Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo mở cửa bước vào nhà, cô ném đôi giày cao gót vào góc rồi nhảy lên ghế sô pha mặc cho đầm dạ hội vẫn còn vướng víu. Hôm nay cô phải dẫn chương trình trực tiếp, cả ngày hôm nay đều phải đi giày cao gót khiến chân cô như không còn là của cô nữa. Jihyo lấy điện thoại kiểm tra một lượt, không có tin nào của gary cả, lòng cô bỗng chùng xuống.

"Gary, anh đã về chưa? Ngày mai quay đó nhé!!"

Cô soạn một tin rồi gửi đi, chờ một lúc vẫn không có tin nhắn trả lời lại cô liền gọi cho Gary. Chuông điện thoại đổ hơn ba tiếng mà vẫn chưa bắt máy khiến cô cảm thấy sốt ruột.

"Alo?"  Giọng người phụ nữ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn trả lời với cô "Có chuyện gì vậy?".

"Tôi... xin lỗi, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh ấy ngày mai có lịch quay".

Jihyo cảm thấy mình bối rối, rất nhiều câu hỏi như xoay quanh cô, người phụ nữ ấy là ai?. Cô thật sự rất muốn được xông tới nhà Gary hỏi cho ra lẽ, nhưng, cô là gì của anh chứ?.

"Vâng, một lúc anh ấy dậy tôi sẽ nói với anh ấy".

"Cảm ơn!"

Jihyo đặt máy xuống, lòng cô như thiếu một mảnh rất lớn, cảm giác hít thở cũng khó khăn.

Kang Gary! Rốt cuộc anh xem em là gì?.

 Cô bước vào nhà tắm mở vòi sen rồi để mặc mái tóc dài thấm đẫm nước lạnh. Cảm giác lạnh lẽo này cũng không thể so sánh với nỗi lạnh lẽo trong tim cô.

Anh chưa bao giờ nói yêu cô, có lẽ anh cũng như những người anh em khác chỉ xem cô là em gái.

Jihyo lau đi nước trên má, nóng ấm, mặc dù cô không chỉnh máy nước nóng. Anh không bao giờ biết đối với cô anh quan trọng như thế nào, những lúc anh ôm cô, hôn vào má cô, những lời nói ngọt ngào dù chỉ là đùa giỡn cũng khiến bản thân cô rung động. Anh dịu dàng là thế, ấm áp là thế, nhưng tại sao cô vẫn mãi chưa chạm vào tim anh?.

"Jihyo à, mày ngốc lắm"

oOo

"Hey, Gary, uống chút cà phê không"

Jae Suk vỗ vai Gary nói, Gary vừa mới đến cả người còn lạnh cóng thì đã thấy Jae Suk ngồi với Jihyo và Kwang Soo đang uống cà phê.

"Mọi người đến sớm thế? Còn một tiếng nữa mới đến giờ quay cơ mà"  Gary nhận lấy ly cà phê nóng hổi từ Kwang Soo, cọ xát để truyền một chút hơi ấm vào bàn tay.

Kwang Soo cười, "Thi xem ai đến sớm nhất mà, chị Jihyo đến sớm nhất, lúc đến hai mắt đã sưng vù như vậy rồi".

 Kwang Soo chỉ vào đôi mắt bụp lên của Jihyo khiến cô cuối gầm mặt xuống vì xấu hổ, tối qua cô đã chườm đá cho đỡ sưng nhưng sáng dậy vẫn bị Kwang Soo phát hiện.

"Em sao thế Jihyo?" Gary đưa tay lên định chạm vào đôi mắt của Jihyo nhưng cô rất nhanh lùi lại một tí tránh tay của Gary.

Jihyo cười trừ, "Em không sao, tối qua thức khuya quá".

Gary rất muốn ôm chặt Jihyo vào lòng nhưng anh lại không thể. Lúc này  không thể phát sinh tình cảm, bởi vì nếu quen nhau rồi chia tay sẽ rất khó xử cho mọi người. Anh chọn cách lẳng lặng ở bên Jiyo, mặc kệ như thế nào vẫn âm thầm yêu thương bảo vệ cô.

"Đã bảo em đừng thức khuya quá"

Gary nói lèm bèm, Jihyo thật thấy lòng chua chát, sự quan tâm của anh dành cho cô như một cú tát thật đau vào má.

Hôm nay quay ở ngoại cảnh, PD chia Jihyo, Gary, Haha một đội. Lúc này Gary đang ngồi một mình ở cách xa lều trại, điếu thuốc trên tay ánh sáng lập lòe.

"Cho em thử với được không?"

Jihyo đưa tay giành lấy điếu thuốc từ Gary, cô vụng về rít một hơi, khó chịu đến mức cô sặc sụa một lúc mới khỏi.

"Ai cho em hút thuốc" Gary giật lại điếu thuốc trên tay Jihyo, cũng không quên cốc đầu cô một cái.

"Em cũng muốn thử, em muốn biết vì sao anh lại yêu nó đến vậy"

Gary choàng tay lên vai Jihyo, nói "Thôi chúng ta vào đi, ở đây lạnh lắm"

Gió ngoài trời vẫn thổi mang theo cái lạnh đến thấu xương nhưng bàn tay Gary làm trái tim Jihyo đập loạn nhịp, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Jihyo cảm thấy không còn lạnh giá nữa. Đoạn đường về lều trại sao lại đột nhiên ngắn lại, trái tim cô như hụt hẫng khi vòng tay Gary không còn ôm lấy vai mình.

Haha lúc này mới tắm xong, bộ dáng trẻ con tinh nghịch vẫn còn mang theo đến lúc vào lều. Lúc này bầu không khí khá ngột ngạt, Jihyo nằm giữa Haha và Gary nhắm mắt giả vờ ngủ.

Đêm đã khuya Gary vẫn không ngủ mà lướt web đọc truyện, hôm nay anh mới tìm được một fanfic viết về Monday Couple, nội dung là anh đơn phương đến đau khổ.

"Vẫn chưa ngủ?" Giọng Jihyo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.

"Sao vậy? Sáng quá em không ngủ được sao?".

"Phải đó, sáng quá đi mất, để em qua ngủ với anh Jae Suk" Haha xách chăn qua chỗ Jae Suk ngủ, trước khi ra cửa còn làm biểu tượng fighting với Gary.

Jihyo dụi mắt mình, lèm bèm nói "Anh ngủ đi, mai còn quay nữa".

"Ừ, ngủ thôi!"

Gary ôm lấy Jihyo, hơi thở nóng ấm lại một lần nữa phả vào cổ cô làm cô rùng mình, như một dòng nước ấm chảy trong tim. Jihyo cứng đờ mặc cho Gary vùi đầu vào cổ mình như đứa trẻ.

Gary không hiểu sao mình lại làm thế, chỉ trong một khoảng khắc anh thật sự muốn làm thế. Có thể là vì đôi môi đỏ mọng của Jihyo hoặc cũng có thể là mùi hương từ mái tóc đen mượt, tất cả của Jihyo khiến anh trở nên thật tham lam.

"Gary..."  Jihyo chặn đôi môi tham lam của Gary lại, khuôn mặt cô nóng đến có thể rán trứng.

"Ji ngố, anh chỉ muốn lại gần em thêm một chút"

Giọng Gary khản đặc, đôi bàn tay ôm lấy Jihyo cũng không lơi lỏng. Lý trí Jihyo như bay đi đâu mất, chỉ có nhịp tim nhảy loạn của cả hai vẫn hoạt động mạnh mẽ.

Môi chạm môi, tất cả như hòa trong mật ngọt. Bàn tay lạnh của Gary làm mát dịu làn da nóng bừng của Jihyo, đêm đã khuya chỉ có hai trái tim yêu đang còn thức.

oOo

Lúc Jihyo thức dậy trong lều chỉ còn một mình cô, Jihyo chỉnh lại áo quần rồi bước ra ngoài tìm Gary. Lúc này PD đã có một vài người dậy, Haha cũng đang đi về lều.

Cô đi một lượt vẫn không tìm thấy Gary, gió mùa đông dường như đã không còn lạnh giá như trước. Khuôn mặt cô đỏ hồng khi nhớ về Gary, điều đó làm cô cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

"Trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn đó, em là cơm trộn ăn đỡ đi"

Jihyo ngừng chân lại, lúc này Gary đang dựa vào thân cây nghe điện thoại.

"Vâng, tiểu thư của tôi ơi, ăn đỡ đi, quay xong anh về dẫn đi ăn đồ ăn ngon".

"Haha, nhà anh làm gì có ma chứ?"

"Thôi, ngủ tiếp đi, anh bắt đầu quay rồi"

Jihyo cảm thấy mình đứng không vững nữa, cô vội bỏ chạy đi khỏi chỗ đó. Tại sao cô lại mất lý trí đến như vậy chứ, tại sao cô lại quên đi chuyện trong nhà anh có một người phụ nữ, tại sao lại tin tưởng anh có tình cảm với cô, cô tự đánh vào đầu mình. Nước mắt không kìm được rơi xuống.

"đồ ngốc, mày ngốc lắm Jihyo à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro