Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mọi chuyện đã được sắp xếp một cách ổn thỏa. Cậu bé đã có nơi để sống, cậu phải sống, sống thật tốt cho đến ngày tên sát nhân kia chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có lẽ để cậu ở cùng người đó là lựa chọn tốt nhất, vì bây giờ với cậu có lẽ chỉ còn anh ấy là người thân duy nhất, người có thể quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho cậu như một đứa em trai của mình. Và hơn hết, với công việc bận rộn của một cảnh sát cô không thể hoàn thành trách nhiệm đó một cách tốt nhất.

Hôm nay có lẽ cô sẽ được ngủ ngon giấc, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong chẳng có lí do gì phải tạo thêm công việc cho mình chi bằng tự mình hưởng thụ một buổi tối giữa lòng Seoul hoa lệ. Nhưng đôi khi tự thả mình vào dòng người tấp nập trên phố lại làm cô cảm thấy cô độc biết bao. Những người đó làm cô cảm thấy ghen tị, họ luôn dạo phố cùng bạn, cùng người yêu, gia đình. Còn cô thì chỉ luôn có một mình, cô độc đến đáng sợ.

Bỗng dưng có một cuộc điện thoại từ một số máy lạ gọi đến. Cô lưỡng lự rồi quyết định chấp nhận cuộc điện thoại đó.
Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã có một giọng đàn ông vang lên

- Cô có phải cảnh sát Lee không? Tôi là người ở cạnh nhà Jin Woo. Tôi muốn cảm ơn cô vì chuyện đó, nếu không có cô thì không biết Jin Woo sẽ thế nào.

Ji Hyo chưa kịp định thần thì giọng nói ấy vẫn tiếp tục

- Hy vọng cô cho tôi một cuộc hẹn. Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho cô ngay.

Tiếng "Tít" vang lên ở đầu dây bên kia. Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh như chớp. Không hẳn là cuộc nói chuyện vì cô chưa kịp nói dù là một chữ. Là cuộc độc thoại của chàng trai kia.

Nghĩ đến đây cô lại thấy buồn cười. "Vẫn cái vẻ hấp tấp như ngày nào'' cô chợt thấy lòng mình có gì đó nghẹn lại. Cô lại mỉm cười với những gì liên quan đến người đó.

" Cậu thật sự giống cậu ấy, giống đến kì lạ''

Hiếm khi có một ngày rảnh rỗi nên chấp nhận cuộc hẹn đó cũng không phải là ý kiến tồi. Cô đi nhanh về phía góc phố nhỏ, nơi cuối phố có một quán coffee nhỏ nhỏ xinh xinh nằm ẩn mình trong lòng Seoul nhộn nhịp
"Wow! Sao mình lại không biết đến chỗ này nhỉ?"

Cô bước vào, quán không một bóng người, vắng lặng. Điều cô ngạc nhiên không phải vì nơi đây không có vị khách nào mà bởi cách trang trí làm cô thật sự bất ngờ. Không phải là quá sang trọng với những món đồ trang trí đắt tiền, cũng không phải là những món cổ vật hiếm thấy. Nó chỉ đơn giản là một căn nhà nhỏ nhưng gây ấn tượng với bất kì người nào bước vào bởi hai bên cửa kính có thể nhìn thấy Seoul sầm uất và nằm sát dưới những bệ đỡ là một hàng chậu bằng thủy tinh chứa những bông hoa màu xanh thiên thanh rất đẹp. Chúng nối tiếp nhau trải dài, tựa hồ như có một bầu trời ở mặt đất.

- Cô đã đến lâu chưa?

Tiếng nói từ phía sau làm cô khẽ giật mình.

- Xin lỗi, tôi mải mê ngắm nhìn những bông hoa này. Chúng thật đẹp.

Ji Hyo quay về phía phát ra giọng nói đó. Cũng là lúc hai ánh mắt ấy chạm nhau. Là giây phút mọi thứ như ngừng trôi.

Bất chợt chàng trai cất tiếng nói, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

- Cô dùng gì nhỉ?

- Uh, một matcha trà xanh.

Chàng trai bước đi về phía quầy pha chế và trở lại với hai cốc matcha trên tay.

- Anh làm việc ở đây?

- Đúng hơn thì tôi là chủ ở đây.

Ji Hyo khẽ thử một ngụm matcha và gật gù

- Thế nào?

- Cũng ngon đấy chứ.

- Ý tôi là cô có thích không gian ở đây không?

- Rất đẹp. Mà nhân tiện, những bông hoa đó là do anh trồng à?

Chàng trai khẽ gật đầu, không nói gì.

- Đẹp thật.

Ji Hyo một lần nữa hướng về phía cửa kính.

- Trông cứ như thiên đường nhỉ?

Bất chợt cô khẽ mỉm cười.
- Cô thích chứ?

- Uhm, đây là một loại hoa tôi thích nhất. Tôi đã từng muốn du học ở Nhật Bản để ngắm nhìn loài hoa này bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó.

- Nó có màu thiên thanh. Giống như một đôi mắt tôi từng rất thích.

- Đó là bạn gái anh?

- Ừ, nhưng có lẽ chỉ có tôi nghĩ như thế.

Cả hai im lặng hồi lâu, không một ai nói thêm bất cứ điều gì.

- Tôi là Kang Gary cô tên gì nhỉ?

- Ji Hyo! Lee Ji Hyo!

Sau đó hai người nói với nhau rất nhiều. Mãi cho đến khi cô giật mình thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Ngày mai cô có cuộc họp báo cáo về vài vấn đề trước bộ trưởng. Cô vội chào chàng trai và bước ra cửa, đi vội về nhà trong tiết trời lạnh giá của Seoul.
Chàng trai trẻ đứng đó, nhìn bóng cô khuất lấp sau con phố nhỏ hẹp. Anh bất giác lấy tay kéo chiếc mũ trùm đầu và bước đi, hướng về phía cô gái ấy.

Cô cứ đi mà không biết phía sau mình có một ánh mắt dõi theo từng bước chân.
Miên man với những dòng suy nghĩ làm cô không nghe tiếng còi xe từ một chiếc xe giao hàng vọng đến. Kết quả là cô ngã xuống bên vệ đường. Chân cô chảy máu và tệ hơn là nó bị bong gân. Không tự đứng dậy được, máu càng chảy nhiều hơn. Từ phía sau cô có một người đang tiến lại gần. Cô sợ hãi nép mình vào góc tường phía trước một căn nhà. Cô vội tháo một chiếc găng tay, vứt mạnh về phía người lạ mặt đó và hét lớn "Đừng đến đây"

Chàng trai tiến lại gần hơn. Cô hét lên trong hoảng sợ

- Là tôi. Kang Gary

Giọng nói ấy cất lên cũng là lúc đôi mắt ấy ngấn lệ.

- Là anh thật chứ?

Gary cởi bỏ chiếc nón trùm đầu và mỉm cười

- Cô tin chưa?

Nói rồi anh nắm chặt lấy tay cô, đỡ cô đứng dậy.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau là lúc mọi thứ ùa về như một thước phim.

- Cậu không sao chứ? Đây là nhà của tớ. Còn tớ tên là Kang Gary. Đợi tí chân cậu hết đau tớ sẽ đưa cậu về.

- Tên gì ngắn vậy?

- Ngắn nhưng đẹp nhỉ?

Ji Hyo như không tin vào mắt mình. Cô không thể tin đó là anh ngay từ lần đầu cô gặp anh ở một quán bánh gạo ven đường. Và giờ đây cô chắc chắn rằng đó chính là anh. Không thể nhầm lẫn được. Khi bàn tay anh chạm vào cô, cô đã thấy được quá khứ của anh và của chính mình.

- Anh...anh là

- Tôi đây. Kang Gary. Xem ra cô không tự đi được rồi. Để tôi đưa cô về.

Không để cô trả lời, anh đã đặt cô lên lưng và bước đi, xuyên qua con phố vắng lặng.

Tiết trời Seoul hôm nay thật lạnh, nhưng nơi góc phố kia lại không lạnh tí nào. Có một trái tim đang đập rất nhanh, cứ như một cảm giác của ngày xưa vọng nói về.

Seoul đến mùa tuyết. Chà, tuyết lúc nào cũng đẹp nhỉ?

Hôm nay cô đã hoàn thành rất tốt báo cáo với bộ trưởng. Cũng đã gần một tuần từ khi vụ án ở chung cư tập đoàn K xảy ra. Đã có chứng cứ nhưng chưa đủ. Cô quyết định đến nơi cô gái nọ làm việc cũng là nơi cô đã từng bước chân đến. Là nhà của chủ tịch tập đoàn K.

Ngôi nhà vẫn chẳng khác gì, sang trọng và đẹp đẽ. Ừ, cũng phải bởi người làm trong nhà này đếm thì phải mất cả một ngày.
Vẫn là người phụ nữ lần trước với vẻ khúm núm sợ hãi khi cô bước chân vào. Những câu hỏi liên tục được đặt ra và đáp lại là những câu nói lúng túng như đang cố che giấu một điều gì đó.

Người đàn ông đó trở về, gương mặt thanh tú nhưng ánh lên vẻ gì đó ngạo mạn và khiến người ta có cảm giác không an toàn.

Hắn bước đến bên cạnh cô, mỉm cười thân thiện và khẽ nói từng lời thật rõ vào tai cô

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng đi quá xa. Chuyện này sắp kết thúc rồi.

Ji Hyo đứng ngây người ra sau câu nói đó. Ý hắn ta muốn gì? Cô không biết. Không ai biết.

Điện thoại lại rung lên lần thứ hai. Lần này là một cuộc gọi từ So Bum

- Đội trưởng. Tôi đã tìm được hung thủ.

- Cậu nói gì? Hắn ta đang ở đâu?

- Chung cư tập đoàn K, phòng số 7012. Kang Gary

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro