Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nghe lầm chứ?
Hai chữ "Kang Gary" vang lên từ miệng So Bum là sự thật? Sao tim cô thắt lại, lòng cô như có một thứ gì đó nghẹn lại. Cô cũng không biết.

Lại một cuộc gọi đến, xem ra cô phải về trụ sở cảnh sát rồi.

Cô lái xe với tốc độ chóng mặt. Lòng cô như lửa đốt, cô không thể tin vào những gì mình nghe được. Chiếc xe phanh gấp ở bãi đậu xe sở cảnh sát Seoul. Là So Bum, anh ta đang nghe một cuộc điện thoại, không biết từ ai nhưng vẻ mặt hiện lên sự khoái chí đến lạ thường.

"Giữa lúc thế này còn tâm trạng để vui vẻ". Đó là những gì cô thầm nghĩ.

Cô bước vội vào sảnh cũng là lúc So Bum bước vào. Mặc cho cô đang nói, đang hỏi rất dồn dập. Đáp lại trên gương mặt đó chỉ là một nụ cười đầy ma mãnh. Hắn bước lên phía trước cô, đi vội về phòng làm việc, bỏ ngoài tai những lời nói của cô.

Ji Hyo bước vào phòng cũng là lúc So Bum đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của cô. À, chỉ thuộc về cô ít nhất là cho tới hiện tại.

Phía ngoài cửa, một vị thanh tra bước vào. Cả hai vội cúi đầu chào.

- Cả hai đã về rồi đấy à. Tôi có chuyện muốn thông báo.

Đó là một vị thanh tra trạc 50 tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn rất tinh ranh.

Cả ba ngồi vào bàn cùng ba tách trà nóng, khi cánh cửa khép lại cũng là lúc câu chuyện bắt đầu.

- Cảnh sát Lee, tôi đã chuyển đơn vị công tác cho cô. Từ nay cô sẽ làm ở phòng điều tra mạng.

- Sao tôi phải chuyển đơn vị công tác? Vậy ai sẽ thay thế tôi.

Ánh mắt của vị thanh tra hướng về phía bên kia cửa sổ. Nơi So Bum đang ngồi.

- Là cậu ta. Đó không phải là chuyên ngành công theo học sao?

- Tôi sẽ không đi nếu không có lý do chính đáng.

Vị thanh tra đứng dậy, mỉm cười, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò của cô "Tôi hy vọng cô sẽ làm tốt"
Và cánh cửa đóng sầm lại.

Hôm nay Ji Hyo bị bất ngờ. Phải, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, liên tục liên tục. Cô bật dậy, định đuổi theo vị thanh tra nọ. Nhưng có một bàn tay ngăn cô lại.
"Đó là do cô chọn, chẳng phải cô đã được cảnh cáo đừng đi quá xa rồi sao?"

Là So Bum, giọng nói ấy khẽ vang lên bên tai cô. Rùng rợn và đáng sợ.
Cô điều chỉnh nét mặt mình trước khi quay sang So Bum

- Cậu làm cho tốt vào nhé!

Ji Hyo bước vội ra cửa, cô vụt chạy rất nhanh. Trên gương mặt đó là một ánh mắt của sự tức giận. Cô không cần vị trí đó, nhưng cô cần làm việc ở tổ điều tra án mạng, chỉ có cách đó cô mới tìm được câu trả lời cho chính mình.

"Rốt cuộc thì cậu là ai, So Bum?"

Khoảnh khắc Ji Hyo bước đi cũng là lúc trên gương mặt kia nở một nụ cười ma mị

"Mọi chuyện có lẽ êm đẹp rồi, anh không cần phải lo."

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm công việc mới. Nói là công việc mới cũng không hẳn. Vì những thứ này cô đã được đào tạo chuyên ngành trong suốt những năm theo học trường cảnh sát. Nhưng ở đây cô lại cảm thấy vô vị.
Mọi người ở đây có vẻ rất tốt. Ừ, theo cảm nhận tinh tế của cô. "Ít nhất họ không đáng ghét và khó chịu như cái tên đang hiên ngang ngồi chễm chệ ở vị trí trưởng phòng điều tra án mạng kia" nghĩ đến đây chỉ làm cô thêm bực mình.

Dạo gần đây, việc tội phạm buôn bán vận chuyển qua mạng, và tội phạm bị truy nã cũng không còn nhiều. Vì vậy công việc của một cảnh sát điều tra mạng khá an nhàn hơn những phòng khác. Đó cũng là lý do cô định ra ngoài để cảm thấy dễ chịu hơn. Cô dùng dằng từng bước ra sảnh chính. Mọi thứ ở đây thật ồn ào, có lẽ là đám phóng viên lại chạy đến săn tin. Cô đi vội về phía phát ra tiếng ồn "Không biết có chuyện gì thế nhỉ?"
Khoảnh khắc chiếc xe mở cửa cũng chính là khoảnh khắc chiếc điện thoại cô đang cầm rơi mạnh xuống đất

Là Kang Gary

Anh xuất hiện với vài người bảo vệ, vẫn là chiếc mũ trùm đầu kín che đi nửa gương mặt. Và đôi tay anh đang phủ một chiếc khăn. Để che đi chiếc còng tay đang còng chặt anh lại. Tiếp theo đó là So Bum, cậu ta bước xuống và mỉm cười với bọn phóng viên
"Tôi đã bắt được hung thủ. Xin chia buồn gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và người nhà của họ. Tôi đáng ra nên làm điều này sớm hơn."

Ji Hyo định chạy đến đánh cho anh ta một đấm. Anh ta làm gì có bằng chứng chứ? Có thể suy đoán một cách bừa bãi, làm tổn hại đến nhân phẩm của người khác thế à? Phải, cô định bước đi nhưng có gì đó vụt qua cô. Là anh, là Gary. Bỗng dưng anh dừng lại. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô. Như thể sẽ không bao giờ được nhìn nữa. Ánh mắt ấy thánh thiện tựa hồ như đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ đang tìm sự cầu cứu.

Anh gạt vội tay của hai vị cảnh sát bên cạnh. Bước đến gần cô "Chăm sóc cho Jin Woo"

Cô vẫn đứng đó, nhìn theo bóng anh dần khuất tựa hồ như ánh mặt trời cất mình đi sau một ngày dài làm tròn nghĩa vụ, nhưng vẫn còn vương vấn một chút ánh sáng le lói, cũng đủ để người ta thấy nao lòng.

Ji Hyo bước đi, quay lưng về phía chàng trai ấy. Cô bước đi nhưng không biết mình đi đâu. Cho đến khi dừng lại thì trước mắt cô lại là tiệm coffee hôm nọ. Cửa vẫn không khóa. Cô bước vào, mọi thứ vẫn đẹp, vẫn không có gì thay đổi. Nhưng dường như những bông hoa Nemophila kia không còn xanh như mọi ngày. Màu thiên thanh ấy hôm nay không còn là màu của một bầu trời nhiều mây và đôi khi gợn vài cơn gió. Nó như một bầu trời xám xịt đang đón chờ những cơn mưa.

Người ta thường nói không phải ai cũng có thể tìm được nửa kia của mình. Duyên số rất quan trọng nhưng còn một điều quan trọng hơn là phải biết nắm chặt cái duyên số ấy và biến nó thành định mệnh.
Cô đã tìm được anh nhưng lại để anh vụt mất một lần nữa.

Sau này, có thể cô không phải là cô dâu của anh. Khi váy cưới cô chạm đất lễ đường, khi một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô, khi cô thuộc về một người khác thì với cô, anh vẫn là một tín ngưỡng đẹp nhất.

Yêu một người là vì điều gì? Vì nụ cười, vì những cử chỉ ấm áp? Hay chỉ đơn giản vì người đó là người đó, không phải là một ai khác?

Cô ngắm nhìn nơi đây một lần nữa rồi bước đi, xuyên qua con phố tấp nập, giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông.

Bắt đầu một ngày mới, có báo cáo từ phòng điều tra tội phạm ma túy, họ đã phát hiện được một tên chuyên nhận đặt hàng qua mạng nhưng lại để vụt mất hắn, may mắn là trong điện thoại hắn vẫn còn chip theo dõi mà cảnh sát đã bí mật cài vào. Có công việc để cô làm rồi. Việc tìm ra nơi ẩn nấp của hắn không có gì là quá khó với một thanh tra kì cựu, một chuyên gia về mạng như cô. Rất nhanh chóng họ đã bắt được tên tội phạm đó. Vẫn còn một cuộc giao dịch vào tối nay. Có lẽ đây chính là thời cơ tốt để càn quét cả lũ.

Ji Hyo bước đến trước mặt tên tội phạm.
"Anh sẽ được giảm án nếu giúp chúng tôi phi vụ này"

Mọi thứ đều như tính toán của cô. Hắn ta đến rất đúng hẹn cùng vài tên đàn em mà nói cách khác là những nhân viên cảnh sát đóng thế. Cô ngồi trong một chiếc xe, đỗ khuất sau một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhưng đủ để nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cũng không hẳn phải nhìn ra ngoài trong khi trước mặt cô mọi thứ đã sẵn sàng. Hình ảnh rõ nét, thiết bị tối tân. Cô có thể nhìn rõ không gian bên trong thông qua một chiếc camera ẩn trên kính của một vị cảnh sát nằm vùng.

Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc người mua hàng ra mặt. Cô không thể ngờ, đó lại là cậu ấm của tập đoàn K. Và điều bất ngờ hơn nữa. Đứng cạnh cậu ta không ai xa lạ.

Là So Bum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro