Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của So Bum thật ra mang ý nghĩa gì?
Cô chắc chắn rằng đó là So Bum nhưng giọng nói ám muội đó lại giống như một người khác. Có một cảm giác rất đáng sợ nhưng lại khá quen thuộc len lỏi vào trí óc cô.
Thật sự giọng điệu đó đầy ma mị.

Hôm nay là phiên tòa đầu tiên của Gary, cô sắp xếp chu đáo mọi công việc và đi vội về phía tòa án Seoul. Theo cô được biết người bào chữa cho Gary cũng là một luật sư có tiếng trong ngành. Đó là một cậu luật sư vừa tốt nghiệp chưa lâu, nhưng lại có trình độ rất cao tỉ lệ thuận với dáng vẻ hươu cao cổ của cậu. Cô bước đến cạnh cậu và mỉm cười kèm theo một động tác cúi chào

- Tôi là Lee Ji Hyo, cảnh sát điều tra mạng của sở cảnh sát Seoul.

- Tôi là Lee Kwang Soo, luật sư của bị cáo Kang Gary.

Ji Hyo mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai cùng hướng về hướng phiên tòa.

Mọi người tham gia phiên tòa ồn ào khi bị cáo xuất hiện cùng với luật sư. Có vài người không giữ được bình tĩnh nên buộc phải ra ngoài, không được tham dự phiên tòa.
Bên phía công tố viên cũng có mặt, đi theo sau đó là So Bum mà lẽ ra sự có mặt của cậu ta là không cần thiết, khi cậu đã hoàn thành mọi thủ tục về vụ án trước khi chuyển giao cho phía công tố, trừ khi sự có mặt đó mang một mục đích khác.

Thẩm phán bước vào và phiên tòa bắt đầu trong sự căng thẳng của cả hai bên.

Phía công tố trình lên bản báo cáo về vụ án và bắt đầu đưa ra những cáo buộc cho Gary.

Mọi người trong phòng tập trung ánh nhìn về phía công tố khi lần lượt những nhân chứng được đưa ra đều có những lời khai bất lợi về phía Gary.

Cô ngồi đó, hướng mắt về phía anh. Kì lạ thay, trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa nơi duy nhất anh nhìn cũng chính là vị trí cô đang ngồi.

Anh không phản kháng trước những lời cáo buộc vô căn cứ đó, anh chỉ ngồi im lặng nhìn về phía cô và cô cũng thế. Ánh mắt của người đàn ông đó ánh lên một tia sáng mà có lẽ chỉ có cô nhìn thấy, đôi mắt ấy trong trẻo tựa hồ như những hạt thủy tinh lấp lánh nơi dưới đáy bể thủy sinh. Ánh mắt ấy đôi lúc lại thăm thẳm như những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, nhẹ nhàng nhưng lại đượm buồn, khiến con người ta có cảm giác nao lòng.

Phiên tòa kết thúc nhanh chóng với phần thắng tạm thời nghiêng về phía Gary, chỉ khi luật sư Lee thể hiện anh là một học sinh ưu tú của học viện pháp luật Seoul. Gary cúi đầu thay cho lời cảm ơn với chàng luật sư trẻ và trở về trại giam với sự hộ tống của hai nhân viên. Cho đến khi rời đi thì ánh mắt đó vẫn nhìn theo cô. Cô gật đầu thay cho lời chào khi anh lướt qua cô.

Cô thở phào nhẹ nhõm bước ra phiên tòa trong khi nơi góc phòng có một gương mặt thật sự tức giận!

Sau khi tản bộ quanh vài con phố để giảm bớt áp lực cũng như để tỉnh táo hơn để giải quyết vụ án này, cô trở về sở cảnh sát và khi bước vào sảnh lớn người cô chạm mặt lại là So Bum. Cậu ta trông có vẻ rất vội vã khi liên tục nghe điện thoại với vẻ mặt căng thẳng. Không biết đó là cuộc gọi đến từ ai, có lẽ cậu ấy đang bị cấp trên chỉ trích cũng nên, nghĩ đến đây cô tự cảm thấy cậu ta cũng thật đáng đời!
So Bum kết thúc cuộc điện thoại và cất tiếng gọi cô. Không buồn quay lại, cô vẫn tiếp tục đi hướng về phòng làm việc.

Cô đúng là kiêu ngạo, thật sự rất kiêu ngạo!

- Cậu nghĩ bây giờ cậu có quyền đi lung tung vào phòng làm việc của người khác khi chưa được cho phép à So Bum?

Ji Hyo cất tiếng nói khi So Bum trở lại với hai cốc coffee trên tay

- Chúng ta nói chuyện chứ?

So Bum cất giọng và đưa một cốc coffee cho cô.
Cô chỉ liếc ánh nhìn về phía cậu ta, không hề đáp một từ và tất nhiên việc nhận coffee cũng là một chuyện không hề xảy ra.

So Bum bật cười trước vẻ kiêu ngạo của người con gái đó. Đó là người anh đã từng phải gọi là "trưởng phòng" sao? Anh cũng không biết sao mình có thể chịu đựng cái bản tính đó suốt thời gian qua.

- Tôi không để thuốc độc trong đó đâu.

Ji Hyo miễn cưỡng đưa tay nhận lấy cốc coffee và uống một ngụm chứng tỏ cô không sợ

- Cậu đến phiên tòa làm gì? Đó không phải công việc của một cảnh sát.

- Vậy cô cũng đâu nhất thiết phải có mặt ở đó.

So Bum bật cười to, lại là giọng cười ma mãnh đó. Cô ngồi im, không nói gì. Đôi mắt ấy đưa về phía xa, vụt qua khung cửa sổ.
- Tôi hy vọng cậu không làm điều gì đi ngược lại với đạo lí.

Tiết trời Seoul mùa này rất khó chịu. Mọi thứ trở lạnh rất nhanh mà không hiểu tại sao cô có cảm giác mùa tuyết năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Không biết là do tiết trời thay đổi hay bởi do lòng người.

Hiện tại với cương vị một cảnh sát điều tra mạng thì không thể xen vào điều tra vụ án ở tổ chuyên môn khác, đó là điều căn bản mà bất cứ sĩ quan cảnh sát nào cũng nắm rõ. Nhưng chẳng lẽ cô phải đứng nhìn bọn họ từng bước hủy hoại cuộc sống của anh sao? Chẳng lẽ cô bất lực đứng nhìn anh rời xa mình một lần nữa mà không thể chạy đến níu lấy sao? Nhưng với tư cách gì? Khoảng thời gian không có anh cô mới chợt vỡ lẽ ra nhiều điều. Hóa ra, là do bấy lâu nay cô tự dối lòng mình, biết rằng mình yêu anh nhưng bản thân lại một mực chối bỏ. Tại sao cô phải làm thế? Vì anh không xứng với gia thế của cô? Hay bởi cô quá tự cao? Để rồi bây giờ phải nhìn anh đang từng bước xa rời, cô lại sợ đến vậy. Mỗi đêm cô không dám ngủ say, cô luôn sợ khi mình thức giấc thì anh đã đi một nơi nào đó xa lắm, mặc cho mình có gào thét đến khản cổ anh cũng vẫn không về. Cô sợ mỗi khi nhắm đôi mắt ấy hình bóng của anh lại hiện ra, đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm đó lại hiện lên trong tâm tưởng cô. Cũng bởi cô nhớ anh, cô nhớ anh rất nhiều nhưng lại không thể nói ra.

Cô gặp So Bum ở sở cảnh sát, trông cô rất vội vã. Không biết vô tình hay cố ý mà điện thoại lại bỏ quên ở nhà trong khi có một công việc rất quan trọng.
So Bum như nhận ra điều đó, anh đi vội về phía cô. Một cuộc điện thoại chắc không vấn đề gì - anh thầm nghĩ.

- Cô có thể dùng điện thoại tôi.

Ji Hyo chần chừ khi nghe câu nói đó phát ra từ một người vốn không có thiện cảm với mình. Cho đến khi So Bum gật đầu như một lời khẳng định, cô đưa bàn tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay So Bum và đi vội về hành lang phía đối diện.

Gương mặt bối rối khi nãy đã thay bằng một nụ cười đắc ý. Cô trở lại khi đã điều chỉnh được nét mặt. Cúi chào thay cho lời cảm ơn. So Bum cũng không đáp lại một lời, đi về phía cửa chính mà không hề biết phía sau anh có một gương mặt vô cùng tự đắc

"So Bum, cậu nằm trong lòng bàn tay tôi rồi"

Ji Hyo kết thúc buổi sáng khi đã hoàn thành tương đối công việc. So với việc làm ở tổ phụ trách án mạng thì điều tra mạng là một công việc nhàn nhã hơn. Mỗi khi rảnh rỗi thì tần suất nhớ đến anh ngày càng tăng lên. Có lẽ vì thế mà bước chân cô hướng về trại tạm giam của Seoul.

Cũng như lần trước đến, nơi đây vẫn tĩnh lặng và lạnh lẽo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, phía xa có một phòng khám dành cho tù nhân nhưng cũng vắng lặng không kém. Âm thanh phát ra từ chiếc cửa sắt vọng đến và anh bước vào phòng thăm hỏi đặc biệt. Vì cô có thẻ nhận diện cảnh sát nên hai người có thể mặt đối mặt mà không phải bị che chắn bởi bất cứ thứ gì nữa, kể cả một tấm kính!

Anh bước đến, ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn gương mặt người con gái ấy. Anh nhìn lâu đến độ cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cô phá tan bầu không khí đó khi đẩy cốc coffee về phía anh

" Tôi nghĩ là nó vừa uống"
Thế nhưng kế hoạch đó thất bại hoàn toàn. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh nhìn cô như lần cuối được nhìn, cứ như ngày mai sẽ không thể nhìn được nữa.

"Mặt tôi có dính gì à?'

Ji Hyo đỏ mặt và lí nhí từng chữ

Anh lúc này đã rời mắt khỏi cô, cầm cốc coffee và tu một ngụm

- Không dính gì cả

- Vậy có gì mà phải nhìn?

- Vì em rất đẹp.

Một lần nữa cô lại đỏ mặt, nếu ở đây có một nơi để trốn chắc hẳn cô sẽ chui vào đó, bất chấp tất cả.
Người con gái kiêu ngạo ấy bây giờ không còn vẻ gì gọi là kiêu ngạo nữa. Thay vào đó là một sự thẹn thùng, e lệ như bao người con gái khác khi được một chàng trai dành những lời khen, nếu như không muốn nói là tỏ tình!

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi cô nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Khoảnh khắc cô quay lưng về phía anh và bước đi cũng chính là lúc người con trai ấy lao khỏi vòng vây cảnh vệ chạy đến ôm cô từ phía sau. Không gian nơi đây ấm áp lạ thường, bao kí ức như một thước phim ùa về trong tâm trí cả hai. Hai người cứ đứng đó mặc cho thời gian trôi và chỉ khi tiếng chuông điện thoại cô vang lên.

Cô bước vội về phía ngược lại, cố đi thật nhanh để anh không thấy những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt mình

Gary chạy vội ra cửa nhà giam, đuổi theo cô gái ấy nhưng không kịp nữa rồi, cô đã vụt đi.

"Em sẽ đợi tôi chứ?"

Lúc này cuộc điện thoại từ máy Ji Hyo đã được chấp nhận và một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Cậu nghĩ phiên tòa tiếp theo ai sẽ có lợi thế?"

Đáp lại câu hỏi đó cũng là một giọng đàn ông quen thuộc không kém

"Tất nhiên là chúng ta, tôi đã mua chuộc được một số nhân chứng. Cậu hãy yên tâm, cậu đã tặng cho tôi vị trí trưởng phòng điều tra án mạng này thì sao tôi có thể phụ lòng cậu được."

Cuộc nói chuyện kết thúc với một giọng cười khoái chí từ đầu dây bên kia. Ji Hyo cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Cô đã nghe và dường như hiểu được một phần câu chuyện thông qua cuộc điện thoại giữa So Bum và một tên khác mà chẳng phải ai xa lạ ngoài tên tài phiệt kia. Phải, cô là người thứ ba chen chân vào cuộc đối thoại đó và tất nhiên cả hai người họ đều không biết điều này. Nó cũng có nghĩa là điện thoại So Bum đã bị cô xâm nhập, mọi dữ liệu, tin nhắn, cuộc gọi đến và đi trong máy So Bum hiểu theo một cách nào đó đã được chuyển vào máy cô. Một phần mềm theo dõi tinh vi mà chắc chắn một cảnh sát điều tra mạng không thể bỏ sót.

"Tôi sẽ không để các người thắng một cách dễ dàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro