Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là So Bum, cô không hề nhìn nhầm và cô chắc chắn một điều So Bum không nằm trong danh sách được đặc cách thực hiện phi vụ này. Vậy thì sao cậu ta lại ở đó? Và cậu ta có quan hệ gì với tên tài phiệt kia?

"Hành động đi"

Hiệu lệnh của Ji Hyo vang lên từng micro nhỏ được lắp đặt trên tai mỗi vị cảnh sát nằm vùng kia. Tất cả đồng loạt phong tỏa mọi lối ra vào. Những tên tài phiệt có mặt trong buổi tiệc đó có dấu hiệu hoảng sợ. Và cậu Min Hyuk - tài phiệt đời thứ hai của tập đoàn K cũng không ngoại lệ.
Dường như mọi thứ đang rất hỗn loạn nhưng có một người vẫn rất bình tĩnh và ung dung. Không ai khác ngoài So Bum.

Thẻ nhận diện cảnh sát được giơ ra trước mắt các vị cảnh sát nằm vùng có nghĩa là So Bum có quyền tự do đi lại, nằm ngoài sự kiểm soát của các đơn vị cảnh sát tại đây.

Điều mà Ji Hyo không thể ngờ đến chính là So Bum. Cô vội lái xe vào bãi đỗ xe ngược lại phía cửa chính. Cô đã đoán đúng đường tháo lui của bọn họ nhưng cô đã chậm hơn một nhịp. Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh vào bãi đỗ xe cũng chính là khoảnh khắc một chiếc xe khác vụt ngang trước tầm mắt cô. Cô vội quay đầu xe và một cuộc truy đuổi căng thẳng diễn ra. Cho đến khi chiếc xe nọ cắt đứt sự bám đuôi của cô khi rẽ qua một ngõ nhỏ và mất hút vào lòng Seoul nhộn nhịp.

Và cô biết gương mặt của người lái chiếc xe đó cũng như gương mặt tự đắc của người ngồi ghế phía sau.

Gương mặt đầy ám muội.

Phi vụ căn bản đã hoàn thành tốt, ngoại trừ việc để vụt mất hai người kia thì mọi thứ cũng tạm ổn. Dù gì cô cũng đã cùng mọi người phá đường một đường dây buôn bán ma túy có phạm vi rộng và bọn tài phiệt kia - những kẻ sống mà chỉ biết dùng đồng tiền để chà đạp lên nhân phẩm con người đáng bị trừng phạt theo cả pháp luật và  tình cảm. Những con người như thế sống chỉ biết hưởng thụ mà không cống hiến cho xã hội. Bất chợt hình ảnh cậu bé quỳ trước mặt So Bum lại hiện lên trong tâm trí cô. Và cô tự trách mình tại sao lại để mất dấu tên "cầm đầu" bọn tài phiệt đó cũng như muốn làm rõ mối quan hệ giữa So Bum và tên tài phiệt kia.

Hôm nay lại bắt đầu một công việc mới, cô đã hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Cô đã định đi tìm So Bum để nói chuyện về buổi tiệc hôm đó và hơn hết để giải quyết vụ án của Kang Gary.

"Tìm So Bum thì được gì? Cậu ấy sẽ nghe mình?" đó là những gì Ji Hyo nghĩ. Chính điều đó đã đưa bước chân cô chuyển hướng khác. Cô đi về phía trại tạm giam.

Tiếng rít phát ra từ khung cửa sắt. Một nhân viên cảnh sát đang dẫn anh ra gặp cô. Đã một tuần từ khi vụ việc xảy ra, một tuần rồi cô chưa được nhìn gương mặt đó ở một khoảng cách gần như thế mặc dù phía trước là tấm gương ngăn cách giữa hai căn phòng.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ ngụ ý chào cô. Cô cũng không nói. Cả hai ngồi như thế, im lặng nhìn nhau. Thời gian, không gian, tất cả dường như ngưng đọng chỉ có hai trái tim đang loạn nhịp liên tục đánh trống trong lồng ngực.
Đó không phải là khoảnh khắc hai người yêu nhau gặp lại sau bao năm xa cách, cũng không phải bạn bè hội ngộ, giữa họ là loại tình cảm gì, chính họ cũng không biết. Đã từng thích nhưng im lặng, đã từng yêu nhưng cố giấu. Nhưng bây giờ, họ thật sự có nhận ra nhau? Câu trả lời nằm ở tim mỗi người và thật sự cả hai vẫn sẽ tiếp tục im lặng như đã từng cố che giấu những cảm xúc của bản thân?
Người ta thường bảo, đừng bao giờ đánh mất cơ hội, cho dù là cơ hội bé nhất.

Phải, anh đã không làm vậy, trái tim anh không cho phép anh im lặng thêm bất cứ phút giây nào nữa.

- Cô đến đây tìm tôi để điều tra?

- Không. Tôi đến để thăm anh.

- Vì sao?

Câu hỏi bất ngờ thốt lên từ cửa miệng của chàng trai kia, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi những câu vớ vẩn, giả vờ như thế trong khi lòng mình thì đang đầy ấp niềm vui.

- Tôi cũng không biết nữa.

Ji Hyo cười buồn rồi ngẩn mặt lên. Hai đôi mắt ấy vô tình chạm vào ánh nhìn của nhau.

- Anh không làm điều đó chứ? Anh không giết người có đúng không?

Gary "Ừ" nhẹ tênh

- Tôi sẽ giúp anh. Hãy tin tôi. Tôi sẽ thay mặt luật pháp lấy lại nhân phẩm cho anh.

Nói rồi cô gái ấy vội đứng dậy, quay về hướng ngược lại và bước đi.

Anh vẫn ở đó dõi theo, như cái cách anh dõi theo cô từ khi cả hai là những đứa bé. Nhưng anh đã đứng dậy cất tiếng vọng về phía người con gái ấy

- Đôi mắt em vẫn như ngày nào. Nó vẫn rất đẹp và anh luôn nhìn thấy màu thiên thanh.

Ji Hyo đứng chững lại sau câu nói ấy. Cô không trả lời cũng không quay lại nhìn anh. Cô vẫn đứng đó nhưng tự bao giờ hai dòng nước mắt nóng hổi cứ đua nhau tuôn chảy trên gương mặt thanh tú ấy. Người con gái mạnh mẽ nhất sở cảnh sát Seoul cũng biết khóc, chính xác hơn là cô đang khóc như một đứa trẻ nhưng lại kìm đi những tiếng nấc. Cuối cùng anh cũng đã nói ra những câu đó, cô đã chờ đợi quá lâu, một thời gian đằng đẵng mà nếu không yêu đến sâu đậm thì không thể đợi chờ lâu đến vậy. Cô vội gạt những giọt nước mắt ấy và bước đi, để lại anh khuất dần ở phía sau

"Giữa chúng ta là loại tình cảm gì? Là tình bạn? Tình yêu? Hay hơn cả thế nữa?"

Với bản tính quyết đoán của mình, nói là làm. Cô đi vội về phía chung cư nơi anh sinh sống. Giờ này chắc Jin Woo đi học vẫn chưa về. Nhưng có lẽ phải thăm dò một vài ý kiến của các hộ xung quanh.

Căn phòng đầy u ám bởi không khí lạnh lẽo, ảm đạm. Nơi đây đang được phong tỏa rất nghiêm ngặt. Nhưng với một thẻ nhận diện cảnh sát cô có thể tự do đi lại ở đó. Căn phòng này chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là quá bình thường. Vẫn còn vương vấn một vài sợi tóc của cô gái xấu số trên sàn nhà. Cô cẩn thận đặt nó vào túi đựng vật chứng. Hiện trường này quá đặc biệt. Không phải vì nó quá đáng sợ mà bởi nó không giống hiện trường một vụ án biến thái như thế. Mọi thứ ở đây đều ngăn nắp, đặt một giả thiết nếu cô gái bị tấn công dù là ai thì bản năng tự vệ của con người cũng bộc phát. Vậy tại sao căn phòng này quá ngăn nắp và sạch sẽ đến lạ thường trong khi quần áo cô có vẻ cô đã kháng cự rất mạnh mẽ và một chi tiết nữa. Tại sao thủ phạm lại chọn bàn tay trái của cô? Điều đó có ý nghĩa là gì? Là một sự vô tình hay có ẩn khúc gì đó. Nếu thực sự hắn là một tên biến thái giết người chặt xác thì tại sao chỉ chọn bàn tay trái mà không phải bộ phận khác hay hành động điên cuồng như những tên khác đã làm-chặt cả người!!!

Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên cô, làm cô trở về với thực tại. So Bum đang đứng ngay phía sau cô

- Tôi nghĩ cô không có quyền vào đây chứ nhỉ? Cô quên là mình đã chuyển công tác sang phòng khác? Hay bệnh nghề nghiệp? Hay cô đang cố lập công để trở lại chiếc ghế tôi đang ngồi?

Ji Hyo giữ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi hướng ánh nhìn về phía cậu ta và mỉm cười, nhanh tay cất đi vật chứng vừa tìm được vào túi áo khoác trước khi So Bum kịp nhìn thấy.

- Tôi đến để lấy một số đồ cho Woo, có lẽ cậu bé cần chúng.

Rồi cô mỉm cười bước đi về phía cửa. So Bum đi vội về phía cô, vượt qua các vị cảnh sát đang làm nhiệm vụ canh giữ hiện trường. Cậu nắm chặt tay cô, tiến đến gần cô với ánh nhìn đầy ám muội.

"Cô đã được cảnh báo rồi. Đừng đi quá xa"

----------------------
End chap
PS: Mọi người thông cảm vì tớ bận thi học kì mới xong :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro