Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày quay Running Man Gary luôn có cảm giác Jihyo lẩn tránh mình, lúc không có máy quay anh đã nắm chặt tay cô nhưng cô lại rút vội tay về. Gary sợ mình tối qua đã làm Jihyo giận, nghĩ đến đó anh tự nhiên muốn tát cho mình hai cái. Có lẽ cô giận anh không tôn trọng cô thật, cả ngày hôm nay cô thậm chí không cười với anh một cái nào.

Lúc này Gary cũng chẳng buồn nhiệt tình thi thố gì cả. Kết quả đội của anh Jae Suk thắng, lúc ra về Jihyo chỉ chào mọi người rồi quay về xe của mình, vẻ mặt cô lúc ấy làm Gary đau lòng không thôi.

Jihyo lấy tai phone trong túi ra nghe nhạc, mp3 của cô lại hát bài Your Scent của Gary, cô tức giận ném mp3 qua một bên. Quản lí nhìn cô dò hỏi, trước giờ Jihyo đối xử với ai cũng dịu dàng, chưa bao giờ lại thấy cô tức giận đến thế này. Quản lí nhặt mp3 đưa về phía Jihyo, cô cầm lấy, một lần nữa đeo vào tai.

"Em thích anh thật nhiều vì mùi hương con người anh

Thậm chí vẻ vụng về nơi anh còn hấp dẫn em hơn nữa

Nếu em do dự có lẽ em sẽ đánh mất anh

Em sắp phát điên lên mất rồi"

Cô làm sao có thể đánh mất anh, làm sao đánh mất được thứ trước giờ vẫn chưa là của mình?.

Tim cô lại đau nhói. Cô tắt mp3, lấy điện thoại gọi cho Kwang Soo, phải gọi đến hai lần thì cậu ấy mới nghe.

"Chị Jihyo.."

"Kwang Soo, em rảnh không?"

"Sao thế chị? Em đang trên đường đến phim trường" Kwang Soo chỉ mới chợp mắt một chút liền bị Jihyo gọi dậy, giọng vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Không có gì, chị định rủ em đi bar chơi thôi, ở nhà chán lắm"

 Jihyo cười cười nói với Kwang Soo một lúc thì cúp máy, điện thoại vừa khóa thì Jong Kook gọi đến.

"Alo, em nghe"

"À, anh chỉ định gọi hỏi em có bệnh không, nãy giờ anh gọi cho em nhưng toàn máy bận"

"Em không bị bệnh, sao anh lại hỏi vậy?" Jihyo nhìn lại mình trong gương, rõ ràng là trông khỏe mạnh thế này mà anh Jong Kook lại bảo cô bệnh, cô lại nhìn kĩ hơn một lúc nhưng vẫn không nhìn ra mình 'bệnh' chỗ nào.

"Anh thấy em có vẻ mệt mỏi, hình như là có chuyện không vui thì phải"

Jihyo có cảm giác Jong Kook nhìn thấu mình, tại sao anh lại biết cô có chuyện không vui khi suốt ngày nay cô không hề để lộ một chút gì?. "Em đang không vui đây nè, gọi cho Kwang Soo đi chơi mà cậu ấy lại không rảnh" Jihyo đùa nói.

"Chỗ nào?" Jong Kook hỏi.

Jihyo ngớ người "Anh định đi ạ?" Jihyo cảm thấy ngạc nhiên là đúng, Jong Kook ít khi nào ra đường, một là phòng tập hai là quay cho Running Man, đó chính là lí do đến giờ anh vẫn chưa có vợ.

"Phải, chỗ nào? Tí nữa anh tới" Jong Kook thấy không ổn bèn thêm một câu "Anh cũng đang rất chán".

Jihyo búng tay một cái rồi cười, có vẻ thích thú lắm "Hay quá , nhân tiện cho anh đi xem mắt luôn, chỗ này toàn người đẹp nha".

Jong Kook cảm thấy bó tay với Jihyo, hầu như lần nào cả bọn rủ nhau đi chơi cô đều dẫn theo bạn để anh xem mắt, anh có cảm giác như mình đã rất ế..

"Thôi đi cô ngố, người muốn làm bạn gái anh xếp thành hàng từ nhà anh đến nhà em luôn cũng được đó, tại anh không thích thôi" Jong Kook huênh hoang.

"Haha, anh giỏi thì mang một cô đến gặp em, em không dẫn bạn cho anh xem mắt nữa"

 Jihyo cười, tiếng cười thánh thót truyền qua điện thoại làm Jong Kook mê say, thứ anh thích nhất ở cô cũng chính là nụ cười. Cô là một cô gái không cần hình tượng đúng nghĩa, cô có thể cười như một đứa trẻ, có thể đánh nhau với anh như một người con trai, đó là thứ hiếm thấy trong giới showbiz phức tạp này.

"Thôi nào, nói cho anh biết chỗ nào đi?"

"Quán bar cũ, chỗ đó không được mang điện thoại vào, 10h em đợi anh ở cổng" Jihyo ngáp dài một tiếng.

"Ok, anh biết rồi, em ngủ một chút đi" Jong Kook có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lúc này của Jihyo, chắc hẳn là ngáp đến chảy nước mắt.

"Anh hiểu em quá, haha, em đi ngủ đây, anh đi đường cẩn thận"

Jihyo tắt máy, điện thoại có tin nhắn từ Gary, chỉ cần thấy sự hiện diện của Gary đều khiến trái tim cô không điều chỉnh được nhịp đập, tim cô luôn rung lên mỗi khi nhớ đến anh. Nhưng giờ đây trái tim rung lên, từng nhịp tim đau nhói.

"Jihyo, em đang làm gì vậy?"  

"Cứ coi như chúng ta chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đi, em không trách anh"

Cô type cho anh, sau đó liền tắt nguồn.

Cô sợ cô không cầm lòng được mà hỏi anh, cô sợ anh sẽ nói những lời giả dối để lại lừa cô như một con ngốc.

Lúc này  Gary đang nằm trên ghế sô pha nhớ về Jihyo, đợi tin nhắn từ cô khiến anh có cảm giác như là hai người thật sự đã hẹn hò, nhưng anh vẫn rất sợ cô giận anh.

Khi tin nhắn Jihyo đến sau gần 10 phút chờ đợi chỉ là câu "Cứ coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi, em không trách anh". Gary như cuống lên, anh gọi cho cô nhưng cô đã tắt máy. Anh biết là cô sẽ giận anh, nhưng lần này làm sao có thể xin lỗi?. Chẳng lẽ lại xin lỗi vì anh không thể kìm chế sao? Gary đập đầu mình vào thành ghế sô pha.

Jihyo thay bộ đồ thể thao của chương trình bằng váy màu đỏ hở lưng, đôi vai trần gợi cảm mặc dù ngoài trời khá lạnh. Cô đợi Jong Kook ở trước cổng, quán bar này được giới nghệ sĩ và doanh nhân rất thích vì tính kín đáo. Không ai được mang bất kì thiết bị gì có thể chụp ảnh vào, trước cổng vào là máy dò kim loại, đảm bảo cho tất cả mọi thứ diễn biến bên trong đều nằm trong vòng bí mật. Ngoài ra phạm vi xung quanh cũng không cho phép phóng viên lui tới, tất cả phóng viên không ai dám liều mạng chụp hình nơi đây cho nên Jihyo cảm thấy rất thoải mái.

Đợi một lúc thì Jong Kook xuất hiện, cô khoát tay anh, hai người  lịch lãm như đi dự một lễ hội lớn.

"Em đợi lâu chưa?"

"Em vừa mới đến" Jihyo vuốt lại tóc mái.

Trong quán bar này không thiếu nhất đó chính là mỹ nhân và đại gia, có thể nói nơi đây chính là cầu nối giữa họ. Trong quán cũng có nhiều người bạn mà Jihyo quen biết.

Cô gọi một ly cocktail, lúc này đây cô không phải là Ji ngố trong Running Man, ở cô có thể thấy phong thái của một nữ diễn viên thật sự, dịu dàng, trang nhã. Jong Kook không biết bao nhiêu lần đã nói với cô "Jihyo à, trong Running Man em không là phụ nữ nữa rồi".

Tiếng nhạc sập xình cùng rượu khiến cô như say, cô cũng không nhớ nổi sau li cocktail ấy cô đã uống bao nhiêu ly rượu mạnh, chỉ biết đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Cô đi ra sàn nhảy, cô lại vô thức nhảy những thứ mà Gary từng dạy cô, Gary Gary, đầu óc cô muốn nổ tung, người đàn ông đó tại sao luôn hiện diện trong cuộc sống của cô.

Nhạc nhẹ nhàng trở lại, cô chuyển sang điệu nhảy quyến rũ, lắc lư thân mình theo điệu nhạc. Một người đàn ông tiến về phía sau cô , đứng cạnh cô tán tỉnh.

"Em là Song Jihyo phải không?"

"Phải" Cô hét lớn nhưng vẫn chỉ đủ cho người dưới cô nghe, căn bản không thể nào qua nổi tiếng nhạc lúc này.

" Anh là chủ công ty  C- Jes , là fans hâm mộ của em đó"

Tay của hắn bắt đầu để trên eo cô sờ soạng, Jihyo say đến mức không nhận ra.

"Tối nay đi với anh nhé" Hắn cười, một tay đặt ở eo cô một tay sờ tóc, cảm nhận hương thơm ngọt ngào từ mái tóc Jihyo.

" Đi đâu cơ?"Jihyo hỏi lại , lúc này đây cô đã lắc lư không có chủ ý nữa rồi, giống như rong biển lắc lư khi có sóng.

Jong Kook kéo Jihyo về phía mình, anh vừa đi vệ sinh một chút thì liền có chuyện, anh biết Beak Chang Joo hắn không phải là người tốt. Anh mà ra trễ một chút nữa không chừng Jihyo đã ngờ nghệch bị người ta dẫn đi đâu rồi. Đúng là Jihyo chỉ có vỏ ngoài lừa người khác, bên trong ngờ nghệch không thể nào đổi.

Dẫn Jihyo đi về phía bàn rồi Jong Kook vẫn cảm thấy có ánh mắt nhìn theo mình như muốn ăn tươi nuốt sống, anh cốc đầu cô một cái, cái đồ ngốc nghếch này.

"Gali , Gali ,.." Jihyo ôm đầu mình , mắt cũng không mở nổi, nói.

"Anh không yêu em sao...Gary ah... Người con gái đó là ai?"

Jihyo nắm cánh tay Jong Kook lắc lắc, " Đau lắm, nơi này đau lắm". Jihyo chỉ vào trái tim mình, nấc một tiếng rồi ngã vào vòng tay Jong Kook.

Jong Kook ôm lấy Jihyo ra xe, ra tới cổng đã thấy Gary đang hút thuốc ở trước cổng.

"Anh Jong Kook!" Gary chạy về phía hai người, thấy Jihyo say Gary bèn đưa tay định đỡ lấy nhưng bị Jong Kook đẩy ra.

Jong Kook trừng mắt với Gary, "Cậu có thể chăm sóc cô ấy không? Nếu không thì đừng động vào cô ấy. Cậu làm cô ấy tổn thương rất nhiều rồi đó".

Gary đứng nhìn Jong Kook để Jihyo vào xe, bỏ lại mình anh đơn độc. Anh đã gọi hỏi từng người mới biết được cô ở đây, khi cô tổn thương cơ thể mình cô có biết anh đau lòng đến mức nào? Jihyo à, lòng anh khẽ thầm gọi, rốt cuộc anh nên yêu em thế nào mới đúng?. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro