Chap 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó là một đêm Gary mất ngủ, anh lạc vào những suy nghĩ miên man đến tận sáng. Anh thật sự yêu Jihyo, với anh không ai có thể quan trọng hơn cô nhưng lúc này đây anh thật sự hối hận. Nếu anh không hành xử như vậy chắc hẳn Jihyo cũng không giận anh, Gary nốc một chai rồi lại một chai bia, chỉ có nó trong lúc này có thể cứu anh.

"Jihyo .. Jihyo .." Trong lúc mê man anh chỉ gọi tên cô, người con gái anh đã phải lòng từ rất lâu.

Sáng dần ngả về trưa.

Điện thoại Gary đã muốn nóng lên vì những cuộc gọi, Gary với tay lấy điện thoại của mình, ngái ngủ nói, "Alo?"

"Gary! Cậu đến ngay đi, cả bọn đến đủ rồi nãy giờ chỉ chờ mình cậu đó" Anh Suk Jin hét qua điện thoại, giọng đã không kiên nhẫn.

Gary dụi mắt đứng lên đi vào nhà tắm, điện thoại kẹp giữa vai và tai, "Em biết rồi, em biết rồi, 15 phút nữa em tới"

Gary bắt taxi đi đến chỗ hẹn, cô tài xế trung niên nhìn anh cười qua kính hậu, cô còn hỏi linh tinh về cặp đôi ngày thứ hai, về anh Jae Suk, về Jihyo, cô còn nói mình là một fans ruột của Running Man. Gary cười không khép miệng được với sự thân thiện của cô tài xế, tới nơi cô còn tặng anh một ít táo cô mới mua được.

Gary nhìn một lượt quanh quán thịt nướng, cả quán không còn ai chỉ có duy nhất một bàn trong góc, anh Jae Suk vẫy tay kêu Gary lại.

"Xin lỗi, xin lỗi!! Em ngủ dậy trễ" Gary cúi đầu giỡn thì bị Jae Suk cốc đầu một cái.

Jae Suk chỉ vào Jong Kook và Jihyo nói, "Cậu đi trễ không nói, hai  người chuyên đi sớm này cũng đi trễ mới là chuyện lạ đấy, haha, họ cũng mới vừa đến".

Gary nhìn Jihyo, nhìn cô vẫn chưa tỉnh hẳn có lẽ tối qua cô cũng đã say thật nhiều. Gary thấy Jong Kook nhìn mình, ánh mắt soi xét.

"Cho rượu đi chủ quán ơi!!!" Kwang Soo gọi với vào trong quán.

Jong Kook vuốt lại sợi tóc rớt bên mang tai Jihyo lên, "À , một nước lọc cho Jihyo nha, tối qua cô ấy say quá trời", Jong Kook vỗ vai Kwang Soo.

Gary không biết trong lòng mình là tư vị gì, cổ họng anh chỉ cảm thấy vị đắng.

"Em uống một chút cũng được" Jihyo cười cười, nụ cười thường trực trên mặt cô lúc nào cũng tươi như ánh dương.

"À, ra là tối qua hai đứa đi chơi riêng nha" Suk Jin chọc.

"Tối qua bọn em đi bar, anh có biết cô ấy khi say như thế nào không?. Cô ấy nhảy như vậy nè" Jong Kook đứng lên diễn tả lại động tác rong biển nhảy múa của Jihyo tối qua, động tác mềm mại nhưng cơ bắp của Jong Kook lại khiến cho mọi người phá lên cười.

Gary nhìn Jihyo rồi cúi đầu uống một ngụm rượu. Anh ghen với Jong Kook, thật sự rất ghen.

Jae Suk gắp một đũa thịt bỏ vào miệng, ngồm ngoàm nói, "Anh thấy hai đứa cũng xứng đôi, ráng tiến tới đi Jihyo đang độc thân đó" Sau đó anh bất chợt nhớ đến Gary, thịt nướng như nghẹn ở miệng.

"Em sẽ cố!" Jong Kook nhìn Jihyo trìu mến.

Tiếng loảng xoảng vang lên, ly rượu trên tay Gary vỡ ra mảnh vỡ đâm vào tay anh nhuốm máu.

Mọi người im bặt, chỉ có trái tim Jihyo như khựng lại, lòng có muôn vàn câu hỏi.

Kwang Soo là người đứng lên đầu tiên chạy đến chỗ Gary, "Anh có sao không?", Kwang Soo thấy máu đẫm tay Gary nên chạy đi xin miếng bông băng.

"Không sao đâu, xướt nhỏ thôi" Gary lấy khăn ướt trên bàn chặn lại vết thương của mình. "Em về đây, xin lỗi mọi người".

Gary đứng dậy đi về, Jihyo tim như muốn vỡ nát, cô thấy anh đi liền chạy theo anh. Lúc cô bước ra khỏi cửa Jae Suk vỗ vai Jong Kook, cô không biết rằng ngày cô bỏ đi cô cũng bỏ đi cả trái tim yêu cô tha thiết.

Cô bắt một chiếc taxi đuổi theo Gary, lúc cô gặp anh là trước cửa nhà Gary. Jihyo đứng sau lưng anh, bóng lưng anh cô độc đến lạ.

"Gary à..."       

Gary quay lưng lại nhìn Jihyo, từ lúc cô đến anh đã sớm cảm nhận được, mùi hương từ cô, hơi thở từ cô, tất cả đối với anh đều rất quen thuộc.

"Anh đưa tay em xem" Jihyo nắm chặt tay anh, đúng thật như anh nói vết xướt chỉ nhỏ thôi, thế nhưng Jihyo lại cảm thấy nó to lớn thật, to lớn như thể muốn kéo anh xa rời cô.

Gary ôm chặt lấy Jihyo,  Đừng giận anh nữa nhé, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa, anh xin lỗi về tất cả"

"Anh nghĩ vì sao em lại lẩn tránh anh?" Jihyo buông Gary ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh, lúc này đây cô lại muốn nghe một lời giải thích từ anh, cô muốn nghe, dù có là giả dối.

Tay Gary xiết chặt hơn, "Đêm hôm đó, ... anh xin lỗi em"

"Không phải, anh rõ ràng đã có người con gái khác lại còn muốn đùa giỡn với em" Jihyo buông tay Gary ra, "Đêm hôm đó em đồng ý là bởi vì em yêu anh, anh đừng tự trách mình nữa"

Jihyo cảm thấy mình đã nói đủ, cô quay bước định rời đi thì một bàn tay đã ôm cô thật chặt.

"Anh chỉ yêu một người con gái duy nhất, đó chính là em!!! Tại sao em lại nghĩ anh đùa giỡn với em trong khi anh lúc nào cũng tự trách mình đã làm em buồn, em không cảm nhận được sao hả Jihyo?!" Gary xiết Jihyo thật chặt đến mức cả hai người có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Môi Gary tìm môi Jihyo hôn thật sâu, hôn như muốn trừng phạt cô. Jihyo cảm thấy đầu mình như trống rỗng cô chẳng thể nghĩ gì nữa, lúc này đây cô chỉ nghe theo con tim mình.

Gary mở cửa đấy Jihyo vào trong nhà nhưng môi cũng không ngừng hoạt động, cho dù anh rất sợ hàng xóm phát hiện hay chụp lén được lúc này. Jihyo cùng Gary vào nhà liền cảm thấy mình đụng phải một ai đó, người đó hét oai oái lên, có cả tiếng đổ vỡ.

"A !!! Đổ cả tô mì em mới nấu rồi"

Hai người lúc này cũng buông nhau ra, lý trí Jihyo lúc này mới bay về thực tại, cô lặng im nhìn người phụ nữ đang đứng trong nhà Gary. Áo cô thật dày cho nên vụ va chạm lúc nãy nước mì nóng chỉ dính vào áo khoác ngoài của cô, Gary cởi áo khoác ra cho cô, còn vén cả áo len cô mặc lên xem có bị bỏng không. Khi thật sự chắc chắn cô không bị bỏng anh mới hết lo lắng.

"Kang Min (*), em xém chút là làm chị Jihyo bỏng rồi biết không!!"

"Ai mượn anh vào nhanh quá chi, em đang bưng mì mà" Cô gái chun chun mũi nói, "Cái gì, chị Jihyo sao, Song Jihyo??" Kang Min xúc động đến mức mở mắt thật lớn nhìn Gary và Jihyo.

"Phải, chị Jihyo đấy"

" Chị Jihyoooooo !!!!" Kang Min xúc động bay vào ôm Jihyo, Kang Min  rất thích Jihyo từ những tập đầu Running Man. Cô là một fans cuồng Jihyo, có lẽ là bị ảnh hưởng từ anh cô, cô lên Seul cũng chỉ để gặp được Jihyo. Kang Min cười như trẻ con, chuyến đi này không uổng công rồi.

Jihyo không biết làm gì nên chỉ đứng im mặc cho Kang Min ôm chặt lấy mình, Gary cũng cười, cuối cùng cũng có dịp mang Jihyo cho tiểu bảo bối của anh gặp.

"À, hai người mới vừa hôn nhau phải không, Oh my god, oh my god" Kang Min hú hét lên, mặt cũng đỏ hẳn lên, Jihyo cũng tương tự.

Kang Min không thể nào diễn tả được sự kích động trong mình, cô nhảy nhót rồi làm những động tác khó hiểu khiến Gary cũng chỉ biết cười trừ với Jihyo. "Chị dâu, chị dâu của tôi là Song Jihyo, là Song Jihyo"  Mắt Kang Min giờ là hai đóm lửa thật lớn.

"Jihyo, nhỏ bị cuồng Mong Ji này là em của anh, Kang Min, nó bỏ cái giảng đường nó yêu hơn nhà để lên Seul gặp em đó, mới lên được mấy ngày thôi" Gary kéo tai Kang Min lại trước mặt Jihyo, cô bé đỏ mặt ngại ngùng nhìn Jihyo.

"Chào em" Jihyo cười tươi, thì ra người con gái ở trong nhà Gary không ai khác mà là em gái anh, tảng đá trong lòng cô như được trút xuống.

"Em chụp hình với chị được không? Em còn muốn ôm chị nữa, tối nay chị em mình tâm sự được không, em vui chết mất" Kang Min nắm cánh tay Jihyo lắc lắc.

Gary cốc đầu em mình một cái, "Đồ con lợn này, Jihyo là chị dâu em rồi  từ nay muốn chụp bao nhiêu thì chụp, ôm với ngủ cùng thì không được"

Jihyo đá Gary một cái, ngượng ngùng cười với Kang Min.

"Anh hai này!! Em gọi nói với mẹ, mẹ mà biết anh quen chị Jihyo thật mẹ sẽ kích động lắm cho coi, chắc là đám cưới trong năm nay luôn" Kang Min lấy điện thoại gọi về quê, Gary mặc Kang Min dắt Jihyo vào phòng, lúc đến cửa phòng anh chợt nhớ đến gì đó bèn đứng lại gãi đầu.

"Sao vậy Gary?" Jihyo thắc mắc mở cửa.

Thấy trong phòng anh cô mới thấy hoảng hốt thật sự. Một góc tường nhà anh dán đầy hình ảnh cô, từ lúc mới debut mặt cô còn tròn tròn, đến lúc bây giờ, quảng cáo hay hình trên báo của cô đều tập hợp trên tường nhà anh, có cả chữ kí của cô và hình anh với cô chụp chung nữa. Hai người chụp chung từ bao giờ, điều này cô cũng không biết.

"Cả gia đình anh đều là fans của em, ha ha"  Gary cười hai tiếng gượng gạo.

 "À, thì ra đây mới là fans bự của em" Jihyo nhéo má Gary, ngọt ngào ôm lấy anh.

Gary để Jihyo ngồi trên đùi mình, cảm giác có được cô có phải là mơ? Cô là cô gái của công chúng, là cô gái mà ai cũng muốn có, anh cũng là một người trong ngàn người như thế mong chờ cô. "Đây có phải không, ji ngố bây giờ là của anh rồi ". Gary vùi mặt vào cổ cô, nói.

"Ai là của anh chứ"

Lời nói của Jihyo với hành động hoàn toàn không khớp nhau, tay cô vòng tay ôm lấy Gary. Với cô hạnh phúc thật nhỏ nhoi, đó chỉ là phút giây được ở bên cạnh anh, được nghe anh gọi mình là Ji ngố.

Hơi thở hai người như quấn lấy nhau, cảm nhận nhịp tim rộn ràng vang lên, trong không khí dường như có cả sự ngại ngùng ẩn giấu.

"Mẹ nói mai mẹ sẽ bắt xe xuống anh ơi"  Kang Min đập cửa hào hứng nói "Mở cửa mau lên mau lên, em còn muốn chụp hình với chị Jihyo gửi cho mẹ nữa"

"Oh Stress!"  Gary gãi đầu mở cửa, "Đồ con lợn này, có muốn Jihyo là chị dâu em không?"

Kang Min ngây ngô gật đầu, "Muốn, tất nhiên là muốn rồi"  

"Vậy tránh xa một chút"  Gary đá yêu Kang Min, Kang Min được thế nhào vào lòng Jihyo giả khóc  "Chị Jihyo, anh Gary đánh em"

Jihyo cũng bó tay với anh em nhà này, phòng Gary lúc này trở thành một mớ hỗn loạn. Kang Min nhất quyết không ra khỏi phòng, tay bám vào grap giường mặc cho Gary có kéo đi đâu chăng nữa.

"Đi thôi Kang Min, hai chị em mình đi ăn kem nhé, kệ Gary đi"

Jihyo dắt tay Kang Min ra ngoài, trước khi ra ngoài Kang Min còn trợn mắt lè lưỡi chọc Gary.

Nhìn bóng lưng của Jihyo và Kang Min khiến Gary thấy lòng thật ngọt ngào, giá mà Jihyo có thể là của anh, mãi mãi là của anh. Lúc ấy Jihyo cũng sẽ nắm tay em gái anh với tư cách là chị dâu, sẽ cùng anh có những đứa con đáng yêu, chỉ cần như vậy thôi anh đã thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.

"Bạn gái ngày thứ hai .. anh thật sự rất yêu em!" 


(*) Kang Min , cô em mê Mong Ji của au chỉ là một nhân vật hư cấu . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro