Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ilsan, chiều mưa nhè nhẹ, những giọt mưa đọng lại trên cửa kính mang màu ảm đạm thê lương. Jihyo nằm dài trên trường kỷ như một chú mèo lười biếng hưởng thụ không khí lãng mạn lúc này, chiếc radio nho nhỏ phát những bài nhạc trầm lắng. Trên tay cô là những miếng ghép hình lego nho nhỏ, chú thủy quân đang được cô lắp lên trên thuyền. Mưa thì vẫn tí tách rơi đều bên hiên cửa, nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa, cả những nhánh cây xanh gần đó cô cũng không thể thấy được.

Có người nhắn tin rủ rê đi chơi nhưng Jihyo chỉ cáo bận vì trời mưa quá lớn, thật ra mưa có lớn cỡ nào nếu cô muốn đi, cô sẽ đi. Chẳng qua trong lòng cô chẳng muốn đi, thế nên từ chối rất nhanh và gọn. Những cuộc chơi bất tận đó không phải dành cho cô, những điệu nhạc chát chúa cũng không hợp với cô. Cô đã từng thử hòa nhập theo cách mà ngành công nghiệp này thường làm nhưng không thể nào, tối đến về nhà ném chiếc túi xách xuống sàn rồi nằm lên giường, cô chỉ muốn vùi mình nơi đây mãi.

Có lẽ cô không hợp với ngành công nghiệp giải trí này, ấy vậy nên mới bị ngụp lặn như thế trong khi bạn cùng thời với cô, Park Han Byul sau bộ phim Wishing Stairs đã được đàn chị nâng đỡ nhận được những hợp đồng lớn. Cô không thích luật ngầm mà showbiz dơ bẩn này tạo ra, cũng bởi vì cô không chấp nhận được nên dần dần bị đào thải khỏi ngành.

Trong giới showbiz này, hào quang là một thứ rất mong manh dễ vỡ. Nơi mà hằng năm lò đào tạo sản xuất ra rất nhiều diễn viên, người mẫu, thần tượng. Ngành mà cô chọn không những phải cạnh tranh với những diễn viên khác, mà còn những thần tượng muốn bẻ lái chuyển ngành. Nghệ sĩ, hai từ rất trang trọng nhưng thật khó nắm bắt và giữ nó vinh quang suốt đời.

Đây là nơi mà chỉ cần một lỗi nhỏ sơ suất lộ ra sẽ sảy chân chết dưới bùn ngập ngụa. Những người dân khó tính nhất định không bỏ qua bất kì cơ hội nào để miệt thị người dày công mang đến những niềm vui, cống hiến hết mình cho họ. Cô đã rảnh rang một thời gian dài, chỉ cần một cơn bão đến, mọi thứ đều như dây chỉ mỏng bị cắt đứt đoạn. Họ quay lưng như chưa từng niềm nở săn đón. Cô đã mất một thời gian dài để thích nghi những chuyện này.

Mọi chuyện sẽ chỉ như vậy nếu không có một cuộc gọi của Im Hyung Taek, cậu bạn của cô. Một chương trình hành động đô thị có tiềm năng, cậu ấy nói với cô đã thuyết phục được người luôn bận rộn, MC quốc dân Yoo Jae Suk. Còn lại là ông hoàng talk show Ji Suk Jin, chàng ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt ngào Kim Jong Kook, cả Haha, Kwang Soo, còn có Gary, anh chàng rapper nổi tiếng trong giới underground, một rapper, nhạc sĩ đa tài.

"Cậu biết không? Chương trình tên là Running Man nhưng vẫn cần có phụ nữ trong đó. Lần này anh Hyo Jin vẫn muốn tạo một loveline, cậu nhớ hồi X - man không?" Hyung Taek vừa nhâm nhi ly cà phê của mình, vừa trả lời điện thoại cho cô bạn.

Jihyo ậm ừ một lúc, "Nhớ chứ, là Kim Jong Kook với Yoon Eun Hye đúng không? Hồi đó họ nổi tiếng lắm, à, đừng nói là muốn mình tạo loveline với tiền bối Jong Kook nhé. Anh ấy đã có loveline với Eun Hye trước đây rồi".

"Không, lần này là Ha Dong Hoon. Bên mình trao đổi với bên Dong Hoon rồi, cậu làm khách mời một tập trước, mình sẽ xem hiệu ứng rồi sẽ nói chuyện với anh Hyo Jin, được không?"

"Được chứ, dù gì mình cũng đang không có việc làm. Cám ơn cậu nhé Hyung Taek" Jihyo ngồi dậy, chiếc váy ngủ màu trắng do cô nằm quá lâu nên nhàu nhĩ hết ở sau lưng. Mái tóc xoăn dài được buộc hờ hững càng làm cô trông quyến rũ, hệt như cô là nàng tiên cá xinh đẹp lần đầu dùng chân bước đi trên mặt đất, vẻ ngờ nghệch đáng yêu làm người khác bỗng nhiên muốn che chở.

Hyung Taek cười xòa, "Cám ơn gì chứ, rảnh không, đi uống cà phê đi?".

"Được, để mình đãi cậu" Jihyo đứng lên xỏ chân vào đôi dép bông dày dưới ghế, cô nghe tiếng cười của Hyung Taek nên cũng bất giác cười theo. Vừa đi về phòng Jihyo vừa trả lời cậu, nghe được địa chỉ cậu ấy đang ngồi rồi nên tắt máy sửa soạn quần áo.

Mặc dù cô chưa từng nghĩ mình kết bạn với ai đó bằng bất cứ lý do gì, nhưng lần này cô mới hiểu rõ vì sao người ta thường rỉ tai nhau rằng phải có bạn mới tồn tại được trong showbiz này, bằng không nhất định phải dùng luật ngầm, có người chống lưng. Cô diễn viên trẻ đẹp, thần thái không có, thậm chí nhân cách còn không tốt liên tục nhận được những vai diễn nặng ký, cô chưa từng nghĩ đến, bây giờ rảnh rỗi ngẫm đến mới thấy đáng sợ thật sự. Họ sống với nhau một cách dơ bẩn, tàn nhẫn.

Thay xong chiếc quần bò màu đen, chậc lưỡi nghĩ dù sao bạn cô cũng không thấy được cô mặc gì. Thế nên cô chồng những hẳn ba lớp áo thun, sau đó khoác chiếc áo măng tô màu nâu đậm của mình che chúng lại. Xuống đến dưới tầng trệt cô mới bung dù đi ra đón taxi, đúng như cô nghĩ, trời đang mưa xối xả.

Mười phút sau lúc cô đến nơi tay chân cô đã lạnh cóng như đá, vào đến bên trong quán mới thấy chút ấm áp hiếm hoi. Hyung Taek định đứng lên kéo ghế cho cô nhưng cô chỉ cười xòa đấm vào vai cậu ấy ra hiệu đừng nên dùng những trò đó với cô, cậu chàng ngượng nghịu gãi đầu, "Định làm người tốt một lát, tsk tsk. Cậu thiệt tình.."

"Trời lạnh vậy mà còn ngồi ở đây, cậu đang đóng vai lãng tử si tình à?" Jihyo xoa xoa đôi tay buốt giá của mình, dù rằng trong quán đã có lò sưởi nhưng cô vẫn lạnh. Có vẻ như cô đã ngu ngốc khi nghĩ không cần đến găng tay vì trong quán đã ấm áp.

Cô gọi vội một ly Americano nóng, người phục vụ bưng nó ra bàn, Jihyo hơ tay mình trên miệng ly làm Hyung Taek bật cười ha hả, "Cậu ngốc vừa thôi, làm vậy sao mà ấm được?".

"Chứ sao giờ, mình sắp chết cóng rồi nè" Đôi má đỏ ửng vì lạnh của cô như muốn chứng minh cô đang rất lạnh thật, chiếc mũ beanie trùm trên đầu che mái tóc cô lại nhưng vẫn làm đầu cô buốt giá. Hyung Taek thấy vậy nên ra hiệu bảo người phục vụ xem lại lò sưởi chỗ này.

Bầu không khí ngày một ấm áp dễ chịu, hệt như mùa xuân đang về chốn này, hai người vừa tán gẫu vừa nhìn ra bên ngoài cửa kính ngắm nhìn dòng người chạy vội. Jihyo kể cho Hyung Taek nghe mấy bữa nay mình làm gì, Hyung Taek cũng kể cho cô nghe chương trình đang cố gắng ra sao.

Kết thúc câu chuyện của hai người là khi cơn mưa có dấu hiệu tạnh dần, trước khi ra về Hyung Taek còn dặn dò cô nên chuẩn bị thật tốt tinh thần, nên cho nhà sản xuất biết họ sẽ nhận được gì từ cô ngoại trừ gương mặt xinh đẹp. Cô gật đầu rồi vẫy tay chào khi cậu ấy lên taxi ra về, trong lúc ra về cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Running Man.. Cô không biết mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu với một chương trình xa lạ này. Liệu khán giả có tẩy chay, ném đá cô không? Nếu ngay tập đầu tiên mà khán giả đã ném đá cô thì thế nào, cô sẽ chẳng còn cơ hội về với showbiz?. Những câu hỏi này lờn vờn trong đầu cô cho đến tận sáng, cô nhanh chóng đến điểm quay, sau màn chào hỏi mọi người mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp.

Một ngày một đêm cô chơi đùa cùng họ, những nét tính cách cơ bản đã được cô chú ý hết. Nhưng do tập đầu tiên cho nên ở cô vẫn còn sự ngượng ngập, kết thúc buổi quay bằng sự mệt mỏi trên đôi mắt nhưng cô vui lắm. Ít nhất việc này giết thời gian rất hiệu quả, thấy cô đứng một mình nên Gary mang cho cô một lon cà phê sữa, anh để lon cà phê mát lạnh áp vào cánh tay cô làm cô giật nảy mình.

"Xin lỗi em, anh chỉ muốn gọi em.." Gary hai tay cầm hai lon cà phê nên không còn dư tay để gõ vai cô, thế nên dùng lon cà phê lạnh mà khều. Vậy nên mới thấy người con gái này giật mình hoảng hốt thú vị đến chừng nào.

Jihyo mỉm cười, "Không sao, tại em giật mình thôi".

"Em không lại nói chuyện với mọi người đi? Ở đây một mình không chán sao?" Gary đưa lon nước cho cô, cô nhận lấy, cảm nhận sự lạnh giá từ lon nước mang đến.

Anh đứng dựa lưng vào tường, khui lon cà phê ra rồi uống một ngụm. Mọi người trêu anh là Gary bình yên vì nét mặt lúc nào cũng an yên quá đỗi, cô nhìn đôi khi còn thấy buồn cười. Anh thấy cô không uống mà chỉ nhìn mình như vậy nên ngượng không chịu nỗi, chỉ thiếu nước muốn kêu cô quay đi chỗ khác đừng nhìn mình nữa.

"Em vẫn thấy chưa quen, dù sao em cũng chỉ là một khách mời thôi mà" Cô cũng bắt chước anh khui lon cà phê ra rồi tu một ngụm, Gary cau mày lại, "Em lạ thật đó, anh chưa thấy ai chưa muốn bắt chuyện với anh Jae Suk, Suk Jin hết".

"Vậy em là người đầu tiên nhỉ?" Cô nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt khi cười cong lại như một vầng trăng khuyết. Mái tóc dài được cô cột gọn ghẽ làm cô trông đáng yêu như một cô nữ sinh, đôi má phúng phính, làn da ngăm nhưng vẫn rất nổi bật, khá bắt sáng. Anh như thấy được cô em gái nhà bên, dễ thương và gần gũi biết mấy.

"Em biết không, anh ngại lắm. Nói thật anh chẳng biết làm gì hết" Gary cười thật tươi thú thật những gì mình nghĩ, "Anh còn tưởng em là thành viên cố định.."

"Anh như vậy đã tốt rồi, từ từ rồi anh sẽ thể hiện hết những khía cạnh của mình thôi" Jihyo vỗ vai Gary, trong lúc đó Kwang Soo đã chạy tới bá vai Gary một cách thân thiết, cậu nhóc cao lêu nghêu làm cô có chút không quen mắt, nhìn thế nào cũng thấy mỏi cổ.

"Tsk tsk, chắc là anh Gary thấy chị Jihyo xinh nên đang định xin số điện thoại đúng không? Đây không phải là quán bar đâu nha" Cậu đùa giỡn thì bị Gary thục một cái vào mạn sườn, anh cáu kỉnh mắng, "Nói linh tinh rồi đó".

Do vẫn chưa hiểu tính nhau nên lời nói vẫn có thể khiến đối phương buồn bã, giận dỗi. Kwang Soo chỉ muốn thân thiết hơn với Gary nhưng không ngờ rằng bị anh phản ứng như thế, còn phần Gary, anh thấy ngại trước Jihyo nên mới không muốn cậu ấy nói vậy. Jihyo không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ mỉm cười, cô cũng rất muốn kết thân với mọi người, mỗi người một tính cách riêng cho nên tất cả đều đẹp theo cách riêng của họ.

Ngày đầu tiên trôi qua thuận lợi như thế, Jihyo có cảm tưởng như mình đang tham dự một cuộc phỏng vấn vào một công ty nước ngoài, kết quả được nhận hay là không tùy thuộc vào độ cố gắng của mình. Tuần đầu tiên cô tham dự không vấp phải sự phản đối của mọi người, đấy cũng là tin tốt.

Kết quả là cô được nhận làm thành viên chính thức, những cô nàng diễn viên nhất định không chịu tham gia một chương trình thực tế lâu dài, bởi lẽ hình ảnh trong chương trình thực tế sẽ làm khán giả xao nhãng vai trò diễn viên của họ. Nhiều người trong ngành đã rỉ tai nhau rằng nếu muốn làm diễn viên, không nên lấn sân sang lĩnh vực giải trí. Jihyo vẫn nhớ nhưng cô chẳng quan tâm đến nó, chỉ lo làm tốt nhiệm vụ của mình, trở lại lần này cô muốn khán giả nhận ra mình vì chính mình, là một Song Jihyo.

Mọi người đối xử với cô rất tốt, chỉ có anh Suk Jin vẫn hơi dè dặt một xíu, cô đặc biệt chú ý đến Gary. Anh ấy rất để tâm đến cô, thường giúp đỡ nói chuyện với cô những lúc rảnh. Đôi khi là lon nước ngọt đôi khi lại là hộp bánh gạo cay, hôm nay lại là một ít khoai tây nóng hổi, rất hợp với trời lạnh như thế này.

"Hai người tạo thành một đôi oan gia dễ thương đó chứ?" Gary vừa cắn khoai tây của mình vừa nói, từng tế bào môi cảm nhận được cái nóng hầm hập của khoai, anh thổi lấy thổi để. Haha ở bên cạnh chỉ thở dài, "Đáng lẽ ra nên là một cặp đôi chứ không phải oan gia đâu, nhưng mà bọn em không diễn được nên muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên chút".

Gary buông gim xuống hũ, hỏi, "Lạ vậy?"

"Có gì lạ đâu, dù sao bọn em cũng mới biết nhau mà" Jihyo đung đưa chân mình, thềm cửa sổ này thấp đến mức cô ngồi mà chân cũng suýt chạm xuống đất. Anh mỉm cười, "Không sao đâu, cứ từ từ thôi".

Cho dù lúc cô căng thẳng hay lúc cô không vui, anh đều có cách khiến cô mỉm cười được. Gương mặt không mấy điển trai nhưng lại cực kỳ thu hút cô, đôi mắt nhỏ ti hí nhưng lại khiến cô thấy nó rất tinh tường, đôi vai không rộng nhưng lại thấy vững chắc như tường thành. Cô nhảy xuống đất, dù cho bậc thềm cửa sổ có sát đất anh vẫn sợ cô trượt chân ngã, thế nên đưa tay đỡ cô.

Hôm nay anh chọc ghẹo cô trên chương trình, cô có cảm giác mọi thứ sẽ diễn ra theo một tình huống hoàn toàn mới. Không hẳn trong dự định của nhà sản xuất hay các PD nữa. Đúng thật như vậy, mọi thứ dần chuyển bánh sang một hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro