã như mọi ngày. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi, những tán cây sum suê lá đã trơ trọi giữa cái mùa khó chịu nhất trong năm này, những chú chim nhỏ cũng cuộn tròn mình trong chiếc tổ ấm áp của chúng. Không biết do trời lạnh hay do lòng người lạnh mà cô cảm thấy nơi đây trống trải đến lạ thường.

Đã mấy ngày từ khi cô gặp anh ở trại tạm giam, từ khi anh nói những câu cô mong chờ đã lâu, trong cô lại len lỏi một tí gì đó gọi là hy vọng, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Sau tất cả, anh sẽ trở về và cô sẽ lại được ở bên cạnh anh như những ngày cả hai còn là hai đứa trẻ. Không nhất thiết phải yêu, phải thương, chỉ cần được ở cạnh bên, đơn giản như vậy cũng đủ làm người ta thấy ấm lòng.

Về cuộc điện thoại cô nghe được từ phần mềm theo dõi được cài vào máy So Bum cô phần nào đã hiểu ra câu chuyện. Tuy hôm nay không phải làm việc nhưng cô lại tự tạo công việc cho mình. Đó là bắt đầu một cuộc chiến. Chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt ta có thể lật ngược vấn đề một cách dễ dàng.

Cô lê la từng bước giữa tiết trời lạnh lẽo của thành phố Seoul. Cô chợt hiểu ra, hóa ra tất cả mọi thứ đều do bàn tay của những kẻ có quyền lực và tiền của sắp xếp. Hóa ra cô bị điều sang bộ phận chuyên môn khác không phải vì cô làm việc không nghiêm túc mà bởi nếu để cô ngồi đó thì không thể đổi trắng thay đen vụ án này. Tên tài phiệt kia cần một người biết che đậy và khéo léo trong việc dàn dựng, ngược lại có một kẻ có thể đáp ứng điều đó với một yêu cầu là chiếc ghế cảnh sát trưởng kia. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Và tất nhiên cô trở thành vật thế thân.

Ji Hyo đi thẳng một mạch đến nhà của cậu chủ tập đoàn. Có lẽ vì bận rộn công việc nên lần thứ ba cô đến vẫn chỉ gặp những người giúp việc trong nhà mà không hề thấy bóng dáng cậu chủ. Họ vẫn tiếp đón cô trong sự lịch sự, pha chút e dè, như sợ cô cất tiếng hỏi một điều gì đó, một điều mà có lẽ họ nghe, họ biết hay thậm chí là chứng kiến?

Cô lại tiếp tục hướng việc điều tra vào căn phòng đó, một điều kì lạ, thắc mắc cho đến giờ cô vẫn chưa giải thích được: Camera trong phòng này được đặt ở xó nào? Không có camera hay có người cố tình tháo nó đi?

Căn phòng này mỗi khi bước vào cô đều cảm nhận được có rất nhiều mùi hương khác nhau tỏa ra. Tuy không biết chính xác là mùi gì nhưng với trực giác nhạy bén của mình cô đủ hiểu đó là mùi nước hoa phụ nữ?

Phía dưới ghế sofa lại là những sợi tóc còn vương, lần trước cô đã nhặt một mẩu tóc cũng ngay chính căn phòng này và mẫu tóc phía dưới kia có thể giúp cô tìm ra một điều gì mới chăng? Cô lại cẩn thận cất những sợi tóc kia vào túi đựng vật chứng. Cô đi và xem xét mọi thứ xung quanh rất kĩ lưỡng, cân nhắc từng chi tiết. Kì lạ thay, ban công phòng này có thể dễ dàng nhìn sang chung cư phía đối diện và nằm cùng tầng, cũng như vị trí với căn hộ nhỏ của cô gái xấu số kia. Tất cả những thứ này, nếu liên kết lại sẽ ra điều gì?

Ji Hyo trở ra ngoài, cô nhìn quanh hành lang một lần nữa và rời đi, hướng về phía căn bếp. Những người phụ giúp việc cũng đã đi làm công việc của mình, duy chỉ có một cô tầm 40 tuổi vẫn đang cặm cụi chuẩn bị cho bữa trưa cùng vài người khác.

Gian phòng bếp thật sự rất đẹp, mọi thứ được trang trí thanh nhã với các vật dụng chỉ có tài phiệt mới đụng vào được. Phía cuối căn bếp là tầng hầm chứa rượu, Ji Hyo làm giảm sự chú ý của mọi người và bắt đầu bước từng bước xuống cầu thang.

Hầm rượu cũng rất đẹp, có đủ các loại rượu đến từ các quốc gia khác nhau trên Thế Giới, phía bên phải kệ chính có một kệ sách cao khoảng hơn một đầu người tầm 1m8.
Ai lại để sách dưới hầm chứa rượu. Điều đó thật vô lý, nói đúng hơn là chẳng ai muốn tự đốt nhà mình.

Cô tiến đến gần hơn chiếc kệ sách kì bí đó, bỗng dưng phía sau cô có tiếng mở cửa, dường như có người đang bước xuống cầu thang của tầng hầm. Cô giật mình và vô thức ngã vào chiếc kệ sách. Khi cô mở mắt ra, trước mắt mình là một căn phòng khác.

Tiếng cót két phát ra từ chiếc cửa sắt của trại tạm giam. Kang Gary bước ra với vẻ mặt chán nản. Hôm nay anh có hẹn với luật sư về phiên tòa thứ hai của mình. Anh không biết mình phải tiếp tục bao nhiêu phiên toà nữa, phải ở đây trong bao lâu nữa. Anh chỉ biết rằng mình muốn ra ngoài. Không phải ra ngoài vì để hít thở cái không khí trong lành đã lâu không được cảm nhận, không phải để thoải mái thư giãn sau những tháng ngày bị giam cầm, mà đơn giản chỉ để nhìn thấy cô. Người ta thường bảo rằng, thái dương hệ vẫn còn nhiều lắm những bí ẩn những khoảng không vũ trụ thì đừng trách bản thân tại sao đôi lúc lại thấy những khoảng không mênh mang xuất hiện. Những khoảng trống ấy cứ len lỏi vào cuộc sống của ta, vờn lấy ta, và đôi khi ta lại thấy cô độc đến lạ thường. Vì vậy đừng ngồi yên một chỗ để mong chờ sự giúp sức của bất kì ai, hay đổ lỗi cho ông trời, cho số phận.Bởi, phải biết vì bản thân, dựa vào bản thân chứ đừng trông mong vào tự nhiên, vũ trụ hay bất kì một đấng siêu nhiên nào khác.

Nhưng anh phải làm sao đây? Thậm chí thoát ra đây cũng không được thì bằng cách nào để chứng tỏ sự trong sạch của bản thân. Hay chỉ vẫn ngồi ủ rũ một xó và thầm mong một điều kì diệu nào đó sẽ đến?

Liệu thoát ra rồi nhưng anh có chứng minh được mình trong sạch hay không? Làm cho người khác yêu mình đã khó, bắt mình từ bỏ tình yêu dành cho họ còn khó hơn. Ngay cả chuyện dừng yêu cô anh vẫn không làm được, hay thậm chí nói rằng mình yêu cô, huống hồ chi phải đối mặt với Thế Giới của đồng tiền kia?

Và liệu rằng nếu anh nói ra lời yêu với cô, cô sẽ chấp nhận? Cô sẽ nói cô yêu anh như cách cô đang làm để mang anh trở về bên mình? Hay đó chỉ là tấm lòng của một sĩ quan cảnh sát khi thấy chuyện bất bình? Hay bởi do lòng thương hại mà ra? Cô có thực sự yêu anh như anh yêu cô hay do anh tự huyễn hoặc bản thân mình, cố chấp và ngộ nhận đến đáng thương?

Cuộc nói chuyện với luật sư cũng mau chóng kết thúc. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi rả rích. Anh trở về phòng giam với vẻ mặt đượm buồn thoáng chút vô vọng và đâu đó ở Seoul cũng có một người đang trú mưa với đôi mắt nhìn xa xăm.

Mưa ngày một to hơn, Ji Hyo quyết định dừng chân ở một quán Coffee nhỏ. Một tách trà nóng cũng đủ để nhâm nhi đợi khi cơn mưa đi qua.
Người ta thích trời mưa bởi cái khí hậu mát mẻ nó đem đến nhưng với cô đó lại là sự lãnh lẽo. Từ khi cô chuyển đi cho đến khi gặp lại anh ở trường trung học, mọi thứ thật sự nặng nhọc vô cùng. Khi mất đi một thứ gì đó quan trọng nhất cuộc sống thường sẽ bị đảo lộn theo nghĩa nào đó. Có thể sẽ thoải mái hơn, nhưng cũng có thể sẽ day dứt, đau buồn hơn. Với cô đó là những tháng ngày tuyệt vọng. Những ngày mưa cứ liên tục đến, vào những ngày ấy cô lại trèo lên gác mái, đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt đầy mây đen bao phủ. Khoảnh khắc những hạt mưa tạt từ mái hiên vào gương mặt bé nhỏ của cô tựa hồ có một thứ gì đó vụt qua, rất quen thuộc, như cái cách cậu bạn nhỏ vụt qua cuộc sống của cô, đẹp và buồn đến nao lòng.

Mưa tạnh cũng là lúc cốc trà trên bàn đã được uống gần hết. Cô thanh toán ở quầy phục vụ và trở về sở cảnh sát. Cô bước vào sảnh chính cũng là lúc gương mặt So Bum khẽ lướt qua. Trên tay cậu ta cầm một tập hồ sơ, cô không nhìn rõ vụ án, nhưng cô cũng đủ biết đó là vụ án của anh. Chẳng mấy khi So Bum thực sự hứng thú và tận tâm với công việc đến vậy, trừ khi nó đem lại lợi ích cho cậu ta. Hẳn là vậy, cậu ta đang đứng ở vị trí này và nhiệm vụ cậu ta phải báo đáp là hoàn thành vụ án này một cách xuất sắc, phải nói là cậu ta đang hủy hoại cuộc sống của một con người.

Bỗng dưng So Bum dừng lại, có một cuộc điện thoại gọi đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên cùng lúc với tiếng chuông điện thoại của cô. So Bum vứt cho cô một ánh nhìn có phần kì lạ. Cậu ta tiếp tục hướng về phía ngược lại để nhận cuộc điện thoại đó mà không biết rằng phía sau cậu, có một người cũng đang tham gia vào cuộc đối thoại kia.

Vẻ mặt của So Bum lần này thực sự rất căng thẳng. Cậu tắt máy và nói thầm một điều gì đó. Cậu vội gửi đến một danh bạ khác một dòng tin nhắn " Phải hành động nhanh, nếu không chúng ta sẽ thua"

Tiếng ring từ tin nhắn một lần nữa phát ra từ điện thoại cô. So Bum lại nhìn cô một lần nữa, cậu đi về phía cô với vẻ mặt đăm chiêu. Ji Hyo mỉm cười lướt qua và dừng lại nói thầm vào tai cậu, không biết đó có phải là lời cảnh báo mà cô đặc biệt mang đến không, cậu không biết và cũng không ai biết.

So Bum đứng lặng người nhìn cô vụt qua với nụ cười nửa miệng. Cô bật điện thoại với vẻ mặt có phần rạng rỡ hơn mọi ngày.

"Xin chào, tôi là cảnh sát Lee của tổ điều tra mạng, tôi cần phía giám định các anh giúp một số việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro